bốn mươi bốn ;
chuyện trên mạng ồn ào vài hôm rồi lại tắt. kei hiện giờ còn có chuyện quan trọng hơn nhiều. sau khi trở về miyagi, hắn sắp xếp một cuộc gặp mặt giữa hai gia đình, xem như chính thức thông báo về mối quan hệ giữa hai người, đồng thời cũng hủy bỏ luôn bản hợp đồng ngu muội ngày trước.
nói cuộc hẹn nghe cho trang trọng, nhưng cuối cùng cũng là một bữa cơm đoàn viên ấm áp ở dinh thự. bố mẹ đi từ tokyo, còn anh akiteru và miwa bay về từ pháp. mọi người đã lâu không gặp, vui vẻ chuyện trò, miwa còn hơi đỏ mắt ôm em trai cưng của mình thật chặt.
tobio hỏi chị khóc phải không. miwa búng trán cậu một cái, nói rằng đừng có tưởng bở, nhưng mi mắt đã hồng lại càng hồng hơn.
kei cùng với anh akiteru đứng bên cạnh nhìn hết mọi chuyện. hắn quay sang thở dài, nói nhỏ với anh trai: gia đình nhà tobio ai cũng hay khóc nhè.
anh akiteru bật cười haha: "không có đâu. bình thường miwa rất lạnh lùng á."
sau đó bẻn lẽn cong cong khóe môi: "mỗi lần cãi nhau, có khi anh khóc còn nhiều hơn em ấy nữa."
kei: "???"
nổi hết da gà, nhanh tay tóm nhóc con nhà mình lôi đi chỗ khác.
/
bữa ăn xem như trôi qua thuận lợi. giữa bàn đặt một nồi lẩu sukiyaki sôi sùng sục, thịt bò, rau củ và nấm trải đầy xung quanh.
tiểu thiếu gia được nuôi nấng kỹ càng, so với mấy trận ốm đau liên miên trước đó thì dạ dày bây giờ đã khỏe hơn rất nhiều, ít ra cũng có thể ăn no căng một bữa thịt mà không cần suy nghĩ.
kei sợ nhóc con tay chân vụng về nên không cho gắp đồ nhúng lẩu. cậu chỉ cần nói muốn ăn gì, hắn sẽ tự lấy thức ăn bỏ vào, đợi chín rồi vớt ra bát cho cậu, có khi còn cẩn thận đến mức đưa lên miệng thổi nguội rồi mới đút cho tobio từng miếng nhỏ.
tobio ngồi trước mặt mọi người, thản nhiên há miệng nhận đồ ăn chồng đút, nhai nuốt xong vểnh mặt chờ chồng xé khăn giấy lau môi, nếu không phải có bố mẹ ở đây chắc sẽ còn làm nũng đòi chồng hôn hôn mấy cái. cực kì ra dáng tiểu thiếu gia được chiều tới mức đội lên đầu.
mà biết làm sao đây, chồng cậu thích đội cậu, vừa khéo cậu cũng cảm thấy đầu của chồng ngồi rất êm.
chị miwa nhìn cảnh vợ chồng son trước mặt mà ngọt đến tê răng. cô cúi đầu gẩy gẩy thịt trong bát, tự dưng cảm thấy bao nhiêu lời giương oai diễu võ mình đã nói lúc trước chẳng khác nào trò cười.
chồng chồng người ta đang yêu đương hạnh phúc như thế. kei rõ ràng rất chiều chuộng cậu, mà nhóc em trai miwa cũng dính chặt lấy người ta không buông.
người trong cuộc cực kì vui vẻ, vậy người ngoài như bọn họ chỉ biết vui sướng trong lòng rồi chúc một câu trăm năm hạnh phúc thôi.
/
ban đầu nghe cuộc gặp mặt này tobio có hơi xoắn xuýt. miệng lưỡi kei nói chuyện không dễ nghe, chị miwa lại có hiềm khích với hắn, cậu sợ khi đề cập đến chuyện hợp đồng này nọ đôi bên sẽ cãi nhau to.
tiểu thiếu gia vừa ăn vừa nôn nóng, chờ từ đầu buổi đến lúc tiệc tàn, mọi người đổi sang nhâm nhi trà bánh rồi nói chuyện bên lề, mãi mà chẳng thấy vào chính sự.
kei liếc mắt sang nhóc con cứ nhấp nha nhấp nhổm bên cạnh mình. hai người chạm mắt nhau một cái, sau đó cậu nghe kei nói "hôm nay con hẹn mọi người ở đây là vì muốn được thông báo một chuyện quan trọng."
tobio tự giác quỳ gối thẳng lưng, hít một hơi thật sâu lấy khí thế xung trận. kei vừa mới trở về từ công ty đã ngồi vào bàn ăn, lúc này trên người vẫn nguyên một thân y phục, luồn tay vào trong áo lấy đồ. đến giữa chừng hắn đột nhiên khựng lại, lặng lẽ quay sang nắm tay tobio.
tiểu thiếu gia nghĩ chồng mình đang hơi sợ, lập tức trở tay xiết chặt tay hắn, dùng khẩu hình lặng lẽ nói: không sao đâu, em đây mà.
ánh mắt hắn nhìn cậu càng lúc càng sâu. vừa có vẻ thâm trầm lại vừa dịu dàng quá đỗi. trong một giây ngẩn ngơ, tobio còn chưa kịp hiểu ra ánh nhìn đó có ý nghĩa gì đã giật mình nhận ra kei đang nâng bàn tay trái cậu lên.
mọi chuyện diễn ra trong chớp mắt. ngón giữa vốn luôn trống không giờ chợt trở nên nặng trĩu. chiếc nhẫn ôm vừa khít ngón tay, đường viền mỏng manh đính một chuỗi kim cương nhỏ, làm nổi bật mặt nhẫn được điêu khắc cực kì tinh xảo, trông giống mặt dây chuyền miwa đang đeo đến tám chín phần.
là gia huy nhà tsukishima được làm cách điệu.
phòng ăn lắp một chiếc đèn trần vừa to vừa sáng rũ xuống như thác nước. ánh đèn chiếu vào mặt ngọc nạm giữa chiếc nhẫn, sáng chói đến mức tobio cảm thấy hơi ngơ ngẩn.
đúng lúc này giọng kei vang lên thật trầm thấp, dường như đang tựa vào trái tim tobio thủ thỉ, dịu dàng như mang theo hơi ấm, hun từ vành tai đến hốc mắt tiểu thiếu gia đều nóng bừng lên.
"lúc trước là con không đúng."
"những chuyện trước kia không nói đến nữa, từ giờ con và tobio sẽ luôn luôn ở bên cạnh nhau."
sau đó là một khoảng im lặng rất dài.
"con muốn những ngày tháng sau này sẽ trải qua cùng em ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip