bốn mươi lăm ;
từ trước đến giờ tobio đã để bụng chuyện này, đó chính là ngón áp út của cậu từ trước đến nay vẫn thiếu luôn một chiếc nhẫn kết hôn.
bởi vì mối quan hệ của bọn họ bắt đầu hơi phức tạp, hoàn toàn chỉ dựa vào các giao dịch trên hợp đồng, nên mấy nghi thức hôn lễ này kia kei không thèm đụng đến, tobio cũng không dám nói ra.
mãi sau này bọn họ chính thức xác nhận mối quan hệ yêu đương rồi, tobio bắt đầu mơ mộng rồi thấp thỏm không yên, không biến đến khi nào kei mới ngỏ lời trao nhẫn.
tiểu thiếu gia sắp sửa hai mươi, cũng không phải tuýp người ủy mị lãng mạn gì. cậu không cần nến, bong bóng hay hoa hồng, nhưng cũng có chút ý tưởng về buổi lễ cầu hôn trong tưởng tượng. không gian sẽ trang hoàng lộng lẫy thế nào, bầu không khí riêng tư trang trọng ra sao. sau đó kei quỳ trước mặt cậu, đeo vào tay cậu chiếc nhẫn đẹp nhất trên đời.
vậy mà trừ chi tiết chiếc nhẫn vừa đẹp vừa đắt tiền ra, mọi thứ chẳng có gì giống với tobio dự tính.
phòng ăn ở dinh thự đúng là rất đẹp, nhưng không thể so được với trang trí cần có của buổi lễ cầu hôn. trước mặt bọn họ ngoại trừ tám đôi mắt ngẩn ngơ đang nhìn chằm chằm ra là một nồi lẩu sukiyaki còn đang sôi ùng ục.
tobio mặc bộ yukata mỏng như thường ngày, tay áo xắn đến khuỷu tay hăng hái ăn uống. mồ hôi đổ ra một lớp mỏng trên trán cậu, thậm chí bên mép còn dính một ít nước sốt thịt chưa lau sạch.
còn kei lúc này đang cầm bàn tay của cậu trong tay mình, nhìn chiếc nhẫn rồi nhìn tobio, hàng lông mày nhạt màu nhướn lên đầy dương dương tự đắc.
hắn đang nói với cậu: mau mau đáp em đồng ý rồi mừng rỡ cảm ơn anh đi.
tiểu thiếu gia thấy vậy mà nổi giận đùng đùng, đến lúc định thần lại lập tức nhào đến cắn lên môi hắn trả thù.
ít nhất thì cũng quỳ xuống đi chứ cái đồ không biết lễ nghi này?!
/
mọi người đối diện với tình huống trước mặt cũng ngẩn ngơ.
nhưng thôi, bỏ qua mấy chuyện sến súa biết rõ kiểu gì kei cũng không làm, thì hôm nay cũng đã có nhẫn cầu hôn, có sự chứng kiến của hai bên gia đình, đồng thời cũng nghe được lời hứa "sẽ luôn bên cạnh nhau" của hắn, xem như không hoài phí buổi gặp mặt này.
mẹ kei nôn nóng quấn lấy hắn hỏi chuyện cử hành hôn lễ, nhưng kei chỉ mặt lạnh trả lời vẫn còn phải sắp xếp thêm nên đành thôi. bố và anh akiteru thì khỏi nói vui mừng đến mức nào, lập tức khui chai rượu đắt tiền nhất của kei ra để ăn mừng ngày trọng đại.
miwa tranh thủ lúc bốn người một nhà kia đang quây quần với nhau, nhẹ nhàng kéo tobio ra một góc.
cô có rất nhiều chuyện muốn nói với đứa em trai này, thế nhưng bốn mắt nhìn nhau nửa ngày vẫn không biết nên bắt đầu câu chuyện làm sao, đành bất lực thở dài: "chị lo lắng cho em."
thời gian miwa và kei tiếp xúc không nhiều, còn mang nặng ấn tượng xấu từ trước đó. cô không biết hắn sẽ yêu tobio thật lòng hay chỉ là cảm xúc thoáng qua. đến lúc chơi chán rồi quay sang trở mặt, cũng chỉ có đứa em ngốc nghếch của cô phải chịu tổn thương.
tobio hiểu được, hiếm khi nở nụ cười với cô: "không sao đâu. anh ấy đối xử với em rất tốt."
miwa: "thời gian ngắn quá. chị vẫn muốn hai đứa tìm hiểu thêm."
tobio bất đắc dĩ nhún vai: "dù sao bọn em cũng đã đăng ký kết hôn rồi mà."
nhảy luôn một phát đến đoạn cuối, bây giờ có muốn quay lại theo trật tự hẹn hò cầu hôn gì gì đó, cũng chỉ là trò tình thú của người yêu nhau thôi.
miwa cạn lời không thể nói gì thêm, chỉ đứng đó mím môi nhìn cậu. tobio tiến đến ôm cô một lúc như an ủi, vài giây sau mới tách ra, vỗ nhẹ vào tay miwa trấn an rồi chậm rãi quay trở lại bàn ăn.
ngay lúc bước đến bậc cửa, giọng miwa đột nhiên vang lên lần nữa.
cô nói, tobio, chị rất sợ. chuyện năm đó chị đã không thể bảo vệ em.
tobio đột ngột dừng bước quay lại nhìn cô. có lẽ cậu không ngờ miwa lại bất giác nhắc lại chuyện xưa, khuôn mặt trở nên hơi cứng nhắc.
nhưng chưa đến một giây sau tobio đã lấy lại tinh thần. cậu rũ mắt nhìn xuống chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên tay, hàng lông mi đen dày như tấm rèm nhung, trộm giấu hết tất cả những vui buồn trong đáy mắt.
"em không còn nhớ nữa. chị miwa cũng quên đi."
bỏ lại câu nói như vậy, tobio nhanh chóng quay về ngồi bên cạnh kei, chỉ tay năm ngón đòi hắn bóc quýt trên bàn, trở lại dáng vẻ tiểu thiếu gia được nuông chiều như cũ.
miwa nhìn thái độ thong dong của cậu, đáy lòng hơi chua xót.
tobio lúc nói dối sẽ không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện.
nhóc con này bao nhiêu tuổi vẫn cứ là nhóc con.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip