i; sáng hung dữ tối hiền lành
nguyệt đảo huỳnh có một vị vua nhỏ rất hay sáng nắng chiều mưa, đêm đêm thất thường.
và đây là những ghi chép của hắn về em bé tính khí khó ưa, khó chiều này.
.
.
.
.
1. ảnh sơn phi hùng rất hung dữ tuy nhiên lại rất là hiền lành.
— — —
1.
phi hùng rất hung dữ — tường thuật lời nói của nhật hướng tường dương* dành cho người yêu bé nhỏ của nguyệt đảo huỳnh.
phải, phi hùng rất hung dữ, cả nguyệt đảo huỳnh cũng âm thầm gật đầu công nhận là vậy. bởi lẽ, đức vua nhỏ cũng đã rất nhiều lần nổi giận với hắn, đôi lúc còn quát mắng, to tiếng, không thì lại bày cái mặt hờn dỗi với hắn cơ.
chưa kể đến, em nhà còn chẳng nể nang người trước mặt là ai, là người yêu hay người lạ, chỉ cần bị chọc giận là cái mỏ hay chu chu liền buông lời thậm tệ bất kể lí do gì, còn đôi mắt tựa mặt hồ thì giật giật liên hồi, xong lại sắc bén vô cùng.
mà tính đi tính lại, hầu như nguyên nhân đều là do hắn gây ra thì phải?
huỳnh trầm ngâm suy nghĩ, đầu lọc ra hết những điều khiến phi hùng tức giận. chợt nhận ra, em nhà hình như chỉ phản ứng lên do đôi ba câu mỉa mai của hắn.
phi hùng này chẳng phải dễ nổi nóng quá rồi sao?
2.
có lần em nhà đang nằm rầu rĩ với chồng bài tập trải dài khắp bàn học. nào là ngữ văn, nào là tiếng anh, nào là những câu từ quốc ngữ, chúng tựa như quái vật đang lộng hành trên khắp hành tinh, cứ nhảy múa trước mặt phi hùng, ép em phải đánh bại chúng nếu muốn được lên đông kinh* chơi bóng chuyền cùng đồng đội.
nhưng em nhà vẫn là chật vật với chúng, mỗi lần đôi mắt xinh đẹp tập trung vào những con chữ là mỗi lần hàng mày nhíu chặt lại như thể gặp phải điều kinh khủng. hay mỗi lần bàn tay thon dài cầm bút nghí ngoáy viết là mỗi lần cục gôm bên cạnh được việc.
phi hùng vò đầu, xong lại chán nản than thở trong vô thức.
tại sao tiếng anh lại có trên đời chứ..
vậy sao đức vua không hỏi 'tại sao tiếng nhật lại có trên đời' luôn đi, đồ ngốc. — nguyệt đảo huỳnh tay cầm hai chiếc cốc, tiến lại gần bàn học.
hắn ngồi xuống đối diện phi hùng, không nhanh không rằng đặt chiếc cốc xanh biển lên đầu người yêu bé nhỏ, còn cố tình vặn vặn như thể đang tìm chỗ vừa khớp với thành cốc. tay còn lại thì đưa cốc màu vàng lên miệng, thản nhiên thưởng thức.
im đi nguyệt đảo huỳnh!! với lại ai cho phép cậu đặt cốc lên đầu tôi hả?! — phi hùng cảm nhận được vật nặng trên đầu, gắng sức ngẩng lên nhìn xem chuyện gì đang xảy ra. cùng lúc đó, đôi ngọc xanh đã thu gọn hình ảnh người kia đang điềm nhiên nhâm nhi chiếc cốc vàng, mắt hổ phách lộ rõ thích thú với cánh tay đang đặt vật nặng lên mái đầu đen tròn trịa đối diện.
sao lại trách thường dân như vậy? thường dân đây là muốn giúp đức vua thông minh lên thôi mà? — nói xong, hắn còn cố tình giơ cốc lên rồi hạ xuống vài lần, nhoẻn miệng cười đùa vài câu trêu chọc
có thể như vậy sẽ khiến đức vua của thường dân sáng sủa hơn, làm bài tốt hơn.
cậu nói cái gì hả?!! với lại đừng có gọi tôi là đức vua nữa tên bốn mặt chết tiệt!! — phi hùng réo lên, hai tay dùng sức nâng người lên khỏi mặt bàn, khuôn mặt thì đã hoá quỷ lúc nào không hay. trông xấu xí vô cùng.
hể~ đức vua hung dữ quá đó~
3.
hay một lần khác, đơn giản là nhóc nhà đang càu nhàu về những cú chuyền hỏng của mình, biểu cảm rõ ba phần khó chịu, bảy phần như ba.
nhìn biết tỏng không nên lại gần, nếu không muốn cháy nhà.
thế mà tên cao kiều kia chẳng bận tâm, cứ liên tục đổ dầu vào lửa, nói mỉa hết lần này đến lần khác, như là
đức vua hôm nay 'gãy' rồi à?
hoặc là
đức vua mà cứ như vậy là bị tên lùn nào đó qua mặt đó~ mà thôi, đức vua giỏi đến vậy chắc sẽ không dễ bị đánh bại đâu nhỉ?
kết quả sau những lời nói móc nhằm khích lệ em người yêu, nguyệt đảo huỳnh dù muốn hay không vẫn bị ảnh sơn phi hùng lớn tiếng nhiều phát, nặng nữa là bị em nhà ghim thẳng mặt, những cú chuyền đợt sau đều nhắm vào hắn.
phải chờ tận lúc đàn anh chuyền hai còn lại đến giải vây, không là ngày hôm đó hắn sẽ chết vì phải đập đi đập lại những cú chuyền tức giận của em người yêu rồi.
4.
nguyệt đảo huỳnh đảo mắt, mái tóc vàng nương theo gió mà phất phơ nhẹ, tay cầm chiếc bút gõ gõ trên mặt bàn.
hắn nhìn xuống cuốn sổ đang chi chít nét chữ trước mặt, trầm ngâm nhìn từng dòng lý do khiến em phi hùng cáu bẩn. cuối cùng, cái đầu vàng cũng chịu thừa nhận.
rằng
đa phần mặt cọc của em nhà đều do hắn một tay gây ra thật. nhưng là đối với hắn, còn với người khác thì hắn nào biết được.
5.
như khi em nhà ở bên cạnh tường dương, hắn nhìn rõ rằng tên lùn thừa năng lượng kia cứ liên tục sấn tới người yêu hắn, thân thì hết ôm chặt phi hùng thì sẽ là miệng cứ ríu rít nài nỉ kêu chuyền bóng, mặc cho người kia đang la oai oái kêu thả ra đến nhường nào.
còn em phi hùng tất nhiên là sẽ cọc ra mặt. khuôn mặt nhỏ xinh bị xấu đi do đôi mày cứ nhíu chặt, miệng thì nghiếng răng ken két, đôi lúc mở ra là lớn tiếng, mà từ ngữ thì lại giới hạn kinh khủng. hắn nghe đi nghe lại cũng chỉ toàn đồ ngốc, đồ ngu, tên đần
làm ơn đọc từ điển để cải thiện vốn từ đi chứ đức vua, chửi gì nãy giờ chỉ có một từ thôi vậy..? —hắn liếc mắt về phía em người yêu, thì thầm thủ thỉ tưởng chỉ mỗi mình nghe được, nào ngờ tai em nhà hôm nay thính đến lạ thường, phi hùng quay phắt sang hắn, trao hắn cái nhìn hung tợn, giọng đã căng càng căng hơn nữa
nguyệt đảo huỳnh!! tôi nghe hết đấy nhé!!! tên bốn mắt nhà cậu liệu đi, tôi sẽ chuyền cho chết cậu!!!
gì chứ? nè!! cậu phải chuyền cho tôi chứ? tại sao lại chuyền cho tên thiếu muối kia!? — bên cạnh thêm quả giọng to chướng tai, tường dương bất mãn ra mặt khi thấy phi hùng nói vậy. đây là chẳng khác gì từ chối chuyền cho cậu đâu?
nguyệt đảo huỳnh nhăn mặt, trước mắt là hai con khỉ chí choé nhau xong còn lôi mình vô cuộc ẩu đả, kế bên thì là tiếng cười khúc khích từ người bạn nối khố của mình.
cậu sắp lên thớt rồi, nguyệt nguyệt.
im đi sơn khẩu trung*.
6.
nguyệt đảo huỳnh sau một hồi nhớ lại những lần bị đức vua bé nhỏ giận dữ với mình. hắn khẽ gật đầu vài cái, đúng là sáng nào mà không thấy phi hùng hung dữ, sáng đó sẽ có bão mà.
có em người yêu dễ cáu bẩn cũng mệt thiệt, nhất là công đoạn dỗ ngọt thân thương. vừa đuối vừa tốn tiền, chẳng thấy lợi lọc gì. thế mà nguyệt đảo huỳnh có thèm đếm xỉa đâu, ngày đêm lấn tới cười cười ghẹo ghẹo cho em nhà xù lông xong bỏ đi mất.
thôi thì chịu vậy, chọc thân thương là niềm vui của hắn mà.
7.
nguyệt đảo huỳnh đã từng nghe đâu vài tin đồn rằng, nếu như ảnh sơn phi hùng không có bộ mặt như vậy, cái mặt mà suốt ngày cọc cằn, dữ dằn đó, thì chắc chắn sẽ có rất nhiều nữ sinh theo đuổi.
hình như phần lớn là do các cô gái cảm thấy run rẩy với khí chất đáng sợ toát ra từ phi hùng, nên mới không dám lại gần thì phải? chứ nghe xì xầm bàn tán thì ai ai cũng khen rằng người yêu bé nhỏ nhà hắn thật sự rất đẹp trai, đôi lúc còn đáng yêu cơ mà.
....
nguyệt đảo huỳnh thầm cảm ơn, rồi nhún vai. chịu rồi, hắn giờ nên mừng vì đức vua của hắn rất hung dữ, đỡ cho hắn ngày ngày đến trường canh giữ.
8.
nhưng mà hắn đâu nói rằng ảnh sơn phi hùng, thân thương của hắn chỉ có độc nhất tính cách hung dữ đâu, đúng không?
em nhà cũng có một mặt khác cơ mà, tiếc là không một ai có quyền được thấy ngoài nguyệt đảo huỳnh ra.
thật chất thì, phi hùng bé nhỏ về đêm rất là hiền lành, như động vật ăn cỏ chính hiệu. có lẽ là do sáng chiều đã tiêu hao rất nhiều năng lượng nên đến tối, em nhà lại khô queo đến kì lạ. và tên cao kiều nào đó đã gọi nó là sạc pin cho ngày mai.
thuở đầu, nguyệt đảo huỳnh rất bất ngờ, thậm chí là sốc trước thái độ thiện chí, hoà nhã của phi hùng khi hắn vẫn đang trêu chọc em. nhưng về sau, cảm xúc đó đã thay thế bằng cảm giác nuông chiều, yêu thương từ bốn mắt nhà ta.
nhưng mà nếu ngồi không thì đâu phải châm ngôn của nguyệt đảo huỳnh? việc không thể mở miệng ra để ghẹo người yêu bé bỏng, hắn cũng cảm thấy bứt rứt trong người đấy.
huỳnh thầm nghĩ, chắc do thói quen hình thành xuyên suốt quá trình hoạt động câu lạc bộ cùng nhau rồi. giờ mà không chọc chọc khiến người kia đỏ mặt là không chịu được mà.
em nhà thấy ghét thật, hình thành cho hắn thói quen xấu rồi.
9.
vậy nên, mỗi tối khi có dịp ghé nhà người yêu qua đêm, bước đầu tiên trước khi lên giường ngủ sẽ là vài ba câu chọc phá người kế bên.
còn phi hùng khi đó cũng chỉ ậm ừ, không buồn đáp. thân em nhà thì nằm ườn trên giường, mặt thì úp vào gối, trông mệt mỏi vô cùng. nhưng mà nào có sao, mấy phản ứng đó đều bị đôi tai ửng hồng mách lẻo hết rồi.
nguyệt đảo huỳnh thì sau khi trêu xong, cũng chẳng nói gì tiếp, cứ ngồi dưới thảm, tay chống cằm, ngắm người thương trước mặt, chờ đợi đức vua bé nhỏ phản hồi.
hắn cứ thế để cả hai chìm vào tĩnh lặng, chỉ nghe thấy được tiếng xì xào của cây ngoài vườn, tiếng quạt quay đều đều, rồi cả tiếng thở bình yên của cả hai.
và sau một khoảng không im lặng, người yêu của hắn cũng đã động đậy, có lẽ là do không chịu nổi bầu không khí ngượng nghịu này. phi hùng dần lộ mặt ra từ chiếc gối, đôi mắt tròn xoe không còn lộ vẻ đáng sợ như ban sáng, nhìn hắn, em dẫu môi
huỳnh đừng nhìn mình như thế nữa, mau lên đây đi. mình buồn ngủ lắm rồi..
chẳng hề lấy một câu trách móc, nguyệt đảo huỳnh thoả mãn. cuối cùng, hắn cũng đứng dậy trèo lên giường với người yêu. tay hắn tự động kéo lấy phi hùng vào lòng, cằm thì đặt lên đỉnh đầu người nhỏ, đôi lúc vụn trộm hôn vài cái, không thì tận hưởng mùi việt quất thoang thoảng bay ra.
phi hùng cũng vậy, nhẹ nhàng đáp lại cái ôm bất ngờ kia, mặt thì vùi vào lòng ngực người lớn như tìm góc thoải mái để ngủ.
đến khi cơn mơ màng tới, đôi mắt lim dim muốn ngủ. phi hùng mới cảm nhận được sự mềm mại trên trán mình, em nhà cũng hiểu, đôi ngọc đóng lại, kết thúc một ngày mệt mỏi.
10.
đơn giản là bước cuối của việc ngủ cùng nhau thôi. khi mà nguyệt đảo huỳnh biết được đức vua bé nhỏ sắp gục rồi, thì hắn mới đưa cái hôn lên trán người kia, như thể một phần thay lời chúc ngủ ngon.
rồi hắn chờ đến khi em nhà nhắm mắt, thân nhỏ hiền lành nằm gọn trong lòng. hắn mới yêu chiều gửi lời ngọt đến giấc mơ của em.
em ngủ ngon, mình yêu em lắm.
và đức vua của hắn, trong vô thức mà đáp lại
anh cũng ngủ ngon.. mình cũng yêu anh.
phi hùng về đêm thật hiền lành, trái ngược với phi hùng ban sáng rất hung dữ. cũng vì vậy, nguyệt đảo huỳnh chưa bao giờ ngừng thương ngừng thích em, đức vua bé nhỏ của hắn.
.
.
.
.
*
nhật hướng tường dương: hinata shouyo
đông kinh: tokyo
sơn khẩu trung: yamaguchi tadashi
vì trong nguyên tác, yamaguchi gọi tsukishima là "tsukki" nên khi qua tên hán việt, mình nghĩ đến việc để cậu gọi hắn là "nguyệt nguyệt", nghe dễ thương vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip