Ngoại Truyện 1( p1) : Xuyên Không
Hic mình không biết sao nó lại trên chap END nữa , các bạn mới đọc thì bỏ qua chap này đọc chap END rồi quay lại đọc nhé 😭😭😭😭
Sau khi cả hai linh hồn tan biến , bằng một phép màu nào đó khiến cho cả hai xuyên qua một thế giới mới với một thân phận mới . Nhưng tại sao chỉ có mỗi Tobio có kí ức cũ còn Tsuki kí ức lại rất mơ hồ , lúc hiện lúc không .
Năm XXX . Triều đình KEIYA , chốn hoàng cung xa hoa yên tĩnh nay lại ồn ào lạ thường . Các phi tần , hầu nhân chạy khắp cả cung đều mang một nét mặt sốt săng và hơi vui . Vì hôm nay , hoàng hậu và quốc vương đã đón vị thái tử đầu lòng , có thể nói đây là một quốc vương tương lai.
" Oe,oe,oe" Tiếng khóc trẻ em cất lên , vị thái y hô to lên
-" Là con trai thưa hoàng hậu "
Những người bên ngoài mừng rỡ , quốc vương bên ngoài khi nghe tin liền lập tức chạy vào .
-" Nàng làm được rồi " Nói xong liền cười phá lên vui sướng
-" Ta quyết định rồi , con ta sẽ tên Tsukishima Kei là người sau này thống trị đế chế hùng vĩ của ta "
Và thế là hắn , người con trai ấy được sinh ra ngay trong một tầng lớp cao quý nhất. Được thừa hưởng một tí ở trái đất nên khi lên 5 đã hoàn hảo về mọi mặt .
Ở một làng nhỏ cách triều đình KEIYA trăm dặm , một bé trai nữa lại được sinh ra , đúng vậy là cậu là Tobio . Mong cho cậu khi qua thế giới này không gặp thêm đau khổ .
-/ Gì vậy , đau đầu quá . CÁI GÌ THẾ NÀY ?/
Cậu nhức đầu và dơ tay lên , gì vậy nhỉ sao tay còn chút xíu thế này , sao xung quanh nhìn khác lạ thế .Lúc còn sống ở trái đất kia cậu cũng đã đọc qua nhiều bộ xuyên không và cậu biết rằng mình đã xuyên không .
-/ Ông trời cho mình thêm cơ hội sống tiếp sao ? Được rồi nếu vậy mình sẽ sống tốt với bản thân ở đây .... Mà khoan đây là thời nào vậy nhỉ ?/
Bỗng có một giọng nói phát ra , giọng nói của một người phụ nữ nghe rất nghẹn ngào và đau khổ .
-" Ta nên đặt cho con là gì nhỉ ? Được rồi , con thích cái tên Tobio chứ , ta mong con thích nó . Làm sao đây nhỉ ............"
-" Ah ...ư / cô này là mẹ của mình sao , nhìn cô hiền lành như mẹ trước của con vậy-/
-" Mẹ không còn tiền mua đồ ăn nữa rồi , nhà mình chỉ còn một xíu đồ ăn thôi con à. Mẹ không ăn lấy sữa đâu con uống bây giờ " Nói xong bà khóc nấc lên , tiếc thương cho bà cậu cũng muốn an ủi lắm .
Thì ra hoàn cảnh của cậu khác xa với hắn , nhà cậu chỉ là một dân nghèo , cậu còn chẳng có ba cơ . Cậu đã nhận thức được rồi , cậu cũng rất đau lòng cho người mẹ của mình . Khi sanh ra mình chắc mẹ đã đau đớn lắm . Cậu thề trong đầu sẽ không phải để mẹ khóc nữa .
- Con không muốn mẹ khóc sao? được rồi mẹ nghe theo con nhé , bé cưng "
Bà gỡ bàn tay bé tí của cậu đang quẹt lên mắt rồi ôm cậu ru ngủ . Đã bao lâu rồi cậu mới có giấc ngủ không có cảm giác đau đớn này.
Năm Tsuki lên 10 , cậu đã được 7 tuổi . Mặc cho khác nhau về tầng lớp nhưng cả hai đều rất thông minh . Hắn trong phủ cũng được dạy dỗ đàng hoàng . Tính cách thì y hệt như con người cũ , có phần kiêu ngạo . Còn cậu , khi lên 7 cũng đã được dạy đỗ đàng hoàng , dù phận bèo bọt nhưng vẫn còn ý ức cũ nên thành thạo được nhiều thứ khiến mẹ mình , bà Chika đỡ được phần nào .
Nhưng vì nhà cậu nghèo mà nên làm gì đủ cơm no áo mặc , thế mà đối với cậu cũng là vui rồi , cậu rất vui sướng vì thân thể này không mắc phải bệnh gì. Mẹ Chika vì muốn lo cơm nước cho cậu nên làm rất nhiều việc nặng nhọc , từ bán đồ giúp người khác , mẹ còn phải làm những việc của những người đàn ông như vác những bao đồ lên hoàng cung KEIYA . Dù khổ là vậy , thế mà mẹ chưa nói cho cậu bao giờ nhưng cậu biết chứ , biết rõ là đằng khác . Cậu không đòi hỏi gì , ngày nhịn ngày ăn cậu cũng quen rồi.
Ba ngày trước, vì triều đình phải làm một cuộc vận chuyển đồ xa nên bắt buộc mẹ Chika phải ở lại trong triều 1 khoảng thời gian . Mẹ Chika sợ cậu một mình không được tốt nên đã liều mình xin những người chỉ huy đoàn vận chuyển mong cho mình được đem cậu lên triều đình với mình . Vì thấy bà cầu xin quá thành khẩn nên các vị ấy đã cho cậu đi nhưng chỉ được lên triều ở với những người hầu .
Cậu cũng háo hức lắm , dù gì cậu chỉ thấy những triều đình như vậy trong tv , phim ảnh , cậu cũng mong được nhìn thấy nó . Hôm nay , ngày cậu và mẹ lên triều , cậu đã đứng hình mất 5 giây vì nó hoành tráng hơn cậu tưởng . Cậu rời tay mẹ chạy nhảy ngắm nhìn với đôi mắt thích thú như một đứa trẻ . Nhìn cậu dễ thương lắm , mà trong triều to thật nha , cây cối xum xuê , có cả những hồ nhỏ chứa cá nữa . Mẹ Chika dặn cậu trong mấy ngày mình đi cậu đừng quá la cà , cũng như dặn dò cậu không được vô hoàn cung và cung KIO .
Cung KIO là cung của Tsuki , hắn ngay nhỏ đã có tính điềm đạm khác thường và hắn rất ghét những thường dân ồn ào .Mẹ Chika dặn xong , để lại cho Tobio một đồng tiền rồi chào Tobio và lên đường .
Trong chỗ cậu ở chỉ có 3 cung nữ và cậu mà thôi . Cả ba cô đều rất dễ thương và thích con nít . Khi thấy cậu đi vào , mọi người đều chào đón cậu ,ai cũng thích cậu cả dù phận nghèo nhưng cậu lại rất đẹp và gọn gàng .
-" Em tên là gì ? Chị là Midori , là một cung nữ trong hoàn cung đó . "
-" Dạ , em tên Tobio . Em mới lên 7 đó chị ."
-" Ây da , em dễ thương quá đi . Chị là Mika " cô nàng cười tươi lắm còn béo má cậu cái .
-" Đừng béo bé chứ chị Mika . Chào em chị là Misaki"
Lượt qua màn làm quen , cậu đề nghị có thể dẫn mình đi tham quan chứ , cả ba chị cung nữ đều nói được nhưng trước khi đi , họ muốn cậu tắm rửa sạch sẽ , họ cho cậu một bộ đồ mới màu xanh nước nhạt rất đẹp . Khi cậu tắm ra , nhìn lại càng dễ thương hơn , cả a chị ai cũng thích thú hết .
Cung nữ Midori là người dẫn cậu đi tham quan .
-" Em nghe mẫu thân em nói là không được vô cung KIO , tại sao vậy ạ ?"
-" Vì ở cung đó có hoàng tử sau này là người kế thừa triều đình này đó . Ngài ấy rất không thích những người quá náo động đâu . Em thấy khuôn viên đó không , mình sẽ thấy cung KIO từ đó ."
-" Vậy hả chị ? Em muốn tới khuôn viên đó "
-" Được nhưng em đừng nói lớn nhé , không ngài phạt đấy "
Midori dắt tay cậu tới đó , khuôn viên rất to còn nhiều hoa nữa . Xung quanh bướm bay rất nhiều , có một cái hồ lớn ở giữa khuôn viên . Cậu chạy nhảy tung tăng hệt như đứa trẻ vậy. Rất năng lượng nhưng cậu không ồn ào , cậu sợ mất đầu lắm . Nhưng sự nhiệt huyết của cậu đã vô tình thu hút một người , một cậu trai trẻ đang đọc sách bị một thân hình nhỏ xíu chạy đùa trên sân .
-" Gì đây ? Là ai ?"
" Thôi chết rồi , Tobio à lại đây "
-" Tham kiến thái tử , đây...đây là .."
-" Được rồi , ngươi biết ta không thích ồn ào mà . Vả lại đây là thường dân mà ai cho vào đây" Hắn tỏ vẻ tức giận hệt như người lớn , đăm chiêu nhìn con người nhỏ xíu đang cuối đầu sợ sệt
-" Đây ... đây là con của một người thuộc binh chuyển đồ thưa ngài . Em ấy còn nhỏ nên .... nên còn rất hoạt bát ạ . Mong ngài tha tội "
-" ......Tên nhóc kia , ngước mặt lên "
Cậu sợ sệt , không phải chứ , mới sống được 7 năm mà chết lại rồi sao .
-" T...thần thần xin lỗi hoàng tử , thần không cố ý ....hức ư..."/ thêm tí nước mắt chắc cũng động lòng /
Cậu vừa nói vừa ngước lên nhìn hắn . Đứng hình mất 5 giây, gì đây sao lại giống Tsuki hồi nhỏ thế này . Hắn cũng đứng hình , cậu nhóc trước mặt ngước lên mang khuôn mặt bụ bịnh đáng yêu với hai hàng nước mắt , hai tay thì bám vào áo tỏ vẻ hối lỗi . Khuôn mặt như này ai mà chẳng yêu cơ . Hắn cũng dính phải conditinhyeu mất rồi.
-" Ngươi ngươi tên gì , bao tuổi? "
......
-" Mau trả lời " Hắn quát lên khi thấy cậu đứng bục mặt nhìn hắn
-" Thần thần tên Tobio thưa ngài , thần chỉ vừa lên 7 "
Ây da , mới lên 7 thôi mà đã xinh đẹp thế này rồi .
-" Đi theo ta , còn ngươi * nói cung nữ Midori* về đi , xíu ta sẽ trả thằng nhóc này"
-" D-dạ , thần xin lui "
-/ Chị !! Không lẽ số phận mình đến đây là hết rồi sao , mà công nhận tên hoàng tử này giống Tsuki quá , làm mình nhớ đến anh ấy quá đi /
-" Suy nghĩ cái gì , nhanh cái chân lên đợi ta bế sao ?"
-" Nếu được cũng tốt rồi , xìiiii" * cậu nói thầm *
-" Ngươi nói gì cơ , ngươi tưởng ta điếc à. Sau này xưng em với ta , nghe chưa ! " Hắn nghe được câu nói ấy chỉ muốn đem con người này vứt xuống hồ cho rồi .
Hắn lôi cậu đến cung của hắn , đặt cậu ngồi ngay ngắn trên bàn ăn . Cậu còn ngơ ngác không hiểu gì thì hắn đã đem một đống đồ ăn ngon quý hiếm đến . Thì ra cơ thể cậu nhìn gầy gò , ốm nhom quá hắn không nỡ .
-" Ngài cho em ăn sao ?"
-" Ừ "
Tobio suy nghĩ lại , có lẽ hắn là một hoàng tử tốt . Cậu cuối xuống ăn , đã lâu rồi cậu mới ăn được bữa ăn ngon đến vậy . Mặc dù lí trí là của 20 tuổi , nhưng thân thể chỉ mới lên 7 làm sao mà chịu nổi chứ . Hắn nhìn cậu ăn rất ngon lành , không chủ động được lấy tay sờ lên đầu cậu .
-" Ngài sao vậy , ngài có muốn ăn không . Ahhhh nào "
-" Kh- " Định nói chữ không nhưng thấy cậu muốn đút hắn liền ngoan ngoãn mở miệng cho cậu đút.
-" Ngài chắc được ăn như này nhiều lắm ha . Hôm nay là lần đầu em được ăn ngon vậy đó , mooij khi em chỉ ăn 1 bữa 1 ngày thôi . Người trong triều đình sướng nhỉ ."
Nghe cậu nói , hắn nhói lên , cơ thể thì có chút xíu mà chỉ ăn có một bữa .
-" Vậy ở lại trong cung với ta ngày nào em cũng được ăn "
-" Ngài cho em ở lại sao ? Vậy có cho mẫu thân em ở lại không ạ?"
-" Miễn em ở lại thì ai ta cũng cho "
Cậu biết rồi nhé , tên nhóc trước mặt này quả ra là thích cậu . Mà khoan, cậu còn chưa biết tên hắn .
-" Ngài tên gì vậy ạ "
Hiện tại là Tobio đã ăn xong , cậu sung sướng được nằm lên đùi của hoàng tử của cả một nước .
-" Ta tên Tsukishima Kei , cứ gọi cách em muố-"
Cậu bật dậy , khuôn mặt hoảng hốt . Ngồi đối diện thẫn thờ mặc cho người hoàng tử đang lo lắng gọi .
-/ Gì vậy nhỉ ? Tại sao lại tên của anh ấy vậy ? Ông trời ơi , ông đang làm gì vậy HẢ /
Thoát khỏi dòng suy nghĩ , nước mắt cậu chảy từng hàng . Cậu vẫn còn yêu hắn lắm , lỡ đâu tên nhóc hoàng tử này chính là hắn , người cậu yêu .
-" Tobio à , em sao vậy đừng làm ta lo lắng , sao em lại khóc chứ bé cưng ?"
----------------------------------------
Đảm bảo chỉ ngược về gia cảnh , gia thế thôi nè . Ngoại truyện 1 này mình chia thành 2 phần nhé. Có tận 2 ngoại truyện lận , ngoại truyện 1 là nói về sự xuyên không của hai em pé, còn ngoại truyện 2 sẽ là Tsuki là bét boi ban đầu ngược bot , sau tự vả nhé . Có lẽ sẽ có H nhẹ ở ngoại truyện 2 nè.
Yêu mọi người <33333
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip