o0. khởi đầu

୭🧷✧˚. ᵎᵎ 

việc xuất hiện đàn ông có thể mang thai vẫn còn là chuyện chưa phổ biến nhưng cũng không xa lạ với mọi người, đổi lại, tỉ lệ có một male pregnancy là rất thấp. và đương nhiên người chồng nhỏ của tsukishima cũng không nghĩ mình là người may mắn nằm trong thành phần "thiểu số" đó.

dạo gần đây, kageyama tobio cảm thấy cơ thể mình... có gì đó sai sai.

cậu thường tỉnh giấc lúc tờ mờ sáng, với một cơ thể ướt nhẹp khi mồ hôi túa ra như mưa cho dù cả căn phòng đang bật điều hòa bật mát rượi. hay cảm giác buồn nôn thường trực, cổ họng nghẹn như nuốt phải cái gì không trôi. hại cho em mỗi lần ăn cơm là mỗi lần phải đấu tranh giữa "mình đói thiệt" và "bụng không chịu được".

ban đầu tobio chỉ nghĩ đơn giản chắc do mấy hôm tập quá sức, hoặc lỡ ăn cái gì không hợp vệ sinh. nhưng mọi chuyện lại không chỉ dừng lại ở đó.

đến cả việc tập luyện thường ngày cũng chẳng còn bình thường nữa. cú bật nhảy quen thuộc ngày nào giờ đã kèm theo một cơn nhói âm ỉ ở bụng dưới, đủ để khiến cậu khựng lại giữa sân mà nhăn mặt. cơ thể đầm đìa mồ hôi, chân mềm như bún, còn ngực thì tức tức — kiểu như có ai đặt tay đè xuống mỗi khi hít thở.

thế nên em nhỏ bắt đầu lên mạng tra cứu triệu chứng. từ "buồn nôn khi sáng", "kén ăn", "đau bụng dưới", "người mệt mỏi"... và kết quả được trả về lại là:

"triệu chứng ung thư dạ dày giai đoạn đầu."

tobio tái mặt, cổ họng cũng nghẹn cứng. bàn tay run lên khi cuộn xuống đọc thêm.

"giảm cân bất thường, mất cảm giác ngon miệng, đau vùng bụng giữa và dưới..."

sao cái gì cũng khớp?...

cậu ngồi đờ đẫn trên ghế, một tay ôm bụng, một tay giữ điện thoại, mắt mở to như sắp khóc.

"mình sắp chết thật rồi à...?"

trong đầu tobio là một chuỗi hình ảnh tua nhanh: bộ quần áo tập chưa giặt, hộp sữa gungun chưa uống, bộ manga dở dang, và gương mặt kei — người vẫn đang cười dịu dàng khi cậu gắt gỏng, hoặc cau mày lo lắng mỗi khi cậu nhăn mặt. mặc cho kageyama chưa từng nói thẳng ra, nhưng thật sự... không muốn rời khỏi thế giới này, nơi có người đó.

vậy là cậu gọi điện đặt lịch khám ngay vào sáng hôm sau, xin nghỉ với anh quản lí với lí do bận việc. vừa thở dốc vừa nghĩ đến hàng triệu điều chưa làm, những lần chưa nói yêu kei một cách rõ ràng, những món trứng ngâm tương còn dang dở trong tủ lạnh...

phòng khám sáng hôm đó vắng tanh, mùi thuốc sát trùng đậm đặc. tobio ngồi chờ trên ghế nhựa lạnh toát, người run nhẹ, mồ hôi lấm tấm. dù không nói ra nhưng cậu đã chuẩn bị tâm lý nghe tin xấu nhất.

sau khi khám tổng quát, bác sĩ lặng lẽ nhìn hồ sơ, rồi bảo cậu đi siêu âm.

"để chắc chắn... kiểm tra phần bụng dưới kỹ hơn."

tobio nuốt nước bọt, gật đầu. đó là cho đến khi hình ảnh hiện lên màn hình, bác sĩ bất ngờ im lặng. mắt chăm chú, gương mặt từ nghiêm túc chuyển thành... khó hiểu? điều đó càng khiến em hoang mang hơn, liền lúng túng hỏi.

 "có... có gì sai ạ?"

bác sĩ không trả lời ngay. thay vào đó, ông gọi một y tá vào, thì thầm trao đổi. một lúc sau, quay lại với nụ cười nhẹ.

"cậu tsukishima, chúng tôi sẽ chuyển cậu sang khoa sản. bên đó sẽ tiếp nhận kết quả siêu âm của cậu"

tobio ngay lập tức chết lặng.

"dạ khoa... sản? k-không phải... ung thư??"

"không. là thai kỳ. cậu đang mang thai, khoảng sáu tuần"

"..."

"...ủa?" – cậu thốt ra sau ba giây im bặt.

sau đó ngồi yên trong mười giây, mắt nhìn chằm chằm vào cái ảnh siêu âm đen trắng. một thứ tròn tròn bé bé ở giữa — như hạt đậu — đang hiện lên mờ mờ. bụng dưới đột nhiên siết nhẹ như phản ứng lại lời thông báo. tay cậu run rẩy nhận lấy tờ giấy siêu âm in đen trắng, trong đó hiện lên một chấm nhỏ — một hạt đậu bé xíu giữa khoảng trắng mờ mờ.

cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào cái xác suất 1 trong hàng trăm ngàn nam giới có tử cung chức năng, thế nên tobio chưa từng tính đến việc "tránh thai". từ trước đến nay, kei muốn "trong" thì trong. vì Tobio nghĩ, không thể nào...

và giờ, chính cái sự "không thể nào" đó lại đang thành sự thật, lù lù rõ mồn một giữa hai tay cậu.

"cái này... tôi ư...?"

"phải, là một bé con khoảng sáu tuần tuổi rồi đấy" bác sĩ cười, gật đầu.

tobio vẫn không tin nổi. một lần nữa nhìn tờ giấy, rồi lại nhìn bụng mình, rồi lại nhớ đến mấy tuần qua cậu đã ăn cay, ăn hải sản, tập nhảy đập, còn... bị chồng lớn ở nhà"lộng hành" không thương tiếc gần như mỗi đêm.

mặt cậu chuyển từ trắng bệch sang đỏ ửng.

"chết mẹ..."

về nhà, việc đầu tiên kageyama làm chẳng phải là thông báo cho ông chồng ngốc thúi kia mà là rút que test nhanh từ ngăn kéo phòng tắm (là thứ mà tsukishima đã vô tình mua nhầm trong một lần ghé siêu thị vì tưởng nó là que thử đường huyết. em biết ơn vì anh đã mua nhầm vào lần đó.) đương nhiên không phải vì không tin bác sĩ, mà là... cậu vẫn cần một cú xác nhận kiểu "dành cho người thường".

5 phút sau, hai vạch đỏ chót hiện lên, rõ ràng không trốn tránh. tobio ngồi đờ đẫn trên nắp bồn cầu, tay giữ que thử như đang cầm con dao định mệnh. vẫn chưa đủ chắc chắn, em liền lôi ra một que khác, làm lại lần thứ hai.

vẫn hai vạch. thậm chí còn rõ hơn cả que thử đầu tiên.

vậy là ngay tối hôm đó, kei về nhà lúc 6 giờ 30 như mọi khi. vừa bước vào nhà, còn chưa kịp cởi giày thì đã thấy chồng nhỏ từ trong phòng chạy ra, tóc rối, mắt long lanh và mặt thì... đỏ như quả cà chua..

"kei"

"hửm? gì đó—"

"tớ mang thai rồi"

tsukishima đứng hình ba giây, đứng chết trân. còn túi đồ thì rơi cái bịch xuống sàn.

"...hả?"

"tớ có bầu. là con của cậu"

"..."

kei tròn mắt. nhìn tobio, sau đó là xuống bụng và cuối cùng là que thử thai cùng hình chụp siêu âm trong tay em.

"...anh... ờm... em ổn không?"

"ổn gì mà ổn!? anh làm tớ có bầu rồi đấy!!!" 

kei nhìn em, rồi bất ngờ bật cười — là tiếng cười đầy sự thỏa mãn và vui mừng. anh đi tới, ôm lấy tobio vào ngực.

"xin lỗi... em nói vậy làm anh hơi hoảng chút. nhưng anh cũng... vui nữa. rất vui là đằng khác"

"...kei à..."

"anh sẽ chăm sóc cho em. anh hứa. không để em ăn mấy món kỳ quái nữa, cũng không cho em tập quá sức. cà chắc chắn, sẽ bù lại hết những đêm anh... hơi quá tay"

"anh đúng là đồ khốn..." – Tobio lẩm bẩm, nhưng không gạt tay Kei ra.

đêm đó, tsukishima nằm im nghe nhịp thở của người yêu bên cạnh, tay đặt nhẹ lên bụng cậu — lần đầu tiên nhận ra rằng, trong cái thế giới rộng lớn này, có một sinh linh bé nhỏ đang tồn tại... từ chính tình yêu của hai người.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip