hai mươi ba ;
vòng vo một hồi, tadashi cuối cùng cũng hiểu được mấy cái quả bom kei vừa ném loạn xạ qua mình có ý nghĩa gì.
vậy nên cũng không nể nang gì ném lại cho hắn một quả thật to bự.
“tsukki à.” giọng tadashi vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. “tớ nói cậu nghe nhé.”
“cậu yêu tobio rồi. cậu có nghĩ như thế không?”
lại thêm một khoảng im lặng kéo dài nữa, kết thúc bằng tiếng thở dốc của kei rồi cuộc gọi bị cúp ngang ngay lập tức. tadashi nhìn màn hình tối đen vài giây, sau đó duỗi người bước ra cửa sổ, tự cảm thán trong lòng hình như mình vừa châm ngòi cho cả một quả bom nguyên tử.
nổ tan xác tsukishima kei mất rồi.
/
đêm đó trời đột ngột đổ mưa to. kei mang tâm trạng nặng trĩu trở về dinh thự, không thể ngờ được lại gặp tobio đang ôm chăn gối đứng trước cửa phòng mình.
hắn liếc nhìn đồng hồ đã gần mười hai giờ đêm, nghĩ tobio hôm nay không có mình ở nhà nên dám thức khuya chạy lung tung. hắn vừa bước lại gần vừa định rầy la cậu, nhưng khi nhìn đến đuôi mắt đỏ bừng lập tức ngậm miệng, nuốt ngược lời muốn nói vào trong.
“kei.” tobio kéo vạt áo hắn, giọng rầu rĩ. “sấm to quá. em không ngủ được.”
ok, lại unlock thêm một dữ kiện mới. tiểu thiếu gia rất sợ sấm sét trời mưa.
vậy là giữa đêm hôm, chiếc giường ngay cả lúc ngủ cũng đảm bảo phải sạch sẽ gọn gàng của kei trong chớp mắt trở thành một bãi chiến trường với đầy gối rải rác xung quanh. ở giữa giường có một cái tổ nhỏ xây bằng chăn, bên trong tổ là một con cá chuồn xanh mang tất heo màu hồng.
con cá chuồn đó ló đầu ra ngoài nhìn kei ngây thơ: “đi ngủ thôi.”
kei thở dài không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày, chẳng còn cách nào khác phải cởi dép lê rồi tiến vào bãi chiến trường mềm mại đó.
kei vừa nằm xuống, tobio đã chủ động dịch sát lại thật gần, rúc vào vòng tay của hắn. kei không thể đẩy cậu ra, chỉ đành cứng đờ chịu trận tobio ngọ nguậy cọ tới cọ lui trên người mình.
“đừng có quậy nữa. ngủ đi.” kei đè mấy lọn tóc dựng ngược dựng xuôi hai bên vành tai cậu. “ngày mai dậy mà nhức đầu thì không được uống sữa chua nữa.”
tobio gầm gừ trong miệng, càng dịch sát vào người kei hơn, kéo tay hắn đặt lên eo mình. “sao anh không ôm em?”
kei trợn mắt với cậu: “tại sao phải ôm em?”
“bởi vì em thích.” tiểu thiếu gia quen thói muốn trời được trời muốn đất được đất, vênh mặt trả lời hắn.
tiểu thiếu gia đã thích rồi thì còn làm sao khác được. kei đành kéo cả chăn cả tobio vào ngực, tự nhủ trong lòng mình chẳng thèm hơn thua với con nít làm gì.
may là tobio không lộn xộn lâu, nằm vài phút đã bắt đầu che miệng ngáp ngắn ngáp dài. cậu đột nhiên níu lấy tay áo kei, mắt đã díu hết lại nhưng vẫn cố gắng nói chuyện. “kei ơi.”
“có chuyện gì?”
“anh rất tốt.”
“cảm ơn, không cần phát phiếu người tốt cho tôi làm gì.”
“đừng có xấu tính như thế?”
kei lạnh nhạt gõ trán cậu một cái. “cuối cùng là tốt tính hay xấu tính đây?”
tobio không trả lời ngay, chỉ hừ hừ vài tiếng bất mãn, hai chân quấn dưới lớp chăn dày vẫn cố sức thò ra đạp hắn vài cái, sau đó tặc lưỡi nói. “tốt xấu gì cũng mặc kệ vậy.”
“em vẫn yêu anh nhiều lắm.”
tobio bỏ lại lời tỏ tình lửng lơ ở đó, chép miệng hai cái rồi nhanh chóng tiến vào mộng đẹp.
bên ngoài mưa càng lúc càng to. sấm chớp bổ đùng đoàng bên tai như tiếng súng. kei nằm nghiêng ôm cậu trong tay không dám cử động. nửa người bên trái của hắn bị đè tê rần, nhưng chẳng hiểu sao trong trái tim cũng buốt nhói từng cơn như có điện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip