sáu mươi bốn ;
tobio nằm viện thêm một thời gian nữa, trải qua mấy lần kiểm tra sức khoẻ, cuối cùng cũng được tadashi đồng ý thả về nhà.
tiểu thiếu gia ăn uống thanh đạm suốt mấy ngày nay chán muốn chết, từ tối hôm qua đã bắt đầu mè nheo đủ loại đồ ngọt, sáng nay kei buộc lòng phải mua cho một cốc trà sữa mới ngoan ngoãn im miệng được một chút.
tobio xuất viện vào buổi chiều. trưa hôm đó kei có cuộc hẹn với đối tác ngay tại tokyo, công việc đã trễ nãi suốt thời gian qua không thể trì hoãn hơn, vì vậy đành dặn dò tiểu thiếu gia phải ngoan không được gây chuyện, ngồi yên trong phòng chờ hắn về, sau đó nhanh chóng rời đi.
kei vừa bước đi chân trước, chân sau tobio đã ôm theo cốc trà sữa lăng xăng chạy ra hành lang. hai tuần nay chỉ quanh quẩn trong phòng bệnh nên tobio rất muốn hít khí trời. nghe nói mùa đông năm nay tuyết rơi sớm hơn mọi khi rất nhiều, không biết liệu có ngắm được tuyết đầu mùa hay không.
tiểu thiếu gia tràn đầy hy vọng như thế lại bị ông trời trêu ngươi. tuyết đầu mùa đâu không thấy, chỉ thấy một tên xấu xa chẳng biết đã chờ bao lâu, vừa nhìn thấy cậu liền vội vàng đứng bật dậy gọi “tobio chan”.
tobio nghe tiếng của hắn mà dựng hết lông tơ trên người, bàn tay đang cầm trà sữa cũng thoáng run rẩy.
tiểu thiếu gia hối hận rồi, cậu đáng lẽ nên nghe lời kei, làm một bé ngoan an tĩnh ngồi trên giường bệnh uống trà sữa nghịch điện thoại, không nên chạy ra tìm rắc rối làm gì,
cái tên âm hồn bất tán này cút xa tiểu thiếu gia ra!
/
oikawa có lẽ vẫn còn dư chấn chuyện tobio gào khóc như điên lần trước nên không dám tiến tới gần cậu nữa, chỉ duy trì một khoảng cách vừa đủ, khẩn khoản hỏi cậu: “tobio à, chúng ta có thể nói chuyện một chút không?”
“không có gì để nói hết.” tiểu thiếu gia bước lùi dần về sau. cậu không còn hoảng đến mức chết giấc nữa nhưng trong lòng vẫn vô thức run sợ vô cùng.
y thấy tobio sắp bỏ chạy nên càng rối rắm hơn, rút ngắn khoảng cách giữa hai người họ một chút. bọn họ đang đứng ở ngoài hành lang, bên dưới dãy đèn huỳnh quang sáng rực, nên tobio rất nhanh chóng phát hiện những vệt bầm bị che khuất bên dưới khẩu trang của oikawa.
“má anh…” cậu nhíu nhíu mày hỏi. oikawa vừa nghe đã hiểu cậu đang muốn nói gì, đưa tay cởi khẩu trang xuống, cười khổ: “là chồng em đó.”
tobio nhìn vệt bầm đáng sợ trên gò má y, chớp chớp mắt hỏi lại lần nữa: “gì cơ?”
“chồng em.” oikawa đáp. “trông người cũng không có sức mấy mà ra tay lại kinh khủng thế này.”
“hắn đích thân đến tận chỗ làm rồi tính sổ với anh.”
tobio: “......”
/
tiểu thiếu gia hơi bối rối, cũng hơi xấu hổ ngại ngùng.
cậu biết kei sớm muộn gì cũng tìm oikawa giải quyết. tobio chẳng ngăn cản hay thấy có vấn đề gì sất. chỉ có điều cậu nghĩ người như kei sẽ làm mấy chuyện giật dây trong bóng tối, như kiểu gây sức ép lên công việc của oikawa, vừa trả được thù vừa tiện tay phô trương sức mạnh lẫn thanh thế.
không ngờ đến hắn lại chọn con đường trực diện như này, thẳng thắn đấm cho y một phát cực đau.
tiểu thiếu gia sờ sờ mũi, ngẫm đi ngẫm lại, hình như làm vậy cũng rất phù hợp với tính cách của kei mà. hắn không sợ chọc điên người khác, chỉ sợ người khác không biết hắn là kẻ đứng sau. nên cứ tới tận chỗ làm rồi đấm vào cái mặt đẹp trai oikawa luôn tự hào một đấm, hình như còn có sức sát thương nặng nề hơn chuyện tính kế trên thương trường.
tobio âm thầm thở dài trong lòng, chậc chậc chậc cái con người tiểu nhân xấu tính này, có biết là làm như thế
tiểu thiếu gia hả dạ lắm không?!
tobio cũng muốn đấm vào mặt y lâu lắm luôn rồi á!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip