8
Sau chuyến đi dài, cả đội Karasuno cuối cùng cũng trở về trường.
Bước xuống xe buýt, ai nấy đều mang theo cảm xúc hỗn độn—vừa tiếc nuối, vừa háo hức cho những gì sắp tới.
Đặc biệt là Hinata.
Cậu nhóc tóc cam nhảy phốc xuống đất với một nụ cười rạng rỡ, dù mới hôm trước còn buồn rười rượi vì thua trận. Nhưng hôm nay, tâm trạng cậu lại tốt đến mức... đáng nghi.
Rất đáng nghi.
Tsukishima liếc Kageyama, người đang kéo vali đi bên cạnh. "Em có thấy tên nhóc kia trông lạ lạ không?"
Kageyama liếc nhìn Hinata một cái, rồi nhún vai. "Bình thường mà?"
"Không. Nhìn kỹ đi. Cậu ta trông như kiểu..." Tsukishima nheo mắt. "Vừa cắn trộm một miếng bánh kem rồi giả vờ vô tội ấy."
Kageyama chớp mắt, rồi quan sát Hinata một lúc. Và đúng thật, cậu nhóc này đang cười quá nhiều—một nụ cười... ngốc nghếch.
Ngay lúc đó, Yamaguchi và Nishinoya từ phía sau chạy lên.
"NÀY!" Nishinoya túm lấy cổ áo Hinata, kéo cậu lại gần. "KHAI NGAY. MÀY LÀM GÌ Ở CHUYẾN ĐI VỪA RỒI!?"
Hinata giãy giụa. "Gì chứ!? Em đâu có làm gì đâu!?"
Yamaguchi khoanh tay, cười đầy ẩn ý. "Vậy tại sao trông cậu lại phởn thế hả, Hinata?"
Hinata mím môi, mắt đảo lia lịa. "Không... không có gì mà..."
Nishinoya kéo mạnh hơn. "MÀY ĐỪNG CÓ GIẤU ANH! NÓI!"
Hinata quẫy đạp một lúc, cuối cùng cũng chịu đầu hàng. Cậu gãi đầu, cười ngốc nghếch.
"...À thì, em có xin được LINE của một chị."
Cả đội: "HẢ!?"
Tsukishima thở dài, xoa thái dương. "Chúa ơi, đúng là kiểu của nhóc thật."
"CHỊ NÀO!? CHỊ ẤY LÀ AI!?" Nishinoya hét lên, mắt sáng rực như đèn pha. "XIN ĐƯỢC KIỂU GÌ!?"
Hinata vênh mặt đầy tự hào. "Một chị năm ba ở đội cổ vũ! Chị ấy bảo em dễ thương nên cho LINE nè!"
Yamaguchi há hốc mồm. "Cậu thật sự lợi dụng chiều cao của mình để được gọi là dễ thương à?"
Hinata gật đầu như thể đó là điều hiển nhiên nhất thế giới. "Anh Noya bảo là phải tận dụng ưu điểm mà!"
Nishinoya cảm động đến rớt nước mắt. "Huhu, tao tự hào về mày quá, Hinata..."
Kageyama thì lại nhíu mày, nhìn Hinata đầy hoài nghi. "Vậy chị ấy nhắn tin với cậu chưa?"
Hinata bỗng cứng đờ. "...Chưa."
Cả đội: "..."
Tsukishima khoanh tay, nhướn mày. "Nghĩa là cậu xin được LINE, nhưng chị ấy chưa rep cậu lần nào?"
Hinata bĩu môi. "Chắc chị ấy bận mà!"
Nishinoya vỗ vai cậu, trông có vẻ xúc động nhưng cũng đầy thương hại. "Nhóc à, anh hiểu cảm giác này. Nhưng phải chuẩn bị tinh thần bị bơ dần đi."
Hinata nhăn nhó, còn Kageyama thì chỉ thở dài, quay sang Tsukishima.
"...Dù sao thì, anh định làm gì trước khi về ký túc?"
Tsukishima nhìn đồng hồ. "Tôi sẽ đi lấy vài quyển sách ở thư viện. Còn em?"
Kageyama ngáp một cái. "Em định về ngủ."
Tsukishima liếc nhìn cậu, nhớ lại cảnh sáng hôm trước—cậu nhóc tóc đen cứ rúc vào người anh ngủ đến tận trưa.
Anh hờ hững nói. "Lần này không có ai cho em ôm đâu đấy."
Kageyama thoáng đỏ mặt, lườm anh. "Anh im đi."
Tsukishima chỉ nhếch môi cười.
Dù gì thì, họ cũng đã về nhà rồi. Và tất cả vẫn như cũ—những con người này, những mối quan hệ này.
...chỉ có Hinata là đang đau khổ nhận ra cậu có thể đã bị bơ.
Trước khi về, Tsukishima lôi Kageyama đến tiệm cắt tóc.
Kageyama bĩu môi, vùng vằng. "Sao phải cắt chứ? Em thấy ổn mà."
Tsukishima khoanh tay đứng nhìn cậu. "Em ổn, nhưng tôi thấy em nhìn như một thằng đần ấy , ngơ chết mất. Và em làm ơn đừng có bĩu môi, trông càng khờ hơn đấy."
"...Em không phải cún con." Kageyama lầm bầm, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống ghế.
Thợ cắt tóc bật cười, hỏi: "Cậu muốn để kiểu nào?"
Tsukishima liếc nhìn Kageyama một lúc rồi nói: "Cắt gọn hai bên, phần trên để dài chút, rẽ mái nhẹ. Đừng làm mất cái vibe cún con của em ấy."
Kageyama lườm anh, nhưng rồi cũng để mặc người ta cắt tóc cho mình.
Sau khi cắt xong, cậu nhìn vào gương—vẫn là mình, nhưng có vẻ... ừm, bớt khờ hơn thật. Và... hình như còn dễ thương hơn nữa.
Tsukishima nhìn cậu qua gương, gật gù. "Tốt đấy. Ít nhất trông cũng giống một chàng trai chứ không phải cún ngốc."
Kageyama đỏ mặt, hậm hực kéo mũ áo lên, che đi một nửa khuôn mặt. "Anh nói nhiều quá."
Dù vậy, khi cả hai bước ra khỏi tiệm, Tsukishima vẫn kịp nhận thấy khóe môi Kageyama hơi cong lên.
Và khi về đến trường, họ mới phát hiện ra một chuyện—Tobio đẹp trai thế này lại càng thu hút hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip