15

Nói gì thì nói chứ chuyền 2 mà giỏi tính toán mà ngu tự nhiên thì hơi xàm l , nên cho nhỏ giỏi tự nhiên ha



--------

Sau những ngày vui chơi thoải mái, tháng ba kéo đến như một lời nhắc nhở vô hình: thi học kỳ. Và thi lên lớp ba. Từ hội trường đến lớp học, không khí Karasuno như đang đè nặng bởi đống tài liệu, sách vở, và lịch ôn thi dày đặc.

Tobio ngồi gục xuống bàn, tóc rối tung và tay đang nắm cây bút hết mực thứ ba trong tuần. Kei ngồi đối diện, vừa ghi chú, vừa thở dài.

"Em định học kiểu gì mà làm gãy ba cái bút luôn thế?"

"Tại em ghi mạnh tay... mà cái đề khó quá... mấy môn xã hội sao toàn đánh đố vậy anh Kei?"

"Tại em chỉ giỏi toán lý sinh thôi." Kei cốc nhẹ đầu Tobio, nhưng tay lại rút ra thêm một cây bút từ túi đưa cho cậu. "Dùng cái này, đừng bẻ nó nữa."

Yamaguchi từ dãy bàn bên kia quay sang, mắt thâm quầng như gấu trúc. "Tớ không biết còn sống nổi đến kỳ thi không nữa... Yachi thì vẫn tỉnh táo như thường. Cậu ấy học như chơi luôn á."

Yachi đang chăm chú đọc sách bên cửa sổ, ngước lên mỉm cười: "Các cậu cố lên! Sau kỳ này là năm ba rồi, tự hào Karasuno chứ!"

Hinata từ đâu đó ngã ra bàn, mặt úp xuống vở: "Tớ sẽ gác giấc mơ nhảy cao lại để làm bài văn 1000 chữ tả cái cây..."

Tsukishima thở dài: "Cây nào cũng được, miễn không phải tả cái cột điện."

Đêm đó, Tobio học đến mức ngủ gục trên bàn. Kei đắp nhẹ áo khoác lên người em, rồi ngồi bên cạnh, đọc sách không một tiếng động.

Sáng hôm sau, khi Tobio tỉnh dậy, thấy đầu mình tựa trên vai Kei, còn trong tay là một mẫu giấy nhỏ: "Câu 3 môn Toán, em làm sai. Chỗ đó là 2x chứ không phải x^2."

Tobio mím môi. Dù là lúc học, Kei vẫn đọc em như một cuốn sách.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip