3
Yamaguchi không nghĩ hôm nay mình sẽ chứng kiến một cảnh kỳ lạ thế này.
Cậu vừa bước vào phòng thể chất thì đập ngay vào mắt là Tsukishima Kei và Kageyama Tobio, ngồi gần nhau trên ghế dài, không có khoảng cách như thường ngày. Cả hai đều im lặng, nhưng sự im lặng này không hề căng thẳng, mà có gì đó nhẹ nhàng, thoải mái.
Kageyama không quát tháo, không trầm ngâm như mọi khi. Cậu ấy chỉ mân mê dây giày, rồi thỉnh thoảng liếc nhìn Tsukishima với ánh mắt khó hiểu. Tsukishima thì chỉ lười biếng tựa người vào ghế, một bên tai đeo tai nghe, còn mắt không rời khỏi cuốn sách trong tay. Mọi thứ diễn ra rất bình thản... nhưng tại sao Yamaguchi lại cảm thấy như họ đang chia sẻ một bí mật gì đó?
Yachi, người đứng bên cạnh Yamaguchi, cũng nhận thấy ngay. Cô nàng thì thầm, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi hai người kia. "Cậu thấy không? Họ trông... khác lắm."
Yamaguchi híp mắt. "Khác sao?"
Yachi chỉ tay vào Tsukishima và Kageyama. "Cậu không thấy sao? Cả hai họ đều không giống như những gì chúng ta thấy mấy tháng trước nữa."
Yamaguchi nhìn kỹ hơn.
Từ lâu cậu đã để ý sự thay đổi trong cách mà Tsukishima và Kageyama tương tác với nhau. Dù lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, có vẻ như họ không muốn để người khác nhận ra điều gì, nhưng đối với Yamaguchi, có một điều rõ ràng—họ đã gần gũi nhau hơn, không chỉ trên sân bóng chuyền mà cả trong những khoảnh khắc lặng lẽ như thế này.
Yamaguchi khẽ thở dài, rồi khẽ nói. "Họ đã yêu nhau từ cuối năm nhất rồi, Yachi."
Yachi quay sang, mắt mở to. "Thật á? Lâu vậy rồi sao?!"
Yamaguchi gật đầu. "Ừ. Tớ không biết lúc nào bắt đầu, nhưng chắc chắn là từ lúc đó rồi. Họ... giống như hai con người hoàn toàn khác biệt, nhưng lại hiểu nhau một cách kỳ lạ."
Yachi gật đầu, trông cô có vẻ thích thú. "Chắc là vậy! Cái cách Tsukishima trêu Kageyama mà không hề thấy ngại, Kageyama thì cũng không giận. Thật sự rất kỳ lạ!"
Từ một góc, Yamaguchi không khỏi suy nghĩ. Có lẽ, họ là hai con người hoàn toàn khác biệt, nhưng lại là người duy nhất có thể hiểu được những khoảnh khắc im lặng này, những ánh mắt lén lút và những câu nói không đầu không đuôi.
Giọng Tsukishima cất lên phá vỡ không gian im lặng, làm em giật mình ngẩng lên. Em đỏ mặt ngay lập tức, cố gắng che giấu sự bối rối bằng cách tiếp tục làm ra vẻ bận rộn, vừa buộc lại dây giày mà miệng thì cứng đờ.
"Em không có nhìn."
Tsukishima nhướn một bên lông mày, rồi nhẹ nhàng tháo tai nghe ra. "Vậy sao em lại không thể rời mắt khỏi tôi?"
Mỗi lần anh ấy nói thế, em chỉ muốn đào một cái lỗ để chui vào. Nhưng cuối cùng em vẫn chỉ im lặng, vì em biết—có nói gì thì anh ấy cũng chẳng bao giờ ngừng trêu. Đó là một trong những điều mà em quen rồi.
Tsukishima hừ một tiếng, lại quay lại với cuốn sách của mình, như thể vừa trêu chọc xong rồi không để tâm nữa. Nhưng em biết rõ, đó chỉ là vẻ ngoài thôi.
Anh ấy vẫn đang để ý em.
"Em không thích nhìn tôi nữa sao?" Tsukishima nói, giọng anh hơi chế giễu nhưng cũng có gì đó rất mềm mại.
"Không phải là không thích..."
"Vậy còn gì nữa?"
Em không thể nói gì, vì câu trả lời thật sự là, em thích nhìn anh. Thích đến mức không muốn rời mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip