bốn mươi bảy ;
mấy tháng tiếp theo của tiểu thiếu gia trải qua rất suôn sẻ.
công việc của kei đã quay lại lịch trình bình thường. tám giờ sáng đến công ty, buổi tối không quá bảy giờ ba mươi đã về đến nhà. thi thoảng trong tháng có vài lần tăng ca gần cả tuần lễ không thể trở về, tobio cũng không quanh quẩn trong dinh thự chờ hắn như cũ nữa mà thu dọn luôn đồ đạc đến tận nơi tìm hắn.
vậy nên vào những ngày bận bù đầu bù cổ ấy, giám đốc một bên xử lý số liệu rối tinh rối mù, một bên phải dỗ dành bé con nếu không được hắn ôm sẽ không thể ngủ.
biết làm sao được, cục cưng nhà hắn ấy mà, từ lúc xong chuyện đó càng ngày càng bám dính hắn hơn.
bọn họ chung sống với nhau vừa hòa thuận vừa nồng nhiệt. sức khỏe tobio bây giờ đã phục hồi đáng kể rồi, không cần ngại nắng e mưa như trước nữa. kei giữ đúng lời hứa dẫn cậu đi đến rất nhiều nơi, từ những nhà hàng khách sạn xa hoa bậc nhất đến chen chúc nhau trong lễ hội mùa hè đông đúc, chỉ cần là chuyện tiểu thiếu gia mong muốn, kei chắc chắn không bao giờ từ chối.
tobio đứng giữa dòng người trong lễ hội. cậu mặc bộ yukata đắt đỏ, trên tay cầm que kẹo táo ngào đường ngọt tan ông xã vừa mua, trộm nhìn nửa khuôn mặt kei bị che khuất bên dưới chiếc mặt nạ, kiềm lòng không được kiễng gót chân hôn lên gò má hắn.
môi nhóc con còn mang theo vị kẹo ngòn ngọt lại hơi dính. kei chịu đựng tobio chà môi tới lui trên mặt mình, một tay ôm eo cậu, còn hơi khom người để cậu dễ hôn hơn, đến lúc tách ra mới giả vờ tức giận nhéo cằm cậu một cái: “nghịch như quỷ.”
tobio để yên hắn nựng nịu cằm mình, khe khẽ nói: “anh tốt quá.”
“sao cơ?” kei nhướn mày hỏi lại.
tiểu thiếu gia hiểu ý, lập tức đàng hoàng đĩnh đạc sửa miệng: “ông xã rất tốt.”
“vậy à.” kei cúi thấp đầu xuống chạm chóp mũi vào gò má tobio. “vậy em là gì của anh?”
tobio: “em là cục cưng của ông xã.”
hắn bật cười, thưởng cho nhóc con trước mặt một cái thơm ở môi.
biết làm sao được, kei nhà cậu ấy mà, từ lúc ấy ấy xong là bám người như quỷ.
hắn rất thích được tobio gọi là chồng hoặc ông xã. mỗi lần như vậy đều cực kì hài lòng, thưởng cho tiểu thiếu gia rất nhiều phúc lợi.
bình thường đã vậy, thử tưởng tượng lúc trên giường tiểu thiếu gia vừa rên vừa gọi ông xã ơi đi
uầy
khỏi phải nói luôn ha.
/
tiểu thiếu gia ăn ngon mặc ấm, thoải mái đến mức bay lên trời.
tâm trạng dễ chịu nên cơ thể cũng khỏe khoắn. cơ thể khỏe khoắn nên mấy chuyện hoạt động ban đêm cũng diễn ra thường xuyên hơn.
tuy nói vậy nhưng toàn bộ quá trình diễn ra rất nhẹ nhàng. tiểu thiếu gia eo nhỏ da trắng, đụng tới một chút đều lưu lại vết rất lâu, kei dù có biết chơi đến mức nào thì cũng không nỡ mạnh tay với cậu.
thậm chí chuyện đơn giản như để lại dấu hôn cũng phải cực kỳ cẩn thận.
chỉ có điều đêm nay lại có một vấn đề nhỏ phát sinh. trong lúc hăng hái quấn quýt lấy nhau, không biết tobio làm thế nào, lỡ tay cào lên lưng kei mấy đường sắc nhọn.
phải đợi một lúc sau cả người dầm dề mồ hôi hắn mới bắt đầu cảm thấy xót. kei quay đầu nhìn vào gương, sau khi thấy ba đường cào kéo dài từ vai đến gần thắt lưng của mình thì chợt cạn lời, quay sang búng trán kẻ đầu sỏ một cái: “cứ như con mèo.”
cuộc âu yếm giữa đêm bị gián đoạn. kei bật đèn ngủ, ngồi khoanh chân trên giường bắt tiểu thiếu gia xòe tay năm ngón ra cắt móng tay cho cậu.
tay tiểu thiếu gia cũng giống như người, vừa mỏng mảnh vừa xinh đẹp, dưới ánh đèn càng trắng sáng lấp lánh như ngọc. kei cắt móng thật cẩn thận, thoa một lớp kem dưỡng tay, ngắm nghía thêm mấy lần nữa rồi kề môi lên đầu ngón tay hồng nhạt.
tobio dõi mắt nhìn kei thơm hết bàn tay trái mình rồi lại chuyển sang bàn tay phải, mở miệng nói: “hôn có tính tiền.”
kei nhếch miệng hỏi cậu: “bao nhiêu?”
tobio: “một trăm ngàn một cái.”
kei: “quá rẻ. cứ tính đi, cuối buổi sẽ thanh toán hết.”
tiểu thiếu gia ra vẻ bản thân cực kỳ đắt đỏ: “đây chỉ là giá hôn tay thôi. dịch vụ chỗ khác giá cũng cao hơn.”
“bây giờ kinh doanh dễ quá nhỉ.” kei híp mắt cười với cậu, thái độ rất thong dong, bàn tay lướt đến gò má tobio nựng nịu một cái. “ở đây bao nhiêu tiền?”
“hai trăm ngàn.”
tay chạm đến môi. “còn ở đây?”
“năm trăm ngàn.” tobio đảo lưỡi quấn tròn ngón tay hắn, liếm thêm mấy lần mới thả ra.
“thế…” kei ngân giọng thật dài, tay lướt dọc từ xương quai xanh đến vùng dưới rốn, nhột đến mức tất cả lông tơ trên người tobio đều dựng đứng hết. “mấy chỗ này tổng cộng bao nhiêu.”
tiểu thiếu gia theo phản xạ co rụt người lại, ngón chân cũng bấu chặt xuống drap giường, đỏ bừng mặt nhìn hắn không đáp.
cậu chỉ muốn bày trò một tí, không tính tới chuyện hắn nắm được gáy cậu, rồi còn quay qua trêu ngược lại tobio.
đôi mắt phía sau lớp kính của kei càng lúc càng cong lên ranh mãnh. thậm chí tobio còn thoáng thấy đồng tử hắn dao động, như một con thú giương nanh nhe vuốt, chuẩn bị vào tư thế săn mồi.
“chỗ cuối cùng này nói giá luôn đi.”
con mồi yếu ớt chính là tiểu thiếu gia tay không tấc sắt, không thể làm lại động vật hung hãn trước mắt, chỉ biết xấu hổ nấc cụt một tiếng rồi nằm bẹp ra chờ bị ăn thịt.
/
ngày hôm sau, giữa giờ làm việc, kei nghe thông báo ting ting ting liên tục từ điện thoại. hắn bật màn hình lên xem, trợ lý đứng bên cạnh cũng tiện đà ngó vào, đến lúc nhìn thấy thông báo từ ngân hàng thì tá hỏa tâm tinh.
trợ lý: “trừ trừ trừ mất mấy triệu yên rồi! tự chuyển vào tài khoản khác! giám đốc có báo cảnh sát không???”
kei nhìn tài khoản nhận tiền, thản nhiên đáp: “không báo.”
hắn cầm theo điện thoại, xoay người bước vào phòng nghỉ ngay bên cạnh, gọi điện cho tobio.
bên kia như đang chờ cuộc gọi này, bắt máy ngay lập tức, nhưng không lên tiếng mà chỉ hừ một cái rồi thôi.
kei mở lời trước: “tài khoản của anh vừa mất tiền.”
tobio: “thì sao?”
kei: “số tiền rất lớn. trợ lý anh hỏi có muốn báo cảnh sát không?”
tobio: “cứ báo đi?”
kẻ trộm cắp không biết điều, giọng vẫn đầy thách thức, nhưng kei không hề tức giận chút nào đáp lại: “nhưng anh vẫn đang suy nghĩ. nếu báo án rồi cảnh sát sẽ đến còng tay dẫn thủ phạm đi đúng không.”
“vậy anh mất bé cưng thì phải làm sao?”
đầu dây bên kia đột nhiên yên tĩnh đến mức không còn tiếng thở. kei kiên nhẫn cầm điện thoại chờ thêm mấy giây mới nghe giọng tobio vang lên trở lại, lần này còn kèm theo chút âm mũi làm nũng:
“không có mất.”
“bé cưng của anh vẫn ở đây mà.”
/
nếu có tadashi ở đây nghe hết cuộc trò chuyện này, cậu sẽ ôm ngực nói với hắn: oẹ, mắc ói, thấy ghê, gớm thấy mồ.
nhưng tiếc rằng trong căn phòng này chỉ có mỗi tsukishima kei đang bị tình yêu lẫn người yêu làm cho mù mắt, nghe câu trả lời của tobio thì trong lòng ngứa ngáy vô cùng, chỉ có thể dùng móng tay cào nhẹ vào ngực trái để giảm cảm giác tê rần ở trái tim.
“bé con, anh chuyển thêm vào thẻ em ba triệu nữa.”
tobio bên kia hơi khựng lại: “...để làm gì?”
ba triệu là số tiền cậu vừa quang minh chính đại ăn trộm của hắn giữa ban ngày.
“anh có tiền mà.” kei nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương, vừa hạ thấp giọng vừa cười, âm thanh truyền qua điện thoại làm vành tai tobio nháy mắt đỏ bừng.
“anh muốn mua thêm một đêm ngàn vàng với tiểu thiếu gia.”
/
kei gọi cuộc điện thoại chưa đến mười phút, sau đó quay trở lại bàn làm việc. vừa lật thêm được hai trang hợp đồng điện thoại lại ting ting ting mấy cái.
trợ lý hóng hớt đưa mặt vào xem, tưởng rằng thẻ hắn lại bị rút tiền, nào ngờ ba triệu kia được hoàn trả không thiếu một cắc.
trợ lý sửng sốt: giám đốc không cần báo án đã bắt được ăn trộm rồi!
kei nhìn dòng nội dung chuyển khoản: [tsukishima kei là đồ con chó] mà bật cười trong lòng. nhóc con dễ hù dọa định qua mặt hắn hay sao.
nửa giây sau điện thoại lại ting thêm một tiếng yếu ớt. tiểu thiếu gia chuyển vào tài khoản kei một ngàn yên.
kei chẳng hiểu gì, yên lặng nhắn cho cậu một dấu chấm hỏi.
tobio nhanh chóng trả lời hắn: [nhận tiền đi.]
tobio: [đại gia bao anh đêm nay đó.]
ở dinh thự, tobio gõ xong tin nhắn quẳng điện thoại sang một bên, không hề sợ hãi dẩu môi hừ lạnh.
ra vẻ cái gì mà ra vẻ?
cũng chỉ là đồ chơi của tiểu thiếu gia thôi!
kei: [???]
kei: [đợi anh về đi.]
kei: [em chết chắc rồi đồ quỷ nhỏ.]
tobio: “...”
khiếp sợ thu hồi tin nhắn, sau đó hèn nhát gửi thêm một tin khác: [trả lại một ngàn yên cho em đi.]
kei: [không trả.]
kei: [hôm nay sẽ về sớm để chăm sóc đại gia.]
tobio: “...........”
đại gia đọc được tin rồi, đại gia vô cùng bực bội vô cùng xấu hổ.
chiều hôm đó đại gia tắm rửa sạch sẽ, nằm trên giường phơi khô, vểnh mông chờ giám đốc giá một ngàn yên trở về “chăm sóc”.
___
xin phép để tụi nhỏ iu nhau thêm vài chương nữa rùi quay lại mạch truyện chính (≧▽≦)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip