Chương 8
"Tớ thích bài này," Tobio khẳng định.
Tsukishima—không, bây giờ y là Kei, giống như đom đóm, phát sáng màu vàng, lục, lam và đỏ nhạt, ánh sáng lạnh, không có tần số hồng ngoại hay tia cực tím, có bước sóng khả kiến và không gây hại nếu bạn nhìn thẳng vào—cười khúc khích, "Tớ biết cậu sẽ thích nó mà. ."
Tobio ngân nga theo giai điệu bài nhạc . Kei nói rằng cậu bị điếc tông, nhưng ai quan tâm chứ. "Có cảm giác như vũ trụ đang thức dậy ấy," cậu nhận xét.
"Tớ đoán ấy hẳn là một mô tả sâu sắc," Người tóc vàng trả lời. " Sau cùng thì bài này tên là 'Unfold'—nó có nghĩa là mở ra hoặc trải ra từ vị trí gấp lại, và nói rộng ra, là dần dần phát triển hoặc lộ ra."
Lại thêm một từ khác được thêm vào vốn từ vựng tiếng Anh của cậu. Kei nghe rất nhiều nhạc phương Tây.
Tobio với tay lấy điện thoại. Bài hát là một sản phẩm hợp tác, tên nghệ sĩ đầu tiên trông giống như một tên tiếng Anh bình thường, trong khi tên thứ hai chắc chắn là nghệ danh, hiện tại tiếng Anh của cậu đã đủ tốt để hiểu được ý nghĩa của mấy trường hợp cơ bản rồi.
"'Khủng long hoàn toàn tuyệt chủng'? Thật sự?" cậu cáu kỉnh.
"Đó là một nghệ danh tuyệt vời," Kei cãi. "Cậu có thể tưởng tượng ra cảnh tình cờ nghe được ai đó nói, 'Này, ông đã nghe nói về 'loài Khủng long hoàn toàn tuyệt chủng' chưa' bao giờ không?'"
"Nghe cũng giống câu nói của một đứa trẻ bảy tuổi với một nạn nhân bất hạnh nào đó lắm."
Kei đâm vào sườn cậu. Tobio chỉ cười khúc khích một cách điên cuồng hơn. Tuy nhiên, cậu có thể hiểu tại sao nghệ danh này lại thu hút sự chú ý của Kei. Và nó chắc chắn là một nghệ danh thú vị.
Điều đó nói lên rằng, "Sao cậu lại thích khủng long nhiều vậy?" Cậu luôn muốn hỏi y câu này từ lâu rồi .
"Vậy tại sao cậu lại thích vật lý thiên văn đến vậy?"
Đó là kiểu đối phó của Kei, y chuyên môn chuyển hướng câu hỏi bằng câu hỏi khác. Đặc biệt nếu nó mang tính cá nhân. Cậu cho rằng đó là một chiêu phòng thủ của y. Đôi khi cậu cũng áp dụng cách đó để trốn thoát.
"Chiến thuật cũ đấy, Tsukki," cậu ngắt lời. "Cậu có thể làm tốt hơn thế cơ mà."
"Một chiến thuật cũ vẫn là một chiến thuật tốt nếu nó hiệu quả, thưa Bệ hạ," Kei đáp lại. "Chiến thuật cờ vua đã được phát triển từ nhiều thế kỷ trước và ngày nay mọi người vẫn sử dụng chúng phải không?"
"Về cơ bản, chúng là những trình tự logic, tất cả đều nhằm mục đích cuối cùng là bảo vệ tài nguyên của mình và dồn đối thủ vào chân tường—thực tế đó là chiến tranh, và nhân loại đã phát động chiến tranh từ rất lâu trước khi lịch sử được ghi lại, kiểu, từ mười thiên niên kỷ trước kia ấy?"
"Khoảng mười bốn nghìn năm trước, tính theo tình trạng khai quật và nghiên cứu hiện nay," y đính chính. "Nói đến chiến tranh—tại sao chúng ta cứ chơi trò đấu trí với nhau thế?"
"Chỉ có cậu thôi, tớ không làm chuyện đó. Cậu thậm chí còn nói rằng tớ quá táo bón về mặt cảm xúc đối với những hành vi xã hội phức tạp hơn. Nhiều lần rồi."
"Cậu cũng nói điều tương tự về tớ. Nhiều lần rồi. Và nói cho rõ ràng, tớ không phải là người giả vờ xúc phạm người thân nhất của người bạn thân nhất chỉ để đưa ra quan điểm của mình. Hoặc lôi kéo cậu ấy nói về việc hẹn hò bằng phép đo phóng xạ và khủng long chỉ để cậu ấy có thể tạm thời quên đi những cảm xúc chưa được giải quyết của mình đối với anh trai mình."
"Chà, tớ không phải là người lợi dụng điều kiện của người trả lời để gián tiếp dạy kèm cho kẻ ngu ngốc nhất từng được yêu mến trên hành tinh Trái đất. Hoặc ngầm nhắn tin cho người bạn thân nhất của mình để lôi kéo một người bạn thân khác vào một dự án khoa học, mong rằng linh hồn tội nghiệp đó sẽ lôi kéo được tên ngốc đó và cô gái mà cậu ta phải lòng cỡ Sao Mộc khi cậu ta đang có mặt đang ở đó.
"Không có tổn hại gì từ việc đó cả."
"Trường hợp của tớ thì có đấy. Ngược lại, trường hợp của cậu lại gây bất lợi cho hệ tiêu hóa của tớ vì tên phiền phức kia đã làm phiền tớ vào mỗi giờ nghỉ trưa kể từ hôm đó."
"Dạy kèm Hinata là trách nhiệm chung. Ngay cả khi cậu là người hoàng tộc, cậu cũng không được miễn trừ điều đó.
Tobio thở ra một hơi dài đầy đau khổ và ném mình trở lại giường, tấm nệm nảy lên dưới sức nặng đột ngột.
"Tớ bắt đầu thấy lưu luyến khoảng thời gian tớ vẫn bị xếp vào loại ngu ngốc rồi ," cậu lẩm bẩm. Dù sao đi nữa, nó cũng không kéo dài lâu – cậu đã ngả bài quá sớm, và Tsukishima Kei, tên khốn cơ hội, đã cố gắng hết sức có thể.
Cậu không biết làm thế nào mà ai đó có thể đồng thời thể hiện sự khinh thường tột độ và bày tỏ sự hoài nghi qua ánh mắt, nhưng rõ ràng Kei có thể. "Thành thật mà nói, cậu có muốn mọi người coi cậu là một kẻ ngu ngốc hơn là một thiên tài không?"
"Tại sao không phải cả hai?" Tobio phản đối. "Ý tớ là, có rất nhiều vận động viên đẳng cấp thế giới có kết quả học tập rất tệ ở trường, và ngược lại, những kẻ mọt sách điển hình hoàn toàn vô vọng khi nói đến nỗ lực thể chất."
Sự khinh thường và hoài nghi càng tăng vọt khi Kei tiếp tục nhìn chằm chằm. "Nếu áp dụng cách nói của cậu– tại sao cậu phải chọn giữa cơ bắp và trí tuệ nếu cậu có thể có cả hai?"
Tobio vậy mà lại không có đáp lại ngay bằng bất kì câu trả lời ngang ngược nào. Một câu trả lời bình thường cũng không nốt.
Cậu cảm nhận được Kei đang tiến tới cho đến khi y lọt vào tầm nhìn của mình, cánh tay y vòng quanh chân cậu và tựa cằm trên đầu gối cậu.
"Chắc chắn là cậu có cả hai, Tobio," y nhắc lại, và Tobio cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại trong cổ họng.
Kei vẫn tiếp tục trò chơi đố chữ Nhà vua - nói thẳng ra thì bây giờ đó là trò chơi đố chữ của họ - tuy nhiên, y gọi cậu bằng tên thật bất cứ khi nào y thực sự cực kỳ nghiêm túc.
Tobio nuốt nước bọt.
"Cậu cũng vậy," cậu đáp lại với vẻ chắc chắn không kém.
Đây là vấn đề của họ: họ bắt đầu bằng việc khiêu khích nhau bất cứ khi nào có cơ hội, sau đó bằng cách nào đó, bây giờ nó đã phát triển thành những cuộc tranh luận và đùa cợt giữa những người bạn thân nhất. Dù sao đi nữa, Tobio thích Hinata, sự phối hợp của họ trên sân là không thể chê vào đâu được; chuyển làm việc cùng với Yamaguchi và Hitoka đã giúp họ tham gia thêm nhiều dự án hợp tác khác, bản thân việc đó cũng rất thú vị rồi; tuy nhiên, cách suy nghĩ của cậu và Kei lại vô cùng đồng điệu, việc lập chiến lược với y rất dễ dàng, nói chuyện với y rất dễ dàng, Tobio không nghĩ rằng mình đã từng nói chuyện nhiều với bất kỳ ai như thế, cậu thậm chí không nghĩ rằng mình thực sự có thể nói chuyện giống như một con người bình thường.
Bên cạnh đó, vẫn có những khoảnh khắc như thế này, nơi mà sự im lặng tỏa ra ánh sáng, dù mỏng manh và thanh bình nhưng không kém phần lôi cuốn, không kém phần mê hoặc, như thể một trường điện từ đang đập mạnh, một cảm giác lơ lửng trong sự chồng chất lượng tử, và cả hai đều quá sợ hãi để di chuyển, họ không muốn phá vỡ khoảnh khắc này —hoặc có lẽ cả hai đều không muốn phá vỡ trạng thái cân bằng động này, họ cảm giác như mình đang ở trong một phản ứng hóa học thuận nghịch khi tốc độ phản ứng theo cả hai hướng bằng nhau, bởi vì ai biết được điều gì sẽ xảy ra nếu sự cân bằng dịch chuyển.
Lần này Tobio là người cử động trước, cậu nhìn lên trần nhà. Trần phòng của Kei để trống giống phòng của cậu, nhưng phòng của Miwa được trang trí bằng những ngôi sao dạ quang, một sự mô phỏng gần như hoàn hảo của bầu trời đêm tháng Năm, và cậu thường xuyên ở trong phòng của chị một phần cũng vì điều đó, ngoài ra cậu còn làm vậy vì nhớ chị, nhớ tuổi thơ cùng nhau ngắm sao, vì chị cũng yêu những vì sao.
(Chị có còn yêu họ không, hay tình yêu ấy đã phai nhạt khi mối hận thù của chị đối với cha mẹ họ trở nên lớn hơn sự khao khát của chị đối với họ, khi mối quan hệ chị em ruột thịt của họ tan vỡ?)
Cậu nhắm mắt lại và cố hình dung trần nhà của Miwa. Canes Venatici và Coma Berenices là các chòm sao phía bắc, trong khi Centaurus, Xử Nữ, Corvus, Crux và Musca nằm ở phía nam của đường xích đạo thiên cầu. Xử Nữ và Nhân Mã là chòm sao lớn thứ hai và thứ chín trên bầu trời, trong khi Crux là chòm sao nhỏ nhất. Tháng 5 cũng là thời điểm tốt nhất trong năm để quan sát nhiều vật thể thú vị trên bầu trời sâu nằm trong các chòm sao này— Cụm Thiên hà Xử Nữ và Cụm thiên hà Coma, Thiên hà Hướng Dương và Thiên hà Xoáy nước, cậu nhẩm tên một vài thiên hà trong đầu.
"Chắc hẳn cậu đã nhận ra rằng tớ sinh ra vào ngày đông chí phải không?"
Kei nhất thời cảm thấy bối rối trước câu hỏi vu vơ của cậu, nhưng y gật đầu, "Ừ, giống như Hinata sinh ra vào ngày hạ chí vậy."
"Hoặc là cậu thì là ngày thu phân," Tobio xen vào, trước khi bật ra một tiếng cười bất lực, "Sao mấy cái sinh nhật này toàn trúng mấy ngày đặc biệt thế nhỉ?"
"Hãy gọi đó là định mệnh nếu cậu mê tín," Kei thản nhiên nói.
"Nói nhảm," cậu khịt mũi. "Dù sao thì, ngày đông chí. Đêm dài nhất trong năm. Cậu có thể nói rằng vì tớ sinh ra vào ban đêm nên đương nhiên tớ sẽ bị thu hút bởi bầu trời đêm, nếu cậu mê tín," cậu nói thêm phần cuối như một câu trích dẫn lại, chỉ để chọc ngoáy y.
Tuy nhiên, Kei chỉ đảo mắt. "Có cố gắng đấy."
"Vậy cậu mong đợi điều gì?" Tobio bắn trả. "Lại một câu chuyện buồn nữa à?"
"Chắc thế?"
Tobio cau có. "Cậu chỉ thích nghe người khác phàn nàn về nỗi đau khổ của họ để cậu có thể cảm thấy tốt hơn về cuộc sống của mình, phải không?"
"Bản chất của con người là tìm niềm vui trên nỗi đau khổ của người khác," Kei hát với tông giọng theo nhịp điệu ngứa đòn.
"Đồ tàn bạo chết tiệt," cậu nhắm một cái tát vào một bên đầu y, sau đó y nhẹ nhàng nghiêng người về phía sau để né tránh, rồi nhếch mép cười tự mãn. Cậu thả tay mình xuống, nằm xuống cạnh Kei, gần đến mức họ gần như chạm vào nhau, nhưng khoảng cách gần như vô cực vẫn tồn tại.
Cậu nói với khoảng không phía trên, "Tớ chắc chắn rằng cậu cũng hiểu lý do tại sao mà."
Có một khoảnh khắc do dự trước khi nói: "Tớ hiểu," Kei thừa nhận. "Tớ cũng hiểu rằng cậu sẽ đấm tớ một phát nếu tớ cố gắng phân tích tâm lý của cậu ra miệng."
"Cậu đã làm rồi còn đâu," Tobio chỉ ra, rồi nhắm mắt lại, "Dù sao thì có lẽ cậu đã hiểu đúng rồi."
"Cậu không thể xác nhận liệu suy luận đó có chính xác hay không nếu không biết nó là gì chứ."
Y bật ra một tiếng cười ngắn hụt hơi. "Nào, chúng ta đang đùa với ai đây? Cậu đã có manh mối, có cả sự thật rồi, để làm thành một vụ án cũng không khó lắm đâu."
Kei lại im lặng một lúc, rất có thể là để đánh giá lại những hành động khả thi của mình. Trong hầu hết các trường hợp, y sẽ không thực hiện bước nhảy vọt mà lùi lại một bước để bảo vệ cả mình và Tobio. Kei không mềm yếu, tuy nhiên y cẩn thận, quá cẩn thận, đến mức bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, và Tobio sẽ không phủ nhận, điều đó thật điên rồ vì nó cũng khiến cậu mắc kẹt, cậu vừa muốn lắc tỉnh vừa muốn ôm lấy y nhiều như thế, vì sau ngần ấy thời gian Kei vẫn không cho phép mình vươn tới những thứ y muốn, những thứ y chắc chắn có thể có, những thứ y thực sự xứng đáng có được.
Vì vậy, cuối cùng khi y lên tiếng, việc nhân nhượng với y là điều đúng đắn.
"Vậy hãy để tớ sắp xếp lại câu hỏi," Kei nói, chậm rãi và ngập ngừng. "Tại sao, bất chấp tất cả, cậu vẫn thích vật lý thiên văn đến vậy?"
Tobio không thể nhịn được cười.
"Có cả một vũ trụ ngoài kia," Cậu trả lời. "Tại sao lại nhốt mình ở Trái đất?"
Một nhịp.
Sau đó, "Tất nhiên rồi," Kei cười lớn.
Tobio mở to mắt và nhìn y. "Có gì mà buồn cười vậy?"
"Không có gì đặc biệt cả." Tiếng cười đã tắt, tuy nhiên y vẫn cười toe toét đến tận mang tai. Tobio muốn tỏ ra phẫn nộ nhưng lại không thể kiềm chế được, nhất là khi Kei như thế này, đôi mắt vàng rực rỡ và hùng vĩ, khi mặt trời đang ở đỉnh cao. "Điều đó nghe thật giống cậu."
" Nghĩa là sao?"
"Ý tớ là thật sự, nghĩa đen luôn ấy."
"Thật kiểu Nó-chỉ-là-một-câu-lạc-bộ hay là thật kiểu thật?"
"Ôi chết tiệt." Lần này Kei tung cú đập vào đầu cậu nhưng bị cậu chặn lại. "Cậu thực sự vẫn dùng câu đó để chọc tớ à?"
"Tớ hỏi cho chắc thôi mà," Tobio châm biếm. "Cậu toàn miệng bảo một đằng tâm nói một kiểu thôi."
"Nhưng hầu như những gì tớ nói với cậu đều là ý trên mặt chữ còn gì"
Vấn đề là thế này: Kei thường không đi theo con đường đơn giản, đó là kiểu của Tobio, luôn bắn phá chính xác vào hạt nhân bất kể lượng phát thải sau đó như thế nào, bởi vì điều đó phải được thực hiện để đạt được hạt nhân ổn định. Nhưng sự phân rã proton xảy ra; nhiều hạt nhân có vẻ "ổn định" có tính phóng xạ, chỉ có thời gian bán hủy cực kỳ dài; Về mặt lý thuyết, một số rất nhạy cảm về mặt năng lượng với các dạng phân rã đã biết khác nhưng chưa có sản phẩm nào từng được quan sát, vì vậy cậu không có manh mối rõ ràng nào về những gì cậu đang quan sát, điều gì đã phát động quá trình, cậu phải tìm kiếm điều gì, cậu phải làm gì với nó.
Tobio chợt nhận ra tay họ vẫn đang chạm vào nhau. Những ngón tay của Kei dài hơn, xương xẩu hơn cậu và chúng đang đan vào ngón tay cậu. Cậu nhớ lại khoảng thời gian Kei luôn gây chiến, dù chỉ nửa vời, bất cứ khi nào cậu đề nghị họ chạm tay nhau, và giờ y đang chủ động đan ngón tay của họ vào nhau.
Cậu ấy đã cất tiếng gọi trong một thời gian rất dài mà không có ai đáp lại, cậu không thể hiểu được cảm giác thỏa mãn đến nhường nào khi cuối cùng, cuối cùng cũng có ai đó bắt lấy tiếng gọi đó, và họ còn chủ động gọi hướng về phía cậu.
Cậu chợt nhận ra: "Tớ nghĩ đó cũng là vì tớ muốn hiểu."
Kei miết ngón tay cái dọc theo xương bàn tay của cậu. "Hiểu gì?"
"Cách mọi thứ vận động. Cách mọi thứ kết nối với nhau. Cái lớn và cái nhỏ. Điều phức tạp và điều đơn giản. Cả những điều bí ẩn nữa."
"Có phải cậu đang ám chỉ rằng cậu muốn tìm ra thuyết vạn vật không? Giống kiểu thuyết tối thượng ấy?"
"Tớ không đủ thông minh cho việc đó." Động tác trên tay y dừng lại, sau đó là một cái siết nhẹ, vừa để trách mắng vừa an ủi. Tobio để yên cho y làm vậy, "Nhưng, ý tớ là, ý tưởng này cũng khá hấp dẫn ấy chứ - một công thức có thể hiểu được mọi thứ cơ mà."
Kei đặt tay còn lại lên trên tay cậu. "Tớ cũng thấy nó khá hấp dẫn."
Tobio đảo mắt. "Tất nhiên rồi. Cậu cũng có một ý tưởng tương tự sao?" cậu lên tiếng tranh luận. "Ý tưởng đi tìm một khuôn mẫu , vì lịch sử luôn lặp lại ấy?"
"Con người viết nên lịch sử, và con người là sinh vật có thói quen." Một kỹ thuật làm chệch hướng khác của Kei – trở nên triết lý. Nó thường làm đầu óc cậu rối tung lên, với tất cả những cuộc nói chuyện trừu tượng và khó hiểu; tuy nhiên, như Kei đã nói trước đây, luôn có những phương pháp dẫn đến sự điên rồ và có một ranh giới mong manh giữa thiên tài và sự điên rồ. Họ có thể cố tỏ ra bình thường một chút. "Dù sao thì chắc chắn không phải tất cả đều theo khuôn mẫu. Cậu luôn có thể khám phá điều gì đó mới mẻ khi nhìn về quá khứ."
"Đúng là phần lớn lịch sử Trái đất vẫn còn là một bí ẩn," Tobio đồng ý. "Giống như chính xác thì loài khủng long đã tuyệt chủng như thế nào vậy."
"Cậu có thể tin vào lý thuyết về tiểu hành tinh như hầu hết mọi người khác mà."
"Kể cả như thế. Vụ va chạm không thể nào xóa sổ toàn bộ loài chỉ sau một đêm được. Đó hẳn là một thảm họa dây chuyền: núi lửa phun trào, biến đổi khí hậu trên toàn thế giới, thậm chí có cả phóng xạ."
"Rốt cuộc thì cậu sẽ không có cơ hội chống lại thảm họa vũ trụ đâu. Và chúng được cho là những loài bò sát khổng lồ đã từng thống trị hành tinh này," Kei trầm ngâm. "Khiến người ta tự hỏi sự kết thúc của nền văn minh nhân loại sẽ xảy ra như thế nào."
"Chúa ơi," Tobio rên rỉ. "Cái nhìn nghiệt ngã của cậu về tương lai đôi khi vẫn làm tớ ngạc nhiên đấy."
Kei lập luận: "Mọi người đều phải nghĩ về cái kết vào một lúc nào đó. "Cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ chết như thế nào à?"
Tobio có nghĩ tới chứ. Có lẽ là nghĩ quá thường xuyên, khi cậu ở một mình trong bóng tối, trong không gian trống rỗng, khi cậu không còn những phép tính toán để làm trong đầu. Điều tồi tệ nhất xảy đến là cái chết của Kazuyo, có những đêm cậu mất ngủ khi cuộn tròn trên sàn phòng của ông nội và hy vọng hồn ma của ông vẫn còn nán lại để cậu không bị cô đơn trong khu đất khổng lồ gần như bị bỏ hoang.
Thế nhưng, cậu không nói gì về điều đó cả. Cậu không cần phải làm vậy. Cây cối khi còn là mầm có thể không giống nhau, tuy nhiên khi chúng phát triển, hình dạng đều trở thành gần như giống hệt nhau.
Thay vào đó, "Tớ muốn nghĩ xem mình có thể làm được bao nhiêu việc trước khi chết."
Vì khi chết, bạn chết một mình.
"Tớ hỏi cậu cái này nhé?" Kei mở miệng sau một khoảng lặng trầm ngâm khá dài.
"Hỏi đi."
"Tại sao cậu không cân nhắc việc học đại học?"
Được rồi, cậu không lường trước được điều đó.
Tobio đẩy mình ngồi dậy, hất cổ về phía người tóc vàng trong khi kiềm chế ham muốn trừng mắt với y. Cậu có lẽ đã thất bại một cách tuyệt vời. Cậu cũng muốn giật tay ra nhưng Kei chỉ siết chặt tay mình hơn, đủ để không cho cậu trốn thoát.
Ít nhất cậu có thể cố gắng giữ giọng điệu trung tính. "Sao tự dưng cậu lại hỏi thế?"
"Cậu đã nói là cậu muốn làm được nhiều thứ nhất có thể phải không?" Kei nổ súng. "Điều đó chắc cũng bao gồm việc nhận được sự giáo dục phù hợp với mức độ thông minh của cậu chứ."
Câu trả lời của cậu bật ra theo phản xạ, "Tớ không—"
"—' phải là một thiên tài'," Kei kết thúc câu nói thay cậu, đôi mắt y sắc bén và hung dữ như mắt diều hâu. "Thử nói lại xem."
Tobio thở hắt ra đầy mệt mỏi, "Tớ không thể làm được nếu không có cậu dạy kèm. Thế thì 'Thông minh' chỗ nào?"
"Điểm của cậu lại nói ngược lại đấy."
"Như tớ đã nói – tớ có cậu dạy kèm."
"Tớ chỉ dạy kèm cho cậu hai môn thôi," Kei chỉ ra. "Và cũng không phải là cậu cần sự giúp đỡ của tớ nhiều đến vậy. Cậu vẫn đang thuộc tốp trên của lớp nâng cao. Cậu đã nhận được rất nhiều thư mời, bao gồm cả Waseda và Meiji." Tobio trố mắt nhìn cậu bạn tóc vàng, y chỉ nhún vai. "Yachi-san đã nói với Tadashi—"
"-người đã kể với cậu." Cậu chậc lưỡi. Cậu đã đánh giá thấp sức mạnh của tin đồn rồi. Hitoka biết về các học bổng vì rõ ràng Ueno-sensei cho rằng nàng có thể thuyết phục cậu có thể ít nhất xem qua các lựa chọn của mình, vì nàng là quản lý câu lạc bộ bóng chuyền và là một trong những người bạn thân nhất của cậu. Có chuyện gì mà mọi người lại cằn nhằn cậu về việc đi học đại học vậy?
Kei trông có vẻ khá bất mãn—y đang bĩu môi à?
"Tớ không thể tin được là cậu không nói gì cả," y càu nhàu. "Thông thường mọi người sẽ rất vui mừng khi Waseda trao học bổng cho họ chứ."
"Cậu cũng không thực sự xem xét lời mời của họ còn gì," Tobio phản đối.
"Ai nói tớ không xem?" y bác bỏ. "Đó vẫn là kế hoạch dự phòng của tớ, cậu biết đấy—không giống như cậu, người thậm chí còn không nghĩ đến nó."
"Dù sao thì có gì đáng phải suy nghĩ chứ?" Tobio đã mệt mỏi với cuộc trò chuyện này rồi, tuy nhiên Kei có thể rất kiên trì nếu y cho rằng mình đúng về điều gì đó.
"Đúng vậy, thật tuyệt vời khi cậu được các đội Division One săn đón, điều đó nói lên rất nhiều điều về kỹ năng bóng chuyền của cậu, nhưng chẳng phải điều đó cũng giống hệt với tất cả các học bổng mà cậu đã nhận được sao?"
"Là học bổng thể thao, thành tích học tập chỉ cần không tệ là được." Kei ném cho cậu một cái nhìn đầy hoài nghi. Cậu chịu thua, "Được rồi, được thôi, có lẽ tớ không ngu ngốc, tớ thực sự ra gì và này nọ, nhưng điều đó không có nghĩa là tớ sẽ học tốt ở trường đại học - trung học và đại học là hai đấu trường khác nhau."
Thế rồi, chàng trai tóc vàng bày ra vẻ mặt đằng đằng sát khí, điều chỉ xuất hiện bất cứ khi nào y hoàn toàn thất vọng, trước khi y thở ra một hơi dài, như thể không khí nóng và hơi nước ồ ạt thoát ra từ nồi áp suất cao.
"Đôi khi tớ không hiểu được cậu," y nói, mệt mỏi và bối rối. "Cậu hoàn toàn ổn khi mọi người nói rằng cậu là một thiên tài, nhưng vì lý do nào đó, cậu dường như không thể nhận được những lời khen tương tự khi họ nói đến trí tuệ của mình nhỉ."
Tobio cảm thấy hơi thở của mình gấp gáp hơn. Điều này không giống Kei chút nào. Kei chưa bao giờ thẳng thắn và mạnh mẽ đến thế. Đáng lẽ cậu không nên cho phép y đặt câu hỏi. Tại sao họ vẫn nói về điều này? Tại sao y vẫn nói về điều này? "Tớ đã nói rồi, tớ chỉ đọc rất nhiều—"
"Điều đó chẳng thay đổi được gì cả," Kei cắt ngang cậu bằng một nhát chém dứt khoát, sau đó dịch người tới để họ có thể đối mặt với nhau. "Nói thật thì, Hinata chẳng hiểu một tẹo nào sau khi đọc qua sách giáo khoa vật lý của cậu ta, nhưng cậu chỉ cần nhìn quét một tờ giấy về thị sai của các vì sao rồi có thể tính toán lại số liệu thống kê trong cái đầu chết tiệt của mình như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Thế không phải là thiên tài thì là gì?"
"Dừng lại đi," Tobio cầu xin, giọng cậu tức giận, hoảng sợ, đau đớn và bối rối. Ba phút trước mọi thứ đều ổn, và bây giờ cậu đang phải vật lộn để lấy oxy vào và rút carbon dioxide ra khỏi phổi. "Tại sao cậu phải làm thế?"
"Bởi vì cậu đang cố tình làm tổn thương chính mình! Cậu luôn nói rằng tớ không đủ tin tưởng vào khả năng của mình, nhưng cậu cũng vậy—không, thậm chí còn tệ hơn, bởi vì tớ nghĩ, trong thâm tâm, cậu biết rằng mình thông minh, vậy mà cậu vẫn cứ tự thôi miên bản thân rằng cậu không phải vì lý do nào đó."
"Dừng lại đi," cậu van nài. "Đừng nói với tớ rằng tớ là thứ gì đó không phải là tớ. Đừng đặt tớ lên bệ này bệ kia nữa. Xin hãy—dừng lại. Cậu càng làm thế này tớ càng không thở được."
Tobio đã nghĩ rằng ánh nắng trong mắt Kei sẽ không bao giờ có thể thiêu đốt cậu. Không phải theo cách này. Đó là một quan niệm sai lầm khủng khiếp. "Vậy thì hãy nói cho tớ biết tớ đã sai ở đâu. Hãy cho tớ biết tại sao lý luận của tớ là sai. Nếu cậu không thể cung cấp một bằng chứng phản biện hợp lý nào, thì điều đó có nghĩa là tớ đúng, đó là sự thật và tớ sẽ tiếp tục nói điều đó, tiếp tục cho cậu thấy cho đến khi cậu tin vào điều đó."
"Tại sao cậu bảo tớ tin vào điều đó nếu nó chả có ý nghĩa gì cả?!"
"Điều gì không có ý nghĩa?"
"Mọi thứ!"
Đôi mắt của Kei mở to sau cặp kính.
"Tớ chỉ không hiểu," Tobio rên rỉ. "Người ta nói càng học nhiều thì càng biết nhiều, càng cảm thấy tốt, thỏa mãn hơn, nhưng tớ thì không. Tất cả những kiến thức này, tất cả những thông tin này— chúng có ích gì nếu chúng chẳng có ý nghĩa gì cả, nếu chúng không lấp đầy những khoảng trống, nếu chúng không thể khiến tớ cảm thấy trọn vẹn hơn?" Cậu cảm thấy có thứ gì đó nóng hổi đâm vào mắt mình. Cánh tay cậu đang run rẩy. Cậu cảm thấy như muốn gục xuống, nhưng nếu ngã xuống thì cậu sẽ đổ sập lên người Kei, và vì cậu nặng nên cậu phải trụ vững. "Tại sao chúng ta tiếp tục nghiên cứu lý thuyết lượng tử nếu nó càng phát triển thì nó càng trông ngớ ngẩn hơn? Tại sao chúng ta cứ tìm kiếm người ngoài hành tinh, liên tục gửi tin nhắn ra ngoài vũ trụ mà không có hồi âm? Tại sao chúng ta không thể chấp nhận rằng chúng ta đơn độc trong vũ trụ này?"
Tất cả những gì neo giữ trong lòng cậu giờ tràn ra như một con đập vỡ.
Khi nó vỡ, nó sẽ gây lụt. Nó gây lụt lội khắp nơi. Lũ lụt sẽ gây thiệt hại về tài sản và khiến người dân phải sơ tán lâu dài cũng như làm gia tăng sự lây lan của các bệnh lây truyền qua đường nước.
Tobio ngả người ra sau, cậu bỏ tay ra khỏi vai Kei để cậu có thể kiểm soát cảm giác như muốn đục thủy tinh thể.
"Tớ xin lỗi," cậu vừa thở hổn hển vừa dụi mắt một cách giận dữ.
"Không, không, không, không sao đâu—không phải lỗi của cậu, là lỗi của tớ—chết tiệt, đây không phải là điều tớ nghĩ tới—" Chàng trai kia đã bò dậy ngay lúc nhìn thấy Tobio đang khóc, y lấy tay nắm lấy cổ tay cậu và định kéo chúng ra khỏi mặt cậu, nhưng cậu lại chống cự, lại còn cố gắng y đẩy ra, rồi lắc đầu quầy quậy. Tuy nhiên, Kei không cho cậu lựa chọn, vì lần đầu tiên,y hành động nhanh hơn Tobio, y đưa tay ôm lấy má cậu, lau đi những giọt nước mắt không ngừng trào ra.
"Chết tiệt—" Kei lại chửi thề, mắt tái nhợt và lo lắng, "—tớ không định làm đến mức này—chết tiệt, tớ không biết mình đang làm gì nữa—xin cậu đừng khóc—"
"Tớ không thể," Tobio nấc. "Đó là phản ứng của cơ thể đối với một trạng thái cảm xúc."
"Và tớ đã đẩy cậu vào trạng thái cảm xúc đó," Kei đáp lại, rồi, giọng y lặng lẽ hơn, có phần quá mong manh và ăn năn một cách đau đớn, "Tớ không có ý làm tổn thương cậu."
"Không sao đâu," cậu khịt mũi, hít một hơi run rẩy, "Thà nói ra còn hơn là không nói gì."
Lời nhận xét đó, vì lý do nào đó, lại khiến khuôn mặt Kei càng nhăn nhó hơn. Tobio ghét khi y trông như thế, càng ghét việc chính cậu là người làm y bày ra vẻ mặt đó.
Nhưng sau đó, Kei lao xuống, và Tobio đông cứng lại do chuyển động đột ngột, tâm trí trở nên trống rỗng trong vài giây trước khi cậu nhận ra áp lực ấm áp, dịu dàng trên trán mình.
Kei áp trán họ vào nhau và đưa tay vuốt ve má cậu.
Đó không phải là một nụ hôn, nhưng nó có cảm giác giống như một nụ hôn, và tuyệt vời hơn nhiều, Tobio thư giãn, tận hưởng hơi ấm dịu dàng tỏa ra trên môi cậu, cái chạm vững vàng nhưng cực kỳ dịu dàng trên khuôn mặt cậu, giữ cậu tại nơi này, giữ cho cậu ổn định; và cậu để mình đắm mình trong sự ấm áp này, sự ổn định này, sự cộng hưởng này, cho đến khi hơi thở và trái tim của họ chuyển động đồng bộ, giống như tâm trí của họ vậy.
Tobio nghĩ—không, cậu biết Kei đang suy nghĩ, bởi vì y luôn là vậy, một nguồn vô tuyến dao động nhanh, một ngôi sao nhỏ phóng ra các tia vũ trụ năng lượng cực cao, có từ tính cực lớn. Tobio đếm khoảng thời gian rất chính xác giữa các xung, trước khi Kei lên tiếng lần nữa, giống như một chùm tia phát xạ hướng về phía cậu.
"Cậu có nghĩ tớ thông minh không?"
Tự dưng nói gì thế không biết.
Tuy nhiên, Kei không nói bất cứ điều gì mà không có mục đích cụ thể, vì vậy, "Ừ," Tobio trả lời. "Cậu là người thông minh nhất mà tớ biết." Cậu nghĩ chắc hẳn mình đã nói điều đó với Kei cả ngàn lần rồi.
"Và cậu hiểu những gì tớ nói chứ?"
"Chúng ta đang nói cùng một ngôn ngữ."
Câu đó khiến y bật ra một tiếng cười nhẹ. Có cái gì đó bên trong cậu chợt động. "Cậu hiểu ý tớ mà."
Cậu hiểu chứ.
"Đôi khi không phải ngay lập tức, nhưng ừ, tớ hiểu ý cậu nói," Tobio đồng tình.
"Còn tớ cũng hiểu cậu," Kei nhắc lại. "Đôi khi không phải ngay lập tức, nhưng cuối cùng thì tớ cũng vậy. Tin nhắn đã gửi, tin nhắn đã nhận, v.v." Viền kim loại sắc lạnh, lạnh lùng của đôi mắt y trở nên mịn màng, vàng hóa lỏng đậm đà và sáng bóng, Felix Felicis, chỉ một giọt duy nhất và bạn được đảm bảo sẽ gặp may mắn to lớn cả ngày. "Cậu không đơn độc trong vũ trụ này đâu, Tobio."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip