o3.
˗ˏˋ ★ ˎˊ˗
; 7
"thế là tobio chịu cưới em về thiệt hở?"
"đương nhiên, bọn em cưới nhau được 2 năm và sắp có một mụn con đến nơi rồi"
"gì!? bakayama còn đẻ được em bé cơ á!!!"
tiếng hét choáng váng của hinata vang dội khắp cả phòng thể chất, bạn cam nhỏ chỉ vừa đi ngang qua, ai ngờ lại hóng được tin động trời. dọa cho kageyama vốn đang đập bóng trên sân lập tức khựng lại một nhịp, khiến cho đường bóng vốn hoàn hảo nay đã bay thẳng vào lưới thay vì qua sân như dự kiến.
"hiểu thế cũng được, tobio mà đẻ được con tôi đã tốt—"
"tên kei biến thái! im lặng là vàng điiiii"
tobio mặt đỏ bừng chạy vội lại túm kei lớn đang nhếch môi, kéo hắn nhanh như tên ra khỏi phòng thể chất. bỏ lại mấy đàn anh mặt mũi sượng chân, hinata thì trắng bệch cả mặt, nghĩ đến viễn cảnh truyền hai của mình vác bụng bầu đi thi đấu làm cậu ta không khỏi hoảng loạn.
nếu bakayama mang em bé đi thi đấu, liệu đứa bé có rớt ra ngay khi cậu truyền bóng cho nó không!!??
"c-chị shimizu, kageyama thực sự—!"
"chị nghĩ là tsukishima trêu thôi, còn nếu là thật thì là trai hay gái nhỉ?"
"chị shimizu!!!"
; 8
léo được kei lớn ra hành lang sau phòng thể chất, kageyama cuối cùng cũng buông tay, sau đó liền quay ra chất vấn hắn một cách mãnh liệt.
"anh có bị chập không hả!?"
cậu gầm lên, mặt mũi dỏ bừng không biết vì tức hay vì ngại mà nên.
"tự nhiên nói cái quỷ gì vậy trước mặt mọi người vậy hả!!"
"ờ thì—"
kei nhún vai, hai tay đút túi, điệu bộ rề rà chẳng có tí hối lỗi nào.
"Chỉ là một tương lai khả thi thôi mà?"
"Khả thi cái đầu anh!"
"ý cưng là cưng không muốn trở thành bà tsukishima tương lai hở?" hắn thản nhiên ngước mắt, nụ cười khiêu khích lại chớm nở trên môi nhưng hình như trùng lại đang có chiều hướng chùng xuống. nếu em nhỏ dám nói là không muốn, gã cũng sẽ làm mọi cách để em muốn thì thôi.
nghe anh nói vậy tobio nhỏ chỉ biết há miệng như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại lập tức ngậm lại. ấp úng không biết nên nói như thế nào cho phải, ý cậu rõ ràng không phải thế mà.
"thật sự không muốn có con với tôi luôn?"
"anh nín miệng dùm tôi đi đồ ngốc-shimaaa!!!"
tiếng thét vang dội giữa hành lang trống trải, khiến một vài học sinh đi ngang phải quay đầu lại nhìn. tsukishima thấy phản ứng dữ dội của bé cá chuồn con thì vội vàng quay mặt đi, hài lòng mím môi nhẹ để giấu nụ cười đang dần cong trên khóe miệng. cảnh tượng đức vua nhỏ ngại ngùng và bối rối như một thiếu niên đang crush lần đầu—quả thực đáng giá gấp mười lần cái bánh kem dâu kia.
dù sao thì, cũng nhờ nó mà kei mới được quay về thời điểm đẹp nhất đời mình. dù cho với cơ thể quá cỡ, nhưng ngược lại với trí nhớ của một người từng trải thì giờ đây hắn chẳng ngại gì chuyện khiến "một ai đó" phải lòng lại từ đầu lần nữa.
nhưng chưa kịp nghĩ thêm thì một bóng cam quen thuộc lao tới trước mặt họ như một cơn bão. hoàn toàn phá vỡ đi bầu không khí chồng chồng hòa hợp (mình kei nghĩ thế) ngọt ngào của hai đứa.
"tsukishima!!!" hinata gào lên như vũ bảo "tớ tìm ra rồi nhé!!!"
"ra cái gì?" kei hờ hững hỏi, lông mày đã có nguy cơ dính tịt lại vào nhau trong khi kageyama đứng bên thì có vẻ chỉ muốn độn thổ đi đến nơi khác cho rồi.
"cái bánh kem!! loại bánh dâu với lời nhắn!!" quả cam nhỏ vội giơ điện thoại lên như một bằng chứng sống.
"nó là truyền thuyết đô thị đấy! có người ăn xong thì bị quay về quá khứ, có người thì hoán đổi cơ thể, có người thì... bị hút vô thế giới game!!"
tsukishima nheo mắt. "và cậu nghĩ tôi là ai trong ba trường hợp đó?"
shoyo chớp mắt, rồi cậu lùi lại. sau đó bàng hoàng chỉ vào kei với vẻ mặt khủng khiếp như thể vừa phát hiện ra một con quái vật khổng lồ.
"cậu là một người lớn trong cơ thể của học sinh trung học!??"
"sửa lại chút" kei nhún vai. "tôi bị xuyên đến đây, và cơ thể còn giữ nguyên xi nhé"
; 9
ngày hôm sau, tsukishima kei xuất hiện ở sân tập với dáng điềm tĩnh như thường. nhưng thay vì mặc đồng phục thể thao vừa vặn của học sinh trung học thì hắn lại vận một cái áo hoodie rộng cỡ lớn, trông rõ là... của người lớn. tuy nhiên nó vẫn trông không hơi ngắn so với kei thì phải.
"em mượn tạm của anh trai" hắn đáp khi bị dachi hỏi.
"áo của học sinh cấp ba không chui lọt cái lưng này nữa rồi."
"anh cứ cho như là một phép màu nửa mùa đi. Còn giờ thì" kei lớn hiên ngang bước vào sân, ném quả bóng chuyền vào người cộng sự tóc cam khiến cậu ta bay qua một bên thì liền quay sang tobio với vầng hào quang xung quanh.
"bắt đầu tập thôi, tobio nhỏ"
"anh, anh đừng có mà gọi tôi như vậy!!!"
kageyama vốn là người nổi tiếng vì luôn nghiêm túc khi tập luyện, nay lại bị câu gọi "tobio nhỏ" của tên khốn cao nghều đáng ghét làm lạc nhịp đập bóng ngay từ đầu. khiến toàn đội phải dừng lại nhìn hai người cãi nhau như chồng chồng thật sự, à mà họ đúng thật là người nhà hợp pháp— còn huấn luyện viên thì chỉ thở dài mệt mỏi.
"mong rằng đây là 'thần kỳ có thời hạn" ukai ảo não lẩm bẩm, còn thầy takeda ở bên cạnh chỉ phì cười rồi nhẹ giọng an ủi.
vậy nên để hai bọn họ có khoảng thời gian mặn nồng bên nhau, cả đội đã quyết định nghỉ giải lao giữa hiệp. cũng vì vậy mà yamaguchi vốn hai ngày nay chỉ biết đừng từ xa chấm nước mắt mới dám tới gần để khẽ rụt rè kéo áo Kei.
"này... cậu thật sự là tsukki chứ?" tadashi biết câu trả lời, nhưng vẫn muốn đi hỏi trực tiếp chính chủ. dù sao đây vẫn là bạn thân của y mà.
"ừ, tớ đây. Chỉ là 'bản nâng cấp' thôi."
"bản nâng cấp kiểu gì mà bây giờ cậu cao gần bằng cửa sổ tầng hai vậy!?"
"thì... sáu năm cơ mà."
yamaguchi im lặng một lúc lâu, rồi thì thào: "vậy... cậu có biết tương lai tớ thế nào không?"
"biết chứ" hắn nói khẽ, trong đầu dần xuất hiện bóng dáng của cậu bạn thân ở dòng thời gian của mình. làm tự dưng thấy hoài niệm ghê.
"nhưng tớ sẽ không nói đâu."
"tại sao?"
"vì nếu tớ nói, cậu sẽ không cố gắng nữa."
"cậu đúng là tsukki thật mà..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip