o2.
𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼
ăn uống cũng là một chuyện thật đau đầu.
4
chuyện nghén đến với tobio một cách lặng lẽ như làn gió sớm không hương, thoạt đầu chỉ là những cảm giác mơ hồ, khó gọi tên — nhưng rồi chẳng kịp đề phòng, nó ập đến như một cơn bão nhỏ, âm thầm đảo lộn tất cả những điều từng được xem là "bình thường" trong cuộc sống thường ngày.
tobio bắt đầu... không chịu ăn cơm.
lúc đầu là cơm tối. tsukishima nấu đúng món em thích – gà rim mật ong, canh rong biển, thêm chút salad trộn vừng. nhưng tobio chỉ nhìn chén, cầm đũa lơ lửng rồi đặt xuống. không có lời nào, chỉ có ánh mắt hơi nhăn lại.
kei im lặng quan sát, không ép. nhưng đến tối thứ ba, em bắt đầu nổi cáu.
"cậu đừng có bỏ vừng vào nữa được không?" em nhăn mặt. "nó hôi chết đi được"
tsukishima sửng sốt nhẹ, bởi tobio trước giờ rất mê mùi vừng nướng.
"ừm, Không vừng nữa." – anh dịu giọng. "thế còn canh rong biển?"
tobio nhìn tô canh như thể nó vừa xúc phạm vị giác của chính em.
"...tớ sẽ ăn mì gói"
mấy hôm sau, mọi thứ dần trở nên... phức tạp. sáng hôm ấy, tsukishima tỉnh dậy và không thấy kageyama bên cạnh. làm hắn hoảng hốt chạy ra phòng, mắt đảo ráo riết tìm kiếm bóng dáng quen thuộc thì đến phòng khách, đã thấy em ngồi co ro trước cửa sổ, ôm gối, mắt đỏ hoe.
"em sao vậy?" – kei nửa quỳ xuống cạnh, tay đặt nhẹ lên má em. xót xa nhìn những giọt nước mắt vẫn còn chưa khô trên má cậu.
"tớ nhớ mùi xà phòng hôm bữa cậu dùng..."
"...xà phòng?" – tsukishima khẽ nhíu mày, "anh vẫn dùng loại đó từ tết tới giờ mà..."
"KHÔNG PHẢI CỤC ĐÓ!" – tobio rít lên, "là cái loại hương thảo chanh mà anh xài lúc đi tập về cơ! sao anh không xài nữa?!"
"ơ... tại nó hết. em muốn anh đi mua lại không?"
tobio gật mạnh, rồi ngồi bó gối khóc tiếp, như thể chuyện mùi xà phòng là chuyện sống còn. làm kei phải ngồi vỗ về nửa tiếng sau đó dỗ ngọt bằng mấy vỉ sữa gungun loại mới ngoài siêu thị. nhờ cái lần đó trở đi, anh chồng lớn đã bắt đầu tập thói quen ghi chú lại tất cả những "điểm mốc nghén" của em chồng nhỏ nhà mình.
ghét: mùi vừng, mùi rong biển, cơm nếp, nước lạnh, người lạ cười to.
yêu thích mới: kem chanh bạc hà, sữa dâu đá, nến thơm hương quế, xem video mèo ngủ, sờ chăn nhung, xà phòng mùi hương thảo chanh.
tránh tuyệt đối: mùi tỏi phi (cấm kỵ), tiếng xoong nồi lạch cạch, ánh sáng mạnh buổi sáng sớm, canh rong biển (đôi lúc, nếu nhiều quá em sẽ bỏ bữa).
anh nhà thậm chí còn tạo hẳn một bảng excel mang tên "dự án bảo vệ tobio" và dán các mẩu giấy ghi nhớ nhỏ ở góc tủ lạnh. dưới mỗi mục còn ghi chú rõ ràng:
"nếu em ấy khóc vì lý do lạ – không được hỏi tại sao.
nếu em ấy giận – chỉ cần ôm. không cãi lại.
nếu em ấy cười – phải ghi nhớ hôm nay nấu món gì.
nếu em ấy muốn ăn bánh pudding giữa đêm – lập tức mặc áo khoác và ra ngoài mua."
5
một tối nọ, kageyma cáu vì không tìm thấy gối ôm. bởi tsukishima đã mang nó đi giặt từ sáng.
"làm sao tớ ngủ được bây giờ hả?" tobio ngồi giữa giường, môi mím lại, mắt lại lần nữa đỏ lên "bây giờ tớ mà không ôm cái gì là tớ tức nước vỡ bờ luôn đó!"
tsukishima không nói một lời. chỉ lẳng lặng chui lên giường, ngồi dựa vào đầu giường và dang tay.
"lại đây. anh làm gối ôm cho em"
tobio nhìn anh chằm chằm. rồi ngập ngừng bò lại, vùi mặt vào ngực kei, ôm chặt lấy chồng lớn như đang ôm cả nơi an toàn nhất thế giới.
"...ổn không đó?" – em hỏi khẽ, giọng đã bớt dỗi "kei có thấy tớ phiền không?"
tsukishima đưa tay lên vuốt lưng em, dịu dàng như đang nâng niu bảo vật trong tay.
"không đâu. anh thấy... được em làm phiền như vậy là may mắn"
mỗi ngày, tsukishima đều đọc vài dòng trong cuốn sách "hành trình 40 tuần yêu thương", theo dõi em bé trong bụng lớn dần theo từng tuần. có hôm, anh thì thầm cho tobio nhỏ trong lòng nghe.
"hôm nay bé bằng một quả chanh rồi đó. tuần sau sẽ bằng trái đào nhỏ. lúc đó chắc bụng em sẽ tròn hơn chút. đẹp lắm."
"không phải cậu từng nói tớ đẹp nhất khi thi đấu sao?"
"ừ. nhưng giờ thì là đẹp nhất khi làm mẹ"
chỉ vài tuần thôi, thế mà thế giới quanh tobio đã đổi khác.
căn bếp đầy mùi sữa hạt và cháo yến mạch, tủ lạnh có thêm dán sticker hình mèo béo, đầu giường lúc nào cũng có một ly nước ấm được thay đều mỗi sáng. và trái tim của kei, mỗi ngày, đều rộng thêm một chút – để đủ chỗ yêu cả hai người.
6
đó là một buổi chiều oi ả, mùi cá nướng từ hàng xóm bay sang khiến tobio đang nằm đọc sách bật dậy như cái lò xo.
em không nói được một lời. chỉ kịp bịt miệng bằng tay, lao ra khỏi phòng như thể bị ma đuổi. tiếng dép lẹp xẹp vang khắp hành lang rồi im bặt khi em đến phòng tắm, để lại tsukishima còn chưa kịp hỏi lấy một câu.
"cục cưng?"
Im lặng.
một giây. hai giây.
RẦM!
tiếng động sắc và thô đến mức khiến kei dựng đứng người dậy.
"TOBIO?!"
anh phóng ra khỏi phòng như tên bắn, tim đập dồn dập, vừa tới nơi đã thấy em ngồi bệt bên cạnh bồn cầu. tay run run ôm trán, mặt trắng bệch và ướt đẫm nước mắt.
"kei..." tobio thở dốc, "em xin lỗi... em... không kịp..."
tsukishima quỳ thụp xuống, tay vội vã gạt những sợi tóc lòa xòa ra sau tai em. Đập vào mắt cậu là một vết sưng đỏ rực, căng bóng ngay giữa trán.
"trời ơi, em đập vào đâu rồi?"
"em cúi xuống quá nhanh... va vào thành bồn cầu..."
tobio vẫn nói được. nghĩa là không ngất, không choáng, không nôn ra máu. nhưng điều đó không khiến kei đỡ hoảng hơn chút nào. hắn sờ nhẹ lên trán em, cảm nhận thấy rõ mảng sưng đang nóng lên từng chút một.
"mẹ nó ơi, u lên rồi... em có thấy choáng không? có buồn nôn không phải vì nghén không? có nhìn thấy mờ không?" hắn hỏi dồn dập, phần vừa lo lắng phần vừa muốn kiểm tra xem bé con trong lòng có còn tỉnh táo hay không.
may sao kageyama chỉ lắc đầu, nhưng cũng vì cử động quá mạnh khiến em nhăn mặt. tsukishima lập tức hiểu ý, liền luồn tay xuống dưới gối em, bế bổng cả người em lên.
"anh ơi em tự đi được mà..."
"không. không có chuyện tự đi. từ giờ tới cuối thai kỳ, cấm cúi đột ngột. cấm chạy. cấm tự nôn một mình!"
giọng anh chồng lớn vừa lo vừa giận. nhưng không phải giận em chồng nhỏ, mà là giận chính mình vì không ở ngay cạnh khi em cần nhất.
mười phút sau, tobio đã nằm ngoan trong lòng tsukishima, đầu tựa lên ngực anh. trên trán dán một miếng gel lạnh hình con mèo hồng. còn hắn thì nhẹ nhàng lau mặt cho em bằng khăn mềm, rồi đút cho em uống từng ngụm nước ấm pha mật ong – loại em vẫn hay dùng sau khi nôn để dịu cổ họng.
"lần sau mà còn lao đi như thế, anh bắt em gắn chuông cổ luôn đó" tsukishima rầu rĩ.
"cin lỗi mà... em không nghĩ mùi cá lại khiến em nôn nhanh vậy..."
"không phải lỗi của em. anh chỉ giận cái bồn cầu thôi, tự nhiên sao lại cao đúng tầm trán em..."
"anh có định kiện nhà sản xuất không đó?" – tobio nhoẻn cười, giọng yếu ớt.
tsukishima cúi xuống, hôn nhẹ lên má em.
"kiện. nhưng trước tiên là phải kiện cái người chồng tệ hại nào để vợ mang thai mà lại để vợ tự đi nôn một mình như vậy"
tobio cười híp mắt, dụi đầu vào vai hắn như chú mèo nhỏ tìm nơi ấm áp.
"anh là người chồng tốt nhất mà..."
kei siết nhẹ vòng tay, tay còn lại vẫn chườm trán cho em bằng miếng gel giờ đã ấm.
"anh sẽ tốt hơn nữa. để em không bao giờ phải va đầu vào bồn cầu lần nào nữa, hiểu không?"
tối hôm đó, tsukishima lén bật đèn ngủ khi kageyama đã say giấc, rồi ngồi nhìn cái cục sưng trên trán em rất lâu. một cục u nhỏ thôi, nhưng lại khiến lòng hắn nhói như bị ai bóp nghẹt.
"anh xin lỗi, tobio," kei thì thầm, ngón tay khẽ vuốt lên má em, "anh sẽ bảo vệ em. bảo vệ con. bằng mọi cách có thể."
và bên ngoài, trời đổ mưa nhẹ, như gột sạch mọi lo âu. bên trong, căn phòng vẫn ấm vì có một người chồng đang dõi theo từng nhịp thở của bạn đời với một tình yêu không ngừng lớn lên mỗi ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip