11. Tan chảy

Kageyama quằn quại dưới bàn tay của Tsukishima, cơ thể anh phản ứng theo cách mà chính bản thân cũng không kiểm soát nổi. Từng đợt hơi nóng lan khắp da thịt, khiến cổ anh đỏ bừng. Những ngón tay siết chặt lấy ga giường, cố tìm điểm tựa để không tan rã hoàn toàn dưới cái chạm khẽ nhưng đầy khiêu khích của đối phương.

“Kei...” Giọng Tsukishima thì thầm bên tai anh, âm thanh trầm thấp kéo dài, như một mệnh lệnh buộc anh phải đáp lại. Đôi môi Tsukishima lướt nhẹ dọc theo xương hàm của Kageyama, chạm mà như không chạm, đủ để khiến toàn bộ lý trí của anh tan thành mây khói. “Nói đi.”

Kageyama nuốt khan, cổ họng chuyển động khi anh cố gắng bật ra một lời đáp. Nhưng giọng anh mắc kẹt giữa sự chống cự và đầu hàng, giữa việc bướng bỉnh không muốn thừa nhận.

“T-Tsukishima...”

Tsukishima bật ra một tiếng tặc lưỡi đầy vẻ không hài lòng, tay hắn trượt dọc eo anh, từng chút một, chậm đến mức gần như cố tình tra tấn.

“Không đúng rồi, Tobio.” Hắn nhấn mạnh cái tên, như một đòn tấn công trực diện khiến Kageyama cứng người, trái tim đập loạn nhịp trong lồng ngực.

“Tôi—”

Kageyama vùi mặt vào gối, tiếng thở gấp gáp hòa lẫn với hơi nóng đang bao trùm cả căn phòng. Toàn thân anh run rẩy, từng chuyển động nhỏ của Tsukishima khiến anh rên khẽ, âm thanh nghẹn lại trong cổ họng.

“Kei…” Anh gọi tên hắn, giọng lạc đi.

Phía trên, Tsukishima cười khẽ, âm thanh trầm thấp nhưng đầy sự đắc thắng. Hắn cúi người, hơi thở phả nhẹ lên gáy Kageyama, tay hắn siết chặt hông anh, giữ anh cố định, không cho anh lùi lại dù chỉ một chút.

“Gọi lại nào,” Tsukishima nói, giọng hắn chậm rãi nhưng chắc nịch, kéo từng âm tiết như một mệnh lệnh.

“Kei…!” Kageyama nấc lên, cả người căng cứng khi Tsukishima thúc sâu hơn, khiến anh không thể kìm nén tiếng rên.

“Ngoan lắm.” Tsukishima thì thầm, âm thanh gần như một lời khen ngợi, nhưng cũng ẩn chứa sự thỏa mãn đầy ích kỷ. Hắn cúi xuống, cắn nhẹ vào vai Kageyama, khiến anh co người lại, nhưng không phải vì sợ hãi.

“Tôi không…” Kageyama cố nói, nhưng những từ ngữ mắc kẹt trong cổ họng anh, bị những cảm giác mãnh liệt làm nghẹn lại. Anh cắn môi, cố không phát ra thêm âm thanh nào, nhưng cơ thể anh lại phản bội anh, cong lên dưới sự dẫn dắt của Tsukishima.

Tsukishima quan sát anh, từng biểu cảm nhỏ nhặt, từng tiếng thở dốc của anh, tất cả đều làm hắn mê mẩn. Con người cứng đầu này, lúc nào cũng bướng bỉnh và gồng mình chống đối, giờ lại hoàn toàn tan chảy trong tay hắn, đẹp đến mức khiến hắn nghiện.

“Đừng cắn môi,” Tsukishima lầm bầm, giọng hắn thấp và khàn đi. Hắn dùng một tay nâng cằm Kageyama lên, buộc anh phải ngẩng mặt nhìn hắn. “Tôi muốn nghe giọng em, Tobio.”

Mặt Kageyama đỏ như lửa, toàn thân nóng ran như bị thiêu cháy. “Câm m—”

Nhưng Tsukishima không để anh nói hết. Đôi môi hắn áp xuống môi anh, mạnh mẽ và chiếm hữu, cuốn trôi mọi lời lẽ, mọi phản kháng còn sót lại. Tay hắn vòng ra sau gáy Kageyama, kéo anh vào nụ hôn sâu đến nghẹt thở. Tay còn lại siết chặt eo anh, giữ anh ở đúng vị trí mà hắn muốn, không để anh có cơ hội trốn thoát.

Kageyama run lên, cả cơ thể như mềm nhũn ra dưới bàn tay của Tsukishima. Bất chấp sự bướng bỉnh của bản thân, bất chấp sự ngang ngạnh cố hữu, anh tan chảy vào từng cử chỉ, từng cái chạm của hắn.

Mặt Kageyama đỏ bừng, ánh mắt lấp lánh nước nhưng cũng đầy sự thách thức. “Anh… đừng có quá đáng…” Anh thở mạnh, giọng nghẹn ngào, không giấu được sự yếu đuối đang dâng trào.

Tsukishima nhếch môi, kéo anh lại gần hơn, để môi hắn chỉ còn cách môi Kageyama một chút. “Quá đáng à?” hắn thì thầm, tay hắn trượt xuống, đè nghiến điểm sâu nhất, khiến Kageyama thở hắt ra, cơ thể anh run lên vì cảm giác mãnh liệt mà Tsukishima đang tạo ra. “Em thích mà.”

“Không…” Kageyama định phản đối, nhưng một chuyển động tiếp theo từ Tsukishima khiến anh rên lên, đôi tay anh vô thức với lên nắm lấy vai hắn, bấu chặt như thể sợ bị cuốn trôi.

Tsukishima cười khẽ, cúi xuống cắn nhẹ vào cổ Kageyama, để lại một dấu vết rõ ràng. “En nói không, nhưng cơ thể em lại thành thật hơn đấy, Tobio.”

Kageyama không trả lời, chỉ rên rỉ trong cơn kích thích mãnh liệt, đôi mắt anh khép hờ, cơ thể hoàn toàn trao cho Tsukishima kiểm soát.

“Keiii...” Kageyama bật ra giữa hơi thở đứt quãng, mắt mờ đi vì hơi nóng lan tràn khắp nơi. “Làm ơn... nhẹ chút...”

Tsukishima khựng lại trong một giây, nhưng ánh nhìn của hắn không hề giảm nhiệt. Thay vào đó, hắn cúi sát, đôi môi hắn chỉ cách môi anh một hơi thở. “Em biết không, Tobio...”

Giọng hắn trầm thấp, như một lời thì thầm cám dỗ. “Nhìn em cầu xin thế này, lại càng dễ thương hơn đấy.”

Mặt Kageyama đỏ bừng, cơn xấu hổ khiến anh gần như muốn lăn ra khỏi tay hắn. Nhưng Tsukishima lại không cho anh cơ hội nào.

Hắn đột ngột giữ chặt lấy hai cổ tay Kageyama, ghìm anh xuống giường. Kageyama hốt hoảng, ánh mắt đầy phản kháng, nhưng điều đó chỉ càng khiến Tsukishima thêm thích thú.

“Em biết không,” Tsukishima nghiêng người thì thầm, môi hắn gần sát tai Kageyama. “Khi em chống lại như thế này, tôi chỉ muốn dạy em cách ngoan ngoãn thôi.”

Kageyama cắn môi, nhưng tiếng rên ngọt ngào của anh vẫn vô thức thoát ra khi Tsukishima cúi xuống hôn anh. Nụ hôn không hề nhẹ nhàng—nó sâu, mãnh liệt, như muốn cướp đi hơi thở của anh. Tay Tsukishima vẫn giữ chặt cổ tay Kageyama, trong khi hông hắn không ngừng chuyển động, ép buộc anh phải cảm nhận từng chút một.

Kageyama nghiến răng, hai tay bấu chặt vào tấm ga trải giường bên dưới, nhưng không thể ngăn mình rên khẽ khi ngón tay Tsukishima lướt qua phần da mẫn cảm ở đùi trong. “Kei… dừng lại đi,” anh lầm bầm, giọng nói bị cắt ngang bởi một hơi thở gấp gáp.

“Dừng lại?” Tsukishima nhướng mày, cúi xuống, cắn nhẹ vào vành tai của Kageyama, khiến anh giật nảy. “Em đang bảo tôi dừng lại, nhưng chỗ này lại siết chặt tôi không buông.”

Kageyama không trả lời, mặt anh đỏ bừng, cảm giác như từng điểm nhạy cảm trên cơ thể đều bị Tsukishima tìm ra và tấn công không thương tiếc. Hắn cúi người, lưỡi liếm theo rãnh ngực trần, đôi môi nóng bỏng của hắn chạm nhẹ lên da anh.

“Nhạy cảm đến mức này, thật là thú vị,” Tsukishima lầm bầm khi cắn nhẹ vào một bên núm vú của Kageyama, ngón tay hắn nghịch bên còn lại, khiến anh bật lên một tiếng rên nghẹn ngào.

“Đừng giả vờ nữa, Tobio,” Tsukishima nhấn mạnh, ngón tay hắn di chuyển một cách đầy khiêu khích, khiến Kageyama không thể nào kìm nén tiếng rên thoát ra. “Em thích mà, đúng không?”

Kageyama cắn môi, ánh mắt anh lướt qua gương mặt của Tsukishima, đầy bướng bỉnh. “Vậy… sao anh không làm tốt hơn đi?”

Tsukishima khựng lại một giây, rồi bật cười, trầm và sắc bén. “Em thật sự không biết mình vừa khiêu khích ai, đúng không?”

Trước khi Kageyama kịp phản ứng, Tsukishima nghiêng người xuống, môi hắn chiếm lấy môi Kageyama trong một nụ hôn sâu, vừa thô bạo vừa chiếm hữu, khiến Kageyama không thể không đáp lại. Cơ thể anh nóng rực, run rẩy từng cơn khi bàn tay của Tsukishima không ngừng khám phá.

“Tobio,” Tsukishima thì thầm, đôi môi hắn lướt dọc cổ Kageyama, để lại những vệt đỏ đậm. “Chỉ cần nhìn em thế này, tôi đã không muốn dừng lại rồi.”

Kageyama thở gấp, ngón tay anh siết chặt bờ vai Tsukishima, nhưng không đẩy ra. Ngược lại, anh kéo hắn lại gần hơn, đôi mắt anh ánh lên một chút thách thức, dù cơ thể anh đã hoàn toàn đầu hàng.

“Kei…” Giọng Kageyama nghèn nghẹn, nhưng trong đó có một sự mời gọi mà Tsukishima không thể nào bỏ qua.

“Em sẽ hối hận vì đã thách thức tôi,” Tsukishima mỉm cười, cúi xuống, tiếp tục trêu đùa từng điểm mẫn cảm trên cơ thể Kageyama.

Nhịp thở của Kageyama trở nên dồn dập, lồng ngực anh phập phồng, từng tế bào trên cơ thể dường như bốc cháy dưới sự chạm khẽ nhưng đầy ý đồ của Tsukishima. Ngón tay hắn siết chặt thắt eo anh, mỗi lần kéo sát, Kageyama không thể kiềm chế mà rên lên, thanh âm vỡ vụn, vừa ngượng ngùng vừa không thể phủ nhận sự sung sướng đang tràn ngập cơ thể.

"Kei—" Kageyama gọi tên hắn, giọng khàn đặc, đôi mắt nhắm nghiền như không thể chịu thêm bất kỳ kích thích nào nữa.

"Nhìn tôi, Tobio," Tsukishima ra lệnh, giọng trầm thấp, mượt mà nhưng cũng đầy quyền uy. Hắn cúi người, môi hắn lướt nhẹ qua bờ môi của Kageyama trước khi thì thầm, "Tôi muốn nhìn thấy biểu cảm của em... ngay lúc này."

Kageyama mở mắt, đôi đồng tử xanh biếc hiện lên sự đắm chìm hoàn toàn trong khoái cảm mãnh liệt, và sự thách thức lấp ló khiến Tsukishima nhếch môi, nụ cười sắc như dao.

"Kei, tôi không—ah!" Kageyama không thể hoàn thành câu nói của mình khi Tsukishima cắn nhẹ vào cổ anh, để lại dấu ấn đỏ thẫm, như tuyên bố chủ quyền không thể chối cãi.

"Không gì, hả Tobio?" Tsukishima gầm nhẹ, hơi thở của hắn nóng rực phả lên làn da Kageyama.

Kageyama cắn chặt môi, bàn tay run rẩy cố bám víu vào bờ vai Tsukishima, nhưng từng đợt cảm giác như sóng dữ tràn qua cơ thể anh khiến anh không thể làm chủ bản thân. Giọng anh thoát ra, ngắt quãng, đầu hàng, "Tôi không chịu nổi nữa!"

Tsukishima bật cười, âm thanh trầm và đầy ma mị. "Tốt lắm," hắn nói, cúi người để môi hắn chiếm lấy môi Kageyama, sâu sắc và mãnh liệt, như muốn nuốt chửng cả lời nói của anh. Tay hắn di chuyển xuống, ngón tay thô ráp nhưng đầy kỹ thuật sờ vào hạ thân mẫn cảm, khiến cơ thể Kageyama giật nảy.

Kageyama khóc nấc lên, từng âm thanh yếu ớt rời rạc thoát ra, hòa lẫn giữa đau đớn ngọt ngào và khoái cảm không thể chống cự. "Kei... chậm lại..."

"Chậm lại?" Tsukishima bật cười, ánh mắt sắc bén lóe lên khi hắn nhìn xuống Kageyama. "Khó cho tôi quá."

Hắn nghiêng người, đầu lưỡi trượt dọc cổ Kageyama, cắn nhẹ nơi giao giữa cổ và vai, rồi chuyển sự chú ý xuống ngực, nơi hắn đã để lại dấu ấn trước đó. Ngón tay hắn trượt khẽ lên đùi trong của Kageyama, từng cử động khiến anh không ngừng run rẩy, tiếng thở gấp gáp trở nên rời rạc hơn.

Kageyama cảm nhận được tất cả. Sức mạnh trong từng cú rút ra thúc vào của Tsukishima, sự chiếm hữu trong cách hắn ôm lấy anh, và cơn sóng cảm giác đang dâng lên không cách nào ngăn cản được. Cơ thể anh co giật, từng thớ cơ căng cứng, và khoảnh khắc ấy—

Tsukishima thì thầm bên tai anh, giọng hắn đầy vẻ hài lòng và yêu chiều, "Em... là của tôi."

Và Kageyama, không còn giữ mình được gì nữa, để mặc mình vỡ òa, trong một cơn khoái cảm mãnh liệt, như lạc vào nơi nào đó mà chỉ có Tsukishima mới có thể dẫn anh đến.

Hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau, nặng nề nhưng đầy mãn nguyện. Tsukishima vẫn ôm chặt lấy Kageyama, bàn tay vuốt nhẹ dọc theo sống lưng anh như để trấn an. Hắn cúi xuống, môi hắn áp nhẹ lên trán Kageyama, một nụ hôn dịu dàng bất ngờ sau tất cả sự mãnh liệt vừa xảy ra.

"Ngủ đi, Tobio," hắn thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip