1. Định mệnh

Kageyama Tobio đã từng trải qua nhiễu động ở độ cao 30.000 feet, những lần hạ cánh khẩn cấp và cả những hành khách ngoan cố không chịu tắt thiết bị điện tử. Nhưng không gì có thể sánh được với thảm họa mang tên "một ngày trông hai đứa cháu sinh đôi sáu tuổi" tại bảo tàng khủng long.

“Chú Tobio ơi! Nhanh lên đi!” Riku, cậu cháu trai của anh, kéo tay áo giục giã.

“Chú đang nhanh hết mức đây.” Kageyama lầm bầm, cố gắng không vấp ngã khi Yui, cô cháu gái nhỏ, gần như đang run lên vì phấn khích.

Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Miyagi chật kín khách tham quan cuối tuần—những bậc phụ huynh kéo con cái từ khu trưng bày này sang khu trưng bày khác, đám thanh thiếu niên hào hứng chụp ảnh trước những bộ xương khủng long khổng lồ, và lũ trẻ quá khích chạy ào qua các biển cảnh báo "Xin Đừng Chạm Vào Hiện Vật." Không khí nơi đây phảng phất mùi sách cũ, sáp lau sàn và một thứ gì đó gợi lên cảm giác tiền sử—có lẽ là sự kết hợp của bụi bặm và niềm đam mê giáo dục.

Kageyama Tobio đứng lặng gần lối vào, âm thầm hối hận về mọi quyết định trong đời đã dẫn anh đến tình cảnh này.

“Chú Tobio! Nhanh lên nào!” Yui cuối cùng cũng chẳng thể chịu nổi mà nhảy cẫng lên tại chỗ, hai bàn tay bé xíu siết chặt thành nắm đấm vì phấn khích. “Con không muốn lỡ chuyến tham quan khủng long đâu!”

“Không trễ được đâu,” Kageyama lẩm bẩm, tay đút sâu vào túi áo khoác.

“Nhưng chú đi chậm quá!” Yui bĩu môi.

“Chú bay với vận tốc 900 km/h đấy, không chậm đâu.”

“Nhưng giờ đang ở mặt đất mà chú,” Riku thì thầm, nhìn chú bằng ánh mắt lo lắng, như thể nghi ngờ khả năng vận hành của Kageyama khi không có buồng lái và bảng điều khiển.

Riku ít tăng động hơn chị mình, nhưng vẫn háo hức không kém. Mắt cậu bé sáng lên khi quét qua bảo tàng, như thể đang ghi nhớ mọi thứ vào đầu. “Ở đây có bộ xương T-Rex nguyên vẹn đấy,” cậu bé vừa nói vừa chỉnh lại mũ lưỡi trai. “Sẽ cực kỳ ngầu luôn!”

Kageyama càu nhàu, lại đút tay vào túi áo lần nữa như thể làm vậy sẽ giúp anh biến mất khỏi thực tại. “Hai đứa tốt nhất là nên trân trọng hôm nay. Đáng lẽ, chú có thể đang ngủ ngon trên giường ở nhà đấy.”

Yui há hốc mồm, “Khủng long quan trọng hơn giấc ngủ nhiều!”

Riku gật đầu đồng tình một cách nghiêm túc.

Mẹ chúng đã dùng chiêu bài mặc cảm để kéo anh vào vụ này. “Lúc nào em cũng bay hết chỗ này đến chỗ khác! Dành chút thời gian với bọn trẻ trên mặt đất đi!” Và thế là Kageyama, một người trưởng thành hoàn toàn không có hứng thú với khủng long, lại bị kéo vào bảo tàng dành cho trẻ con.

Là cơ trưởng, anh đã quen với sự hỗn loạn—nhiễu động bất ngờ, thay đổi đường bay phút chót, những hành khách tưởng họ có quyền đến nơi sớm hơn năm phút. Nhưng trông hai đứa trẻ sáu tuổi trong một bảo tàng đông nghẹt người lại là một thử thách thuộc một cấp độ hoàn toàn khác.

Và đáng tiếc là, chẳng có chế độ lái tự động nào giúp anh vượt qua nó cả.

Một nhân viên bảo tàng mặc áo gile xanh hướng họ đến nhóm tham quan đang tập trung gần sảnh chính, nơi một bộ xương T-Rex khổng lồ đang há mõm đe dọa phía trên đầu. Đứng trước nhóm là hướng dẫn viên—một thanh niên cao, gầy, tóc vàng, đeo kính chữ nhật bằng kim loại, với biểu cảm chán đời nhất mà Kageyama từng thấy. Hắn ta cầm bảng kẹp giấy lỏng lẻo bên hông, toàn bộ ngôn ngữ cơ thể đều hét lên Tôi không được trả đủ để làm chuyện này.

Hắn trông như thể vừa bị ép buộc đến đây dưới họng súng.

“Chào mừng đến với chuyến tham quan khủng long của Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Miyagi,” chàng trai mở lời với giọng đều đều như máy đọc. “Tôi là Tsukishima Kei, hướng dẫn viên của các bạn hôm nay. Nếu có câu hỏi thì cứ hỏi. Nếu là câu hỏi ngu ngốc, tôi sẽ âm thầm chỉ trích các bạn.”

Kageyama nhíu mày. Cái kiểu giới thiệu gì thế này?

Yui lập tức bám lấy Tsukishima, mắt sáng rực. "Chú Tobio ơi, cháu thích anh ấy!"

"Tất nhiên là vậy rồi," Kageyama lầm bầm.

Riku, tuy nhiên, lại đầy cảnh giác. Cậu bé nheo mắt nhìn Tsukishima, siết chặt vạt áo khoác của Kageyama như thể sẵn sàng bảo vệ cho chú mình bất cứ lúc nào.

Tsukishima dẫn cả nhóm đến trạm dừng chân đầu tiên—một khu trưng bày ấn tượng với những hóa thạch velociraptor được đặt trong tư thế săn mồi đầy sống động.

"Velociraptor nhỏ, nhanh và cực kỳ thông minh," Tsukishima vừa giải thích vừa đẩy gọng kính. "Không giống trong phim, chúng không phải quái vật to bằng con người đâu. Kích thước thật của chúng chỉ cỡ một con gà tây và có lông vũ."

Hắn dừng lại, sau đó nhìn thẳng vào Kageyama.

"Nhưng tất nhiên, ‘cực kỳ thông minh’, mà cũng chỉ là tương đối thôi."

Cả nhóm bật cười.

Kageyama giật giật mí mắt.

"… Cậu đùa tôi đấy à?" Anh lầm bầm.

Tsukishima nhếch mép. "Cậu có gì cần tôi nhắc lại à?"

Trước khi Kageyama kịp nhào tới, Riku đã bước lên trước, ánh mắt cháy rực chính nghĩa của một chiến binh nhí đang bảo vệ gia đình mình.

"Này!" Riku quát. "Chú Tobio của em cực kỳ thông minh! Chú ấy lái máy bay! Máy bay TO luôn đó!"

Yui, trong khi đó, phản bội máu mủ ruột thịt.

"Nhưng chú Tobio hay bị lạc lắm," cô bé thì thầm với Tsukishima, giọng đầy sự ngây thơ.

Kageyama quay phắt sang. "CÁI GÌ CƠ?!"

Tsukishima trông có vẻ thích thú hơn hẳn.

"Ái chà?" Hắn nghiêng đầu. "Nghe… khá đáng lo đấy."

"Là thật mà!" Yui gật đầu hào hứng. "Có lần chú ấy không tìm thấy nhà em từ sân bay, bọn em phải đi đón chú ấy luôn!"

Tsukishima chớp mắt, sau đó từ từ lia ánh nhìn lên xuống người Kageyama.

"Để tôi xác nhận lại thông tin một chút nhé… Một cơ trưởng, mà bị lạc đường?"

Kageyama nghiến răng. "Lúc đó trời tối, và GPS bị hỏng."

Tsukishima bật cười khẽ, rõ ràng là đang cố nén cơn buồn cười. "À, phải rồi."

Riku vẫn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, nhíu mày. "Chú Tobio là cơ trưởng giỏi nhất thế giới! Chú ấy bay đến các nước khác suốt!"

Tsukishima nhún vai. "Thật à?! Vậy, lần sau, em nhớ nhắc chú Tobio mang theo bản đồ."

Kageyama thực sự suy nghĩ nghiêm túc về việc ném một mẩu hóa thạch gần đí vào đầu tên khó ưa này.

Chuyến tham quan tiếp tục, và Tsukishima vẫn không có ý định dừng lại.

Đứng dưới bộ xương T-Rex khổng lồ, anh ta lười biếng chỉ vào đôi tay ngắn củn cỡn của nó. "T-Rex có lực cắn cực kỳ mạnh, nhưng tay của nó thì gần như vô dụng. Tiến hóa không phải lúc nào cũng công bằng."

Rồi, mà không thèm rời mắt khỏi Kageyama, hắn bổ sung: "Cũng giống như, có người thì giỏi điều khiển máy bay nhưng lại vô vọng trong việc tìm đường dưới mặt đất."

Kageyama giật bắn mình.

Yui cười khằng khặc. Riku bắn tia nhìn sát khí.

"KHÔNG ĐÚNG!" Riku quát. "Chú Tobio định vị rất giỏi khi ở trên trời!"

Tsukishima gật gù, "Ừm. Tiếc là bảo tàng này không nằm trên trời."

Kageyama ghét người đàn ông này.

Đến khi họ vào khu thí nghiệm hóa thạch, Kageyama đã sắp mất sạch kiên nhẫn.

"Hóa thạch mất hàng triệu năm để hình thành," Tsukishima giải thích, chỉ vào các nhân viên đang cẩn thận phục chế các mẫu vật mong manh sau lớp kính. "Đây là một quá trình chậm, đòi hỏi sự kiên nhẫn, chính xác và thông minh. Chắc cũng giống như lái máy bay nhỉ."

Kageyama chớp mắt.

Khoan… Đó có phải là một lời khen không?

Tsukishima quay lại, bắt gặp ánh mắt của Kageyama, "Khác biệt duy nhất là… hóa thạch không vụng về làm hỏng mọi thứ."

Toàn thân Kageyama cứng đờ.

Riku há hốc mồm kinh hoàng. "RÚT LẠI LỜI ĐÓ NGAY!"

"ĐÚNG ĐẤY!" Kageyama lớn giọng. "MUỐN ĂN ĐẤM KHÔNG?!"

Tsukishima cười nửa miệng. "Liệu điều đó có giúp cậu tìm đường đến bãi đõ xe không?"

Yui cười lăn lộn.

Kageyama quay sang nhìn cô bé rất, rất chậm rãi. "Con đứng về phe ai đấy?"

Yui lau nước mắt vì cười quá nhiều. "Tsukishima-san vui tính mà!"

Riku ôm đầu, tuyệt vọng. "YUI, KHÔNG! ANH TA ĐANG XÚC PHẠM CHÚ TOBIO ĐẤY!"

Yui do dự, nhìn giữa hai người họ. "Nhưng… cũng đúng mà?"

"YUI!!!"

Kageyama thở gấp. Anh chưa từng ghét ai nhiều đến vậy trong đời.

Khi chuyến tham quan kết thúc, Riku vẫn còn hậm hực.

"Chú Tobio," cậu bé nói rất nghiêm túc, nắm chặt tay áo anh. "Con sẽ KHÔNG tha thứ cho anh ta đâu."

Kageyama tự hào xoa đầu cậu bé. "Tốt lắm. Giờ con chính thức trở thành là đứa cháu yêu thích của chú."

Yui phụng phịu. "Ơ, nhưng cháu thích Tsukishima-san mà!"

Riku khoanh tay, mặt đầy thất vọng. "Chị đã phản bội gia đình rồi còn gì."

Tsukishima tiến lại gần, trông vô cùng thích thú. "Chuyến đi này vui phết nhỉ."

Kageyama lườm anh ta cháy mặt. "Nếu tôi còn gặp cậu lần nữa, thề có Chúa, tôi sẽ đấm cậu không trượt phát nào."

Tsukishima cười nhếch mép. "Mong chờ điều đó đấy, cơ trưởng nóng tính à."

Và rồi, Yui kết liễu luôn số phận của Kageyama.

"Chú Tobio!" cô bé reo lên. "Con có thể mời anh ấy đến tiệc sinh nhật bọn con không?"

Kageyama cứng người.

Tsukishima cười càng tươi, "Ồ?"

Riku ôm chặt cánh tay Kageyama, hoảng loạn. "Không, Yui, ĐỪNG LÀM THẾ!"

Kageyama rên rỉ.

Chuyện này còn tệ hơn cả việc hạ cánh khẩn cấp giữa chuyến bay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip