sáu ;

1.

kageyama không thấy tò mò nữa, kageyama biết sợ rồi.

kageyama bắt đầu tránh mặt tsukishima.

ngoại trừ lúc tập luyện ra sẽ không thèm nói chuyện với hắn. hễ tsukishima lại gần là lập tức co chân bỏ chạy. tránh né lộ liễu đến mức cả đội bóng chuyền ai cũng nhìn ra.

kế hoạch tác chiến của kageyama chỉ kéo dài được một buổi chiều, vừa tan học đã bị tsukishima chặn lại ngay cửa lớp.

tsukishima rõ ràng chỉ cao hơn cậu một chút, nhưng lúc này mặt mũi hằm hằm như hung thần, dồn kageyama lùi vào góc lớp, hai tay chống hai bên tường chặn không cho cậu có chỗ thoát, khí thế đáng sợ đến mức kageyama thầm run rẩy trong lòng.

bốn mắt trừng nhau một lúc lâu, tsukishima cất giọng trầm khàn: "bệ hạ."

kageyama: "...cái gì?"

tsukishima: "rốt cuộc là cậu nổi điên chuyện gì?"

kageyama buồn bực: "tớ không có nổi điên."

tsukishima: "vậy tại sao lại tránh mặt tôi?"

kageyama: "tớ cũng không có tránh mặt cậu."

cậu lùi lại một bước, vai chạm vào bức tường phía sau, đôi mắt to tròn đảo xung quanh tìm đường chạy trốn. nhưng tsukishima tuyệt đối không để kageyama bỏ chạy dễ dàng như vậy. vết sưng trên đầu hắn còn đau đây này, chẳng lẽ không bắt tên đầu sỏ này chịu tội hay sao?

hắn cong tay kéo kageyama lại gần, nghiêm giọng hỏi lại lần nữa: "bệ hạ, có việc gì thì nói, tôi không đọc được suy nghĩ của cậu đâu."

kageyama trộm nghĩ thầm, nhưng tớ thì có đó, tớ đọc được suy nghĩ của cậu. thậm chí bây giờ tớ còn biết cậu sắp nói gì.

tsukishima rũ mắt nhìn người trước mặt. bĩu môi, phồng má, trông vừa bướng bỉnh lại vừa nũng nịu, rõ ràng là kiểu trẻ con hư hỏng ăn mềm không ăn cứng.

nhưng tiếc quá, tsukishima chỉ muốn cứng với cậu thôi.

hắn bóp chặt cằm kageyama, đôi mắt nhíu lại, thở hắt ra một hơi, dáng vẻ tràn đầy sự đe dọa: "nếu cậu không nói..."

tiếng nhóc quả chanh lảnh lót vang lên, tiếp nối nửa câu nói còn bỏ dở: [...tớ sẽ hôn cậu thật đó, bé con à.]

2.

kageyama đỏ lựng từ cổ đến tai, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, mọi âm thanh như bị rút khỏi không gian, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch vang dội.

còn có, còn có tiếng lòng của chính mình, nói rằng nếu cậu muốn hôn đến vậy, thì cứ hôn tớ đi.

3.

nhưng đến cuối cùng kageyama cũng không nhận được nụ hôn như mong đợi.

tsukishima chỉ nhìn cậu lâu thật là lâu, rồi chậm rãi buông tay ra, từ từ lùi về sau, sau đó bước đi không thèm nhìn cậu nữa.

áp lực trên cổ tay được thả lỏng, nhưng trong lòng lại như có một tảng đá nặng đè xuống.

hơi hụt hẫng, cũng hơi thất vọng.

kageyama mơ màng nhận ra hình như tsukishima đã dỗi ngược cậu rồi.

tsukishima tức giận, nhóc quả chanh cũng tức giận, ngồi xụ mặt trên vai hắn. suốt đoạn đường về nhà không thèm nói chuyện, cũng không gọi cậu là bé con.

kageyama đi bên cạnh hắn, chịu đựng khoảng im lặng cứ lớn dần lên giữa hai người, đột nhiên cảm thấy vô cùng mất mát.

không phải là thích cậu sao, tại sao bây giờ cả tsukishima lớn lẫn nhỏ đều ngó lơ, mặc kệ cậu rồi?

cậu cúi thấp đầu, mũi giày vẽ từng vòng tròn trên mặt đất, không ngăn được cảm giác tủi thân hun nóng cả đầu mũi.

cả tsukishima lẫn nhóc quả chanh đều là đồ xấu tính.

đáng giận quá đi thôi.

4.

vừa đi khỏi trường được một đoạn ngắn, chợt có giọt nước mát lạnh nhỏ lên gò má kageyama, vài giây sau trời đã đổ mưa to.

thời tiết dạo này nắng nóng, kageyama không mang ô, mưa thế này chắc chắn sẽ ướt như chuột lột. cậu luống cuống ngó nghiêng xung quanh tìm chỗ trú, nhưng khuỷu tay chợt bị kéo mạnh, ngay sau đó có một vật phủ lên đầu.

"che lại."

tsukishima kéo cậu lại gần, chỉnh áo khoác che kín đầu kageyama, sau đó ôm lấy cậu, che chở cậu chạy trong màn mưa.

mưa rơi như trút nước, trắng xóa cả khoảng không trước mặt, thấm qua cả lớp vải áo khoác thật dày. tsukishima ôm cậu rất chặt, tay giữ lấy eo, áp lưng kageyama sát vào lồng ngực mình. kageyama cảm giác cả cơ thể nằm gọn trong vòng tay tsukishima, sau lưng là tiếng tim hắn đập thình thịch, mỗi lần hít thở đều ngửi thấy mùi nước hoa tsukishima thường dùng.

hoàn toàn bị sự dịu dàng vững chãi của người kia bao bọc.

5.

cả hai về đến nhà khi cơn mưa vừa tạnh.

kageyama dường như chưa thoát khỏi trạng thái thất thần, đứng phát ngốc ôm áo khoác của tsukishima trong lòng, lén lút đưa mắt nhìn người bên cạnh.

tsukishima còn ướt nhiều hơn cậu, áo sơ mi giờ đã trở nên trong suốt, dán dính vào cơ thể. hắn rũ bớt nước trên mái tóc, sau đó tháo kính xuống, kéo vạt áo lên lau nước. ngón tay thon dài, hơi tái nhợt vì lạnh, trông có vẻ mỏng manh khó nói nên lời.

nhưng kageyama biết rõ những ngón tay này ban nãy đã xiết lấy eo mình chặt thế nào, khiến cho cậu trong chốc lát còn nảy sinh ảo giác bị giữ chặt đến nỗi không thể rời đi.

tsukishima lau kính xong bỗng nhận ra kageyama vẫn còn đang nhìn mình chằm chằm. vậy là hắn dừng tay, tiến lên nửa bước, cong đầu ngón tay chạm vào hàng lông mi còn đọng nước của cậu.

"có lạnh không?"

[bé con.]

trái tim kageyama bất giác lỡ mất một nhịp.

mắt tsukishima vốn đã rất đẹp, lúc này còn tháo kính ra, đôi mắt như được nước mưa gột rửa, trong suốt vàng óng hệt ánh nắng ban trưa.

nhìn vào đôi mắt như vậy khó lòng mà không rung động.

kageyama cảm giác như bản thân vừa bị hụt chân, rơi vào miệng hố sâu không thấy đáy, tim đập nhanh thật là nhanh, nhưng miệng lưỡi khô khốc chẳng nói được thành lời.

cậu bị tsukishima dạy hư rồi, cứ nhìn hắn như thế, rồi chỉ nghĩ đến một chuyện duy nhất.

mình bây giờ, cũng rất muốn hôn tsukishima.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip