END
Tsukishima đang cảm thấy rất khó chịu.
Bởi vì Yamaguchi đang dùng một loại ánh mắt làm cho cậu dựng cả tóc gáy lên để nhìn chăm chăm vào cậu, ánh mắt đó làm cho cậu vô thức mà cảm thấy chột dạ, cho dù cậu cảm thấy mình không làm gì có lỗi cả.
Mà cậu cũng đã đủ đau đầu rồi, ngày chủ nhật tai nạn đó, Kageyama dùng tốc độ gấp đôi bình thường mà xử lý đồ ăn như cái máy hút bụi, Tsukishima cảm thấy mất mặt giùm cậu ta mặc dù chẳng ai thèm để ý đến điều đó cả, kể cả hai nhân vật chính đang ngồi cùng bàn trong mắt cũng chỉ có đối phương.
Tsukishima mới dùng được một phần ba phần cơm của mình thì Kageyama đã ăn xong, cậu ta ngồi đó nhìn Tsukishima bằng đôi mắt sáng rực, bên miệng còn dính vài mẫu vụn thức ăn, Tsukishima rút tờ giấy ăn trên bàn ném vào khuôn mặt Kageyama, giám sát cậu ta lau miệng sạch sẽ.
“Khi nào đi?” Kagayama nhỏ giọng hỏi.
Giây phút đó Tsukishima cảm thấy thật vui vẻ_Cuối cùng thì Ou-sama và thứ dân đây cũng có ngày bắt sóng cùng một kênh, cậu ta cũng đã hiểu được tư duy của người bình thường!
Tsukishima thật sự sợ hãi cái khung cảnh cậu ta vẫn ngốc nghếch ngồi nơi này xem đôi cẩu nam nữ bên cạnh hẹn hò, nên là cậu nhanh chóng trả lời một câu chờ chút nữa, sau đó tăng tốc độ xử lý phần ăn của mình.
Khi hai người đề xuất việc rời đi trước, Tsukishima Akiteru và Kageyama Miwa còn không thèm nhìn lấy họ một cái.
Tsukishima gấp gáp rời khỏi quán ăn, Cơn gió đêm tươi mát, quần thể tự do phía trước làm cho cậu có xúc động muốn cất cao tiếng hát, sau đó vừa quay đầu lại liền đối mặt với ánh mắt màu xanh đen đang lóe như đèn thám hiểm mà nhìn chăm chăm vào cậu.
Kageyama hỏi: “Đi đâu tập bóng? Phòng thể dục ?”
Tsukishima đang chuẩn bị ném về một câu 'Ou-sama đừng diễn nữa, cậu muốn đổi nghề thành Drama king-sama luôn hả' thì một giây sau như nhận ra điều gì mà như bị sét đánh đơ tại chỗ.
Phải rồi!
Cậu phải nghĩ đến sớm hơn mới phải, tại sao bây giờ cậu mới hiểu ra chứ?
Chỉ có Tên ngốc đơn bào như Kageyama mới có thể đem lý do mà cậu lấy đại cho là sự thật, cũng chỉ khi nhắc đến đi tập bóng chuyền cậu ta mới có thể phối hợp ăn ý như vậy.
Điên mất thôi! hiện giờ là 8h tối chủ nhật! cậu sẽ không bỏ lỡ thời gian nghỉ ngơi của mình để đi tập bóng đâu, cậu đã hi sinh quá đủ cho hôm nay rồi!
"Tôi không đi đâu." Tsukishima lạnh lùng nói.
Ánh sáng trong đôi mắt của Kageyama thoáng chốc vụt tắt, cứ như bị ngắt điện đột ngột, cậu ta chất vấn: "Tại sao chứ! Cậu đề xuất ra cơ mà?"
"Thời gian nghỉ ngơi mà đi tập bóng cậu có bị ngốc không hả?"
Tsukishima nhăn mày, "Không phải ai cũng có thể như cậu không biết mệt mỏi đâu!"
"Nhưng mà, Nhưng …" Kageyama lắp bắp, "Cậu đã nói…"
“Tôi đang tìm đại một cái cớ, cái cớ, cậu phân biệt rõ chút được không, cái cớ đó là giả đó.”
Tsukishima nghiêm giọng, “Chủ nhật! Buổi tối! Loài người còn có thể làm rất nhiều rất nhiều chuyện khác, mà không phải chỉ đánh bóng chuyền!”
Có thể là do giọng nói của cậu có hơi lớn, Kagayama đơ người tại chỗ, sau vài giây lại nhìn cậu một cái, biểu tình lại trở nên cứng đơ mà nói.
“Tôi chỉ cho rằng cậu gọi tôi là do .. là do quan hệ chúng ta tốt hơn trước... vả lại, khi tôi hỏi cậu khi nào rời đi, cậu có vẻ rất vui vẻ.”
Kagayama có thể xem như là bình tĩnh mà nói tiếp.
"Tôi không biết đó chỉ là giả, xin lỗi."
Kagayama không tự nhiên mà kéo vạt áo của mình, nhất chân vượt qua Tsukishima, cũng không nhìn Tsukishima thêm lần nào nữa.
Tsukishima về đến nhà, bật ti vi lên chuẩn bị xem lại một lần bộ phim 'Kỷ Công Viên Jura', mặc dù cậu đã gần như có thể thuộc lòng nhưng cậu vẫn dự định xem thêm lần nữa.
Chưa được năm phút lại đột nhiên cảm thấy bức bối, nghĩ đến khi Kageyama ăn cơm, bộ dáng như khủng long Velociraptor làm cho cậu không nhìn được muốn cười, lại nhớ đến đôi mắt thoáng chốc mất đi ánh sáng kia lại cảm thấy phiền não.
Đầu tiên, vốn dĩ là Kageyama hiểu sai ý mà, không phải vấn đề nơi cậu.
Thứ hai, Có thể là cậu quá đề cao trí lực của Kageyama dẫn đến diễn tả không đầy đủ.
Thứ ba, Cậu vốn dĩ không muốn nhìn thấy bộ dạng không vui của Kageyama.
Cậu càng nghĩ càng phiền, phiền muốn chết, phiền đến mức muốn đi đập nát căn phòng của Tsukishima Akiteru luôn.
Tsukishima Akiteru tầm một tiếng sau thì về đến, thấy khuôn mặt em trai mình thối quắc nhìn mình nhưng vẫn cười tít mắt thông báo cho Tsukishima Kei.
“Miwa sẽ ở lại tầm một tháng, bọn anh còn hẹn cuối tuần sau bốn người cùng nhau đi công viên trò chơi.”
Tsukishima Kei hét lớn: “Tại sao hai người không biết tự đi hả?”
Tsukishima Akiteru lắc đầu
“Miwa không muốn thấy cảnh cô ấy đã về đây mà lại để em trai mình ở nhà một mình. Vốn dĩ cô ấy làm việc xa nhà, bố mẹ thì thường xuyên đi công tác, Kageyama thường xuyên ở một mình.”
Anh quay người lại tìm một chỗ ngồi xuống.
"Miwa nói Kageyama rất cô đơn, chủ nhật cũng không ai chơi cùng thằng bé, nhưng hiện tại có em thì ổn rồi nè.”
Tsukishima im lặng vài giây, trong lòng vẫn âm thầm quyết định sẽ đi đập nát căn phòng của Tsukishima Akiteru, nếu không cơn tự trách quý hiếm vố dĩ sắp tuyệt chủng trong cậu đã sắp nuốt trôi cậu mất thôi.
Nói chung đêm qua cậu chẳng thể ngủ được, sáng nay lại phải đối mặt với ánh mắt kỳ lạ của Yamaguchi, cậu vốn phiền lại càng thêm phiền, cuối cùng không chịu nổi mà quay đầu hỏi Yamaguchi. “Cậu nhìn tớ làm gì?”
Yamaguchi cười híp mắt: “Tsuki cậu biết không? thì là... có một người vừa bị người mà người đó rất tin tưởng lừa gạt.”
Tsukishima tin tưởng biểu tình của mình hiện tại rất không được tự nhiên, bởi vì cậu nghe Yamaguchi đè thấp giọng nói tiếp:
"Người kia nói vói người đó chuyện mà người kia sẽ làm nhưng thực tế lại không phải như vậy.”
“Quá đáng lắm đúng không?”
Yamaguchi nói, “Người đó còn xem người kia là bạn tốt nhất của người đó nữa cơ!”
Tsukishima nhìn thẳng phía trước, trong đầu dậy sóng dập dền.
Đầu tiên, cậu không nghĩ là Kageyama sẽ nói chuyện này với Yamaguchi, Kageyama vốn không phải kiểu người hay kể lể, có thể là cậu ta đã rất buồn.
Tiếp đó, cậu không nghĩ bản thân đã có thể trở thành “người tin tưởng nhất” thậm chí đến mức “Người bạn tốt nhất”, muốn tin lời Yamaguchi nói thì phải chiết khấu 20% mới được, nên là Kageyama lúc đó biểu đạt có thể là “Khá tin tưởng” và “Một người bạn quan hệ không tệ”.
Rất tuyệt, hiện tại cậu càng cảm thấy tội lỗi hơn.
Yamaguchi phát hiện bước chân Tsukishima hoản loạn thì rất vừa lòng, đang dự tính thừa thắng xông lên thì nghe Tsukishima ngập ngừng mở miệng:
"....Tớ không nghĩ Kageyama sẽ muốn nói chuyện này.”
Câu trả lời khác với dự kiến của cậu, cậu vốn mong rằng Tsukishima sẽ chính diện xin lỗi cơ......
Khoan đã!
Là thật! cho nên thật sự là sự thật sao!!!
Yamaguchi trợn tròn mắt, trong đầu ong ong kêu vang, đột nhiên nhận ra bản thân quả nhiên là người hiểu Tsukishima nhất, xem xem, mới nói vài câu thôi! Tsukishima liền khai ra toàn bộ!!!
Cậu nín thở cẩn thận thăm dò: “Cậu chưa thảo luận trước với cậu ta?”
Thảo luận cái quỷ gì? Đêm qua chút nữa là cãi nhau luôn rồi. Tsukishima nhăn mày “Chưa.”
Chuyện công khai hay không mà hai người cũng không bàn bạc qua luôn á?
Yamaguchi than thở.
Tsukishima không nhìn cậu, cậu ta hiện tại lòng dạ rối bời mà nhìn chăm chăm vềphía trước.
Yamaguchi nhận thấy Tsukishima đang vô thức mà hít sâu vài lần liền biết cậu ta có chuyện cần nói, mà còn là chuyện rất quan trọng!
“Đêm qua tớ thật sự không cố ý làm cậu ta buồn.”
Tsukishima nói “Tớ không phải ý đó mà.”
-----------------------------
* Tổng bộ điều tra tình cảm nghi là yêu đương của Tsukikage*
Yamaguchi: (Họ thật sự đang hẹn hò!!!)
Yamaguchi: (Tsuki đã thừa nhận AUWAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!)
*'Yamaguchi' đã đổi tên nhóm thành “Quá trình yêu đương của Tsukikage”*
Hinata: (Wow miệng-cứng-shima cũng chịu thừa nhận luôn á!!!)
Yamaguchi: (Nhưng mà hôm qua họ lại cãi nhau!!)
Yamaguchi: (Nhìn Tsuki có vẻ bứt rứt lắm.)
Suga: (Cãi nhau vì vấn đề gì?)
Yamaguchi: (Không biết nữa, có thể có quan hệ đến việc công khai hay không đó ạ, mà khả năng quan hệ không nhiều.)
Hinata: (Nói chung bất kể nguyên nhân gì thì lỗi đều do nhỏ-mọn-shima gây ra đúng không?)
Yamaguchi: (Chính xác là như vậy!)
Suga: (Chính xác là như vậy!)
Suga: (Buổi tập chiều nay anh sẽ đi hỏi Kageyama tình hình.)
Hinata: (Anh à để em hỏi cho!!!)
Suga : (Không!!!)
Yamaguchi: (Không!!!)
Hinata: (Ôm bóng chuyền khóc ròng.jpg)
---------------------
Sugawara Koushi tự nhận mình là một trong những người hiếm hoi trên thế giới này có thể nhìn thấu suy nghĩ của Kageyama Tobio thông qua biểu cảm trên mặt.
Chỉ cần một ánh nhìn anh liền biết hiện tại tâm trạng của Kageyama không quá ổn, dựa vào việc Kageyama vừa bước vào phòng tập liền cố tình tránh né không chạm mặt với Tsukishima liền biết chuyện này có liên quan đến Tsukishima.
Rõ ràng lúc ăn cơm trong quán ăn tình nhân còn rất ổn, chưa được bao lâu lại cãi nhau, tuy rằng nghe vào hơi ảo diệu, nhưng lại rất phù hợp với bản chất của hai người đó.
Anh quan tâm đến tất cả những đàn em của mình, cảm thấy họ đều là những đứa trẻ ngoan, nhưng mà Kageyama lại thuộc về thành phần ưu tú trong đám trẻ ngoan đó, bởi vì cậu quá ngây thơ trì độn, thành ra lại có vẻ ngốc ngốc.
Anh không còn cách nào ngoài việc đặt biệt quan tâm đến thằng bé hơn.
Tsukishima hẹn hò cùng Kageyama theo anh thấy thì không có gì xấu, hai người chung một đội, vả lại Tsukishima rất thông minh, Kageyama cần một người kề cạnh để đảm bảo không bị người ta bán còn giúp người ta đếm tiền.
Suga thật sự hi vọng hai đứa cãi nhau xong có thể hòa hợp lại.
Sau khi làm nóng người xong anh lén lút đến cạnh Kageyama, hỏi cậu có thể giúp anh dãn cơ được không, Kageyama liền đồng ý.
Hai người đi đến một góc phía xa, ngồi đối diện nhau kéo chân dãn cơ.
“Kageyama nè” Suga hỏi, “Anh cảm thấy em không được vui, có chuyện gì hả?”
Kageyama Tobio ngập ngừng một lúc, mới nhỏ giọng nói: “Không có ạ.”
Suga không nói gì, mỉm cười ôn hòa nhìn cậu.
Hai người im lặng dãn cơ một lúc, Kageyama lựa chọn tìm kiếm sự giúp đỡ: “Em cãi nhau với Tsukishima.”
“Ừm, nói thật thì chuyện như cơm bữa.” Suga vờ như không có gì mà đáp, sau đó vừa lòng mà thấy Kageyama bĩu môi.
“....Em có hơi chút ....buồn ạ.” Kageyama nói.
“Xảy ra chuyện gì hả?” Suga tiếp tục hỏi.
“Cậu ta,” Kageyama tổ chức ngôn từ một lúc, “Cậu ta gạt em”.
Nụ cười của Suga cứng lại, sau đó trở nên nguy hiểm; “Em ấy gạt em ?”
“Đúng vậy,” Kageyama khó khăn mà quơ tay, cậu không giỏi về việc biểu đạt, vả lại nghĩ đến chuyện đêm qua liền cảm thấy hơi mất mặt, hình như là do cậu không hiểu đúng ý của Tsukishima, cảm thấy bản thân mình khi đó thật ngốc.
Nên cậu cũng ngượng ngùng không có nói hết đầu đuôi câu chuyện cho Suga biết.
“Em cứ nghĩ, Cậu ta vốn dĩ muốn cùng em đi chơi cơ...nhưng, nhưng mà đó chỉ là giả.. em.....” Kageyama lắp bắp
“Hình như là em hiểu sai ý của cậu ta..... Là vấn đề ở em....Em không hiểu , em không được thông minh đến vậy.”
Kageyama từ bỏ việc giải thích, “Em nói khó hiểu lắm đúng không?”
“Anh hiểu rồi.”
Suga nhả ra một câu, anh đương nhiên hiểu, anh hoàn toàn hiểu luôn.
Anh hiểu biết Tsukishima, Tsukishima tuy rằng độc miệng, nhưng tuyệt đối sẽ không cố ý đi thương tổn ai, Anh có thể dùng sinh mệnh để đảm bảo.
Nhưng mà vô ý thương tổn cũng là thương tổn, cho dù Tsukishima không cố ý nhưng Kageyama cũng sẽ buồn, vả lại nghe Yamaguchi nói thì Tsukishima cũng không vui vẻ gì.
Mẹ của Karasuno đương nhiên sẽ bảo vệ toàn bộ những đứa trẻ nhà mình !!!!!
Suga cuối cùng nói: “Kageyama nè, điều quan trọng nhất là Tsukishima khẳng định rất là thích em.”
Kageyama giật mình ngẩng đầu: “Thật sao?”
“Đương nhiên rồi!” Suga cười ngâm ngâm nói: “Em ấy vì chuyện đêm qua mà nguyên ngày hôm nay bứt rứt không vui đấy.”
“Em không biết” Kageyama cúi đầu kéo dây giày của mình.
“Em tưởng cậu ta không muốn tiếp xúc với em.”
“Làm gì có chuyện đó!” Suga quả quyết phủ nhận “Nếu không thì em ấy dẫn em đến quán ăn đó làm gì chứ!”
“Hả? Sao Suga-san biết tụi em đến nơi đó vậy?” Kageyama đầy mặt chấm hỏi.
“Tsukihima nói anh biết.” Suga vỗ vỗ lương tâm mình nói, “Em ấy mong anh có thể chỉ dẫn cho em ấy.”
“A, nhưng mà bọn em đến đó không phải do....”
“Không có do gì hết!” Suga vội cắt ngang, kiên quyết nói
“Tsukishima thích em, yêu em, tùy em hiểu thế nào điều được, cho dù em ấy nói ra điều gì làm em không vui em cũng đừng tin, cũng đừng vì đó mà buồn, thật ra em ấy rất thích em đó.”
“Cậu ấy....yêu...?” Kageyama ngơ ngác nhìn Suga, đôi tai đỏ đến mức như muốn phát nổ, “em?... Không.... em và cậu ấy không.....”
“Chính miệng em ấy nói” Suga tự tin nói, “Em ấy ngại không dám trực tiếp nói với em thôi.”
"Vậy sao" Kageyama ngốc nghếch trả lời.
Mặt cậu hiện tại đã đỏ bừng cả lên, đầu như muốn bốc khói
“Suga-san.” Kageyama thì thào, “Hình như em bị say nắng, em đi rửa mặt trước ạ.”
Cậu loạng choạng đứng lên, cùng tay cùng chân mà chạy đến phòng vệ sinh.
Suga như được an ủi mà nhìn theo bóng lưng Kageyama rời đi, sau đó dời ánh nhìn về phía Yamaguchi cách đó không xa.
Suga đưa tay chỉ Kageyama, tạo thành dấu OK, lại chỉ chỉ Tsukishima, ý bảo Yamaguchi đến lúc xuất chiêu.
Yamaguchi nhận được ý chỉ, vỗ vai Tsukishima nhỏ giọng nói; “Kageyama gọi cậu kìa, nói là có chuyện cần nói với cậu.”
--------------------------
Cũng nhiêu năm rồi Tsukishima mới trải nghiệm lại cảm giác bức rứt lên xuống như hiện tại, nhưng dù sao trên mặt cậu vẫn sóng yên gió lặng.
Chậm rì rì mà đi vào nhà vệ sinh thì phát hiện Kageyama đang rửa mặt, hay nói đúng hơn là điên cuồng hất nước vào mặt mình, lực độ mạnh đến nỗi làm người ta lo lắng khuông mặt đó có khi nào sẽ hủy dung luôn không.
Tsukishima nhăn mày một lúc sau đó lên tiếng ngăn cản hàng vi tự hại mình của Kageyama.
"Ou-sama."
Kageyama giật mình run tay, khuôn mặt ướt đẫm ngước lên, bọt nước dọc theo đường nét khuôn mặt rơi xuống làm khuôn mặt phủ lên một vẻ đẹp lạ thường, cậu ta ngơ ngẩn mà đáp "Hả?"
Mặc dù không biết Kageyama muốn nói gì, nhưng Tsukshima lựa chọn mở miệng trước, nếu không sự tự trách trong lòng sẽ dày vò cậu đến điên mất.
"Tớ xin lỗi."
Tsukishima nói một cách nhanh gọn lẹ đến mức răng như cắn phải môi.
Kageyama giật mình nhìn cậu, giọt nước chảy xuống cằm rơi vào trên áo, biến thành những vệt tròn tròn sẫm màu.
"Đêm quá tớ vốn không có ý đó"
Tsukishima nói, sau đó cậu nhận ra mình hết ngôn từ để tiếp tục, chết tiệt, thà để cậu hiện trường trào phúng Hinata shouyou hai tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ còn dễ hơn việc đi xin lỗi Kageyama.
"Tớ, không hề.. không muốn tiếp xúc với cậu."
Nhìn xem, Tsukishima Kei danh giá của chúng ta đang lắp bắp kìa
"Tớ biết." Kageyama nói.
".....Cậu biết?" Tsukishima nhướng mày.
"Tớ biết." Kageyama tự tin nhìn Tsukishima, từ mang tai kéo dài đến hai bên má vẫn còn vương vệt đỏ
"Tsukishima là tên quỷ nhát gan." Anh Suga đã nói cho tớ biết hết rồi, Kageyama nghĩ.
"Tớ là tên quỷ nhát gan???"
Tsukishima âm thâm kêu bùng nổ. "Ai nói vậy???"
"Tớ cũng có cảm giác giống như cậu"
Vết đỏ trên khuôn mặt Kageyama càng rõ ràng hơn: "nhưng tớ dám nói điều đó trước mặt cậu."
"Cậu dám nói điều gì?"
Tớ dám nói..."
Đôi mắt của Kageyama Tobio lại sáng ngời, còn sáng hơn cả ánh đèn thám hiểm hôm qua.
Không được!
Giây phút đó Tsukishima liền dự đoán được lời nói tiếp theo của Kageyama sẽ mang lực sát thương cực lớn, không những thế cậu còn có dự cảm bản thân cậu sẽ không chống đỡ được.
Vì để giữ chút hình tượng cho bản thân cậu phải nghĩ cách ngăn cản cái tên động vật đơn bào đáng yêu khốn khiếp này nói ra nửa câu còn lại.
Trí não Tsukishima nhanh chóng vận chuyển sau đó cho ra kết luận phải nhanh hơn đối phương một bước mới có thể dừng cậu ta lại được.
"Tớ biết cậu nói với Yamaguchi tớ là người bạn mà cậu tin tưởng nhất." Tsukishima nhanh chóng cắt ngang lời Kageyama
"Nhưng tớ không hề nghĩ như vậy."
Kageyama quả nhiên bị đánh lạc hướng, cậu ngơ ngác mở miệng: "Tớ nói với Yamaguchi ....?"
Tuy rằng hiệu quả khác với tưởng tượng một chút nhưng mặc kệ đi, muốn thành công phải biết chớp lấy thời cơ, chiến lược của Tsukishima đã thành công bước đầu,"Tớ không muốn làm bạn với cậu, nhưng mà..."
Tsukishima cố tình ngập ngừng dừng lại, cậu đột nhiên nhận ra bản thân mình muốn nói như vậy từ rất lâu rồi, lâu đến mất cậu đã quên giây phút đó bắt đầu từ khi nào, cậu thề rằng từ lúc ban đầu cậu thật sự chán ghét Ou-sama, nhưng giờ cậu lại cảm giác lời thật lòng kia bị nghẹn lại trong họng, kỹ năng giao tiếp của cậu cũng dần mất đi hiệu quả.
"À thì...Bạn trai thì còn được, tớ thích cậu!"
Kageyama vẫn ngơ ngác nhìn cậu, nhưng đôi mắt đã sáng lóa cả lên, Tsukishima tự nhận xém chút nữa bị ánh mắt đó vấp ngã, Kageyama của hiện tại nóng bỏng như muốn bốc khói, vệt nước trên cổ khi nãy đã sớm bay hơi từ bao giờ.
"Biết cậu sẽ nói như vậy nhưng đến lúc nghe được lại là chuyện khác."
Kageyama thì thào, tay chạm vào lồng ngực.
"Trái tim hình như sắp nổ tung luôn rồi."
AAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!! Nội tâm Tsukishima không ngừng kêu gào, làm ơn để tên khốn khiếp đáng yêu muốn chết này câm miệng đi, nếu không nơi này chỉ còn mỗi Kageyama Tobio và một cái xác của Tsukishima Kei mà thôi!!!
Thees nhưng ngoài mặt Tsukishima vẫn vờ như bình tĩnh, hầu như không nhìn ra chút dao động nào, nếu như bỏ qua đôi tai đỏ như thấy máu kia...
Tsukishima làm như trào phúng mà nói:
"Kageyama Tobio, đồ quỷ nhát gan."
-----------------------------
Thực ra chốn này còn một cái xác mang tên Hinata Shouyou nữa.
Lời nguyền nhà vệ sinh vẫn chưa bỏ qua cho Hinata, cậu ta thật sự chỉ muốn vào đi toilet thôi, vừa định mở cửa đi ra thì Kageyama như một cơn lốc xoáy xoáy đến trước bồn rửa mặt bắt đầu hành vi hủy dung của mình.
Sau đó thì Tsukishima lại tiến vào, còn may Hinata có mang theo điện thoại, hơn nữa tốc độ đánh chữ của cậu ta khá nhanh, có thể trần thuật trực tiếp cho người bên ngoài nắm rõ tình hình.
*Quá trình yêu đương của Tsukishima*
Hinata: (Kageyama: Biết cậu sẽ nói như vậy nhưng đến lúc nghe được lại là chuyện khác, trái tim hình như sắp nổ tung luôn rồi)
Hinata: (cuối cùng Tsukishima nói: Kageyama Tobio, đồ quỷ nhát gan.)
Hinata: (Bây giờ không ai nói thêm gì, chỉ nghe tiếng nước mở và tiếng rửa mặt.)
Hinata: (Cổ vũ cho bản thân.gif)
Suga: (hfsjdhsghbsjshdg)
Hinata: (? Suga-san?)
Yamaguchi: (Suga đang ôm lấy Ashahi khóc ròng, cậu ta nói trái tim cậu ta cũng sắp nổ tung rồi.)
Yamaguchi: (Ý của chị là Ashahi cũng đang khóc)
Yamaguchi: (Người trả lời lộn xộn phía trên có thể là Tanaka hoặc Nishinoya.)
Yamaguchi: (Daichi và Ennoshita đang an ủi Yamaguchi và Yachi.)
Yamaguchi: (Chị là Shimizu)
Yamaguchi: (Hinata em đừng ra ngoài, nghe thêm chút nữa!!!)
Hinata: (Ok, cứ giao cho em.)
Hinata: (người khổng lồ tí hon giơ ngón cái.jpg)
----------------------
Tsukishima sắp rửa nát cả mặt mình luôn rồi, chẳng biết trình độ tàn phá kiểu này có thể giúp cậu khi ra ngoài không bị Yamaguchi nhìn ra sơ hở gì hay không.
Khuôn mặt của Kageyama vẫn chưa bớt đỏ được, trên thực tế mỗi khi cậu nhìn sang Tsukishima thì khuông mặt lại đỏ bừng trở lại.
Sau đó biểu cảm trên mặt Kageyama lại khiến cho Tsukishima muốn rửa mặt để giảm bớt nhiệt độ, tạo thành một vòng tuần hoàn ác tính.
Đánh vỡ vòng tuần hoàn chỉ cần trong phút chốc, Tsukishima cắn răng nói: "Chủ nhật tuần này phải đi công viên trò chơi."
Từ trong gương có thể thấy Kageyama đang ngơ ngác chớp mắt.
thật đáng yêu!
Tsukishima giật mình cuối xuống tiếp tục rửa mặt.
"Ồ", Kageyama nghiêng đầu."Cùng với họ nữa sao?"
"Đúng vậy", Tsukishima đáp, "dù gì tớ cũng rảnh."
"Tớ không muốn đi." Kageyama bình tĩnh nói
Tsukishima dừng lại động tác, bình tĩnh khóa lại vòi nước,"Cậu muốn đi chơi bóng chuyền à?"
Kageyama lại do dự: "...Tớ không muốn."
"Cậu không khỏe hả?" Tsukishima giật mình nhìn cậu Kageyama.
"Không phải," Kageyama giải thích
"Chúng ta ngày thường cũng tập bóng" Cậu gãi đầu.
"Không phải cậu đã nói loài người có rất nhiều chuyện có thể làm hay sao, cậu quyết định đi."
Tsukishima nhịn không được châm chọc.
"Ou-sama ngay cả chuyện thường ngày mà một thứ dân bình thường có thể làm cũng không kể được ra nữa kìa."
Kageyama nhún vai:
"Cùng nhau ăn cơm? còn gì nữa?"
Kageyama nghiêm túc nói, "Cậu là người đầu tiên đi chơi cùng với tớ trong ngày chủ nhật, những người khác làm những chuyện gì tớ không cần biết, chúng ta chỉ cần làm những việc mà cậu muốn làm thì tớ đã cảm thấy rất vui rồi."
Tsukishima không đáp lại, chỉ lại cúi đầu mở vòi nước.
Lần này hai người nói rất nhiều, nhưng chủ yếu vẫn là Hinata quên mất chữ 'thứ dân' viết thế nào nên là phía sau cậu ta không theo kịp, cậu ta gấp rút mã gõ chữ, phía bên ngoài vừa vang lên tiếng nước rửa mặt không lâu sau lại bắt đầu nói chuyện.
Giọng nói của Tsukishima có chút thất thường, "Hay là đến nhà tớ đi, ừm, tối thứ 7 đến sau đó ở lại qua đêm , đôi lúc cũng sẽ có trường hợp người này đến nhà người kia chơi như vậy."
Hinata gõ chữ cực nhanh: (Tsukishima nói đến nhà cậu ta qua đêm.)
Kageyama phản bác: "Nhà tớ không ai hết, đến nhà tớ đi."
Tsukishima: "như vậy có phiền không?"
Kageyama: "Tớ không muốn làm phiền đến cô chú đâu, ba mẹ tớ không có ở nhà sẽ tiện hơn."
Mười ngón tay Hinata lướt như gió: (Kageyama nói đến nhà cậu ta tiện hơn, nhà cậu ta không có ai.)
Tsukishima cân nhắc một lúc cảm thấy rất hợp lý: "Vậy lúc đến tớ sẽ đi mua đồ."
Kageyama khó hiểu: "Mua đồ gì?"
Tsukishima tặc lưỡi: "Không lẽ đêm đó cậu còn muốn ngủ hay sao? có rất nhiều chuyện có thể làm đấy."
Tsukishima cảm giác mình đã không cần phải rữa mặt nữa, hất tay với kageyama ý bảo cùng nhau rời khỏi đây, đi ra ngoài phòng vệ sinh mới tiếp tục nói:
"Xem phim, chơi game các kiểu sẽ rất phí thời gian, ăn thêm một bữa khuya nữa là hết một đêm rồi còn đâu."
Chắc lần này cậu có thể yên tâm mà xem lại một lần Kỷ Công Viên Jura được rồi, thật đáng mừng mà.
Câu nói sau cùng Hinata nghe không rõ, nhưng cũng không trở ngại ngón tay cậu ta bay múa: (Tsukishima nói mua thêm đồ, Kageyama hỏi tại sao, Tsukishima nói đêm đó cậu đừng hòng được ngủ.)
Hinata hoàn thành nhiệm vụ, thành công rút lui, cuối cùng cánh cửa phòng vệ sinh cũng bật mở, Hinata để điện thoại vào túi và bước ra khỏi nhà vệ sinh.
-----------------------------
Tsukishima vừa quay lại phòng tập, xa xa đã thấy đám Karasuno tựa như đang phát cuồng tập thể, mà nhìn kỹ thì thật sự đã điên cuồng đến tột cùng.
Suga-san như vừa thức tỉnh bộ mặt đen tối của bản thân, không ngừng hò hét:
"Anh không cho phép!!!! tụi nó còn nhỏ như vậy!!!!!!!!!! Anh không cho......."
Cả Daichi và Ashahi chung sức cũng không kéo lại anh được.
Tanaka và Nishinoya thì đã hóa thạch bên cạnh, miệng lầm bầm gì mà "Không ngờ đàn em cũng có cuộc sống hoang dã như vậy, thật không thể tin được."
Yamaguchi gục ngã thành một đống dưới sàn nhà, nhìn như đang muốn mượn đôi tay của Ennoshita để móc đôi mắt mình ra.
Yachi đỏ bừng cả khuôn mặt mà ôm chầm lấy Shimizu.
Tsukishima nhìn trái nhìn phải, cảm giác có gì đó không đúng, đồng thời Kageyama cũng mở miệng: "Tên ngốc Hinata đâu rồi?"
"Tớ không biết," Tsukishima nhăn mặt, "Tớ có cảm giác tất cả sự bất hạnh sắp tới với mình đều có liên quan đến cậu ta."
"Tớ đồng ý." Kageyama gật đầu, "Cậu ta cũng mang cho tớ cảm giác như vậy."
Kageyama nghĩ nghĩ rồi lại nói tiếp: "Nhưng cậu thuộc về thành phần may mắn còn lại."
"Tớ cảnh cáo cậu không được làm tớ phải đi rửa mặt nữa." Tsukishima than thở, trước khi thành viên nào của Karasuno phát hiện ra họ và hú hét thảm thiết, cậu nhỏ giọng bổ sung:
"Cậu cũng là...thành phần may mắn còn lại.."
--------------------------
Hinata may mắn gặp lại hai cô gái lúc trước, lần này là ở khu bánh kẹo. Bây giờ cậu mới phát hiện hai người này thoạt nhìn lớn tuổi hơn cậu nhiều, thật khôg biết họ làm thế nào quen biết Tsukishima và Kageyama nhỉ.
"Tớ nói này, hai người họ công khai rồi đúng không?" Một cô gái nói, "Tsukishima và Kageyama ấy."
"Đúng vậy, hai người ngọt ngào lắm luôn." Cô kia đáp lời.
Hinata dường như nhảy cẫng lên, kích động mà chạy đến trước mặt họ: "Các chị cũng biết Tsukishima và Kageyama đã công khai hả?"
Hai cô gái giật nảy mình, nhưng đối mặt với tên chibi tóc cam trước mặt lại không cảm thấy giận nổi, ngược lại hưng phấn mà gia nhập cuộc hội thoại: "A, em trai cũng biết hai người họ nữa hả?"
"Em cùng hai người đó chung đội bóng chuyền đó! còn là bạn tốt của nhau nữa!"
Cô gái bên trái chớp chớp mắt, "Cùng với Kageyama hả? Kageyama là nữ mà" cô đột nhiên hiểu ra, "Em là đồng đội của em trai Kageyama đúng không?"
Hinata ngơ ngác: "Đúng vậy! Kageyama Tobio, cậu ấy có chị sao?"
"Đúng vậy! Tụi chị đang nói đến Kageyama Miwa và Tsukisima Akiteru, mà hình như Tsukisima Akiteru cũng có đứa em trai thì phải?"
"A!" Hinata nói, "Tsukishima Kei là em trai của anh ấy! hình như vậy!"
Cậu kinh ngạc trợn to mắt: "Cho nên hai anh em họ cùng với hai chị em họ cùng yêu đương!!! thật là ngầu quá đi!!!!!"
Hai cô gái cũng kinh ngạc réo lên: "Có thật vậy không.....Hai nhà đó có duyên với nhau quá đi!!!"
Giây phút đó trong đầu Hinata đã thoáng qua một điều gì rất là kỳ lạ, chỉ là quá mức nhanh chóng cậu ta không nắm bắt kịp liền quẳng ra sau đầu không thèm nghĩ đến nữa.
Nên cậu ta không băng khoăn thêm, cười rất vui vẻ mà nói: "Cực Kỳ có duyên với nhau luôn!"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip