o3.

𓇼 ⋆.˚ 𓆝⋆.˚ 𓇼

7

tobio mệt.

thật sự rất, rất mệt.

từ sáng sớm đã nôn, đến trưa lại nôn. đêm qua ngủ không được vì chân chuột rút liên tục, rồi lại vì cơn đau âm ỉ ở lưng khiến em cứ trở mình liên tục. mà sáng nay, trời ơi, kei dám—dám—nói em trông "mặt hơi tái, như sushi để ngoài gió".

"tsukishima kei" tobio nghiến răng, "cậu thử mang thai xem, xem mặt cậu có tươi như sashimi không?!"

kei đang ngồi gọt trái cây bên cạnh, nghe thấy tên mình được bé con xưng danh lên mà tay khựng lại.

"... em ơi, ý của anh là lo cho em mà..."

"lo? vậy tại sao sáng nay kei không làm nước ép cam cho tớ?! tớ đã bảo rồi, sáng phải uống cái đó để dễ tiêu, thế mà sáng nay cậu chỉ cho em uống nước lọc!"

"vì hôm qua em bảo ngửi mùi cam buồn nôn nên..."

"vì hôm qua là hôm qua!! Còn hôm nay em muốn uống cam!"

kei nhìn em – môi mím lại, mắt cụp xuống như con cún bị mắng oan.

"...anh xin lỗi"

không có lời phản bác. không cãi lại. không giận ngược. chỉ nhẹ nhàng nhận lỗi, rồi lủi thủi đứng dậy đi xuống bếp. tobio nhìn bóng lưng cao gầy của chồng, lòng đột nhiên mềm lại. em thở ra một hơi dài, vừa hổ thẹn vừa bất lực với chính mình.

"anh ơi..." em gọi khe khẽ.

tsukishima quay lại, tay vẫn cầm cái ly, vẻ mặt hơi bất ngờ.

"...lại đây."

anh bước tới.

"ngồi xuống đây."

anh ngồi xuống.

"lại gần nữa."

 hắn ngồi sát lại. ánh mắt dịu dàng dõi theo em, như thể sẵn sàng đỡ lấy mọi cơn thịnh nộ lẫn giông bão trong lòng em, miễn là được ở gần. kageyama thấy vậy thì càng nhích lại gần, vòng tay ôm lấy eo chồng lớn, dụi mặt vào áo ngủ màu kem mềm mại. bản thân em vẫn còn hơi run.

"tớ xin lỗi," tobio thì thầm, "tớ không cố ý cáu với anh đâu..."

kei cười nhẹ, một tay xoa lưng em, tay còn lại luồn vào tóc em vỗ vỗ.

"không sao đâu. em được quyền cáu mà"

"không, không được... chỉ là tớ thấy mệt quá nên, nên mới dễ bực... nhưng tớ không có ghét kei đâu..."

"anh biết. tại vì em vẫn ôm anh"

"...với cả em muốn ăn bánh pudding..."

Tsukishima cười khẽ, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu em.

"anh đi lấy pudding ngay."

buổi tối, sau khi dỗ em ăn được nửa hộp pudding rồi nằm gối đầu lên đùi mình xem hoạt hình, tsukishima nhẹ nhàng áp miếng chườm lạnh lên trán em. lần này không phải miếng dán thông thường, mà là một cục gel mềm mại, bên trên anh còn dùng bút lông vẽ thêm một mặt cười to tướng.

"gì đây?" tobio chớp mắt.

"bạn gel vui vẻ. nhiệm vụ của bạn là giúp trán em mau hết sưng, và tâm trạng em bớt cau có."

"...kei dở hơi thiệt đó"

"ừ. dở hơi vì thương cục cưng đó"

tobio không nói gì nữa. em chỉ nằm yên, mím môi nhìn khuôn mặt đáng yêu vẽ nguệch ngoạc trên miếng gel trên điện thoại anh vừa chụp cho, rồi áp mặt vào bụng kei, khẽ cười.

8

thời điểm này, thai mới chỉ khoảng 8–9 tuần, còn rất nhỏ, nhưng tim thai thì đã có rồi. và cái khoảnh khắc lần đầu nghe được nhịp đập ấy, nó như mở toang một cánh cửa khác trong lòng hai đứa vậy.

phòng siêu âm trắng tinh, mùi thuốc sát trùng thoảng nhẹ trong không khí lạnh lạnh. tobio nằm trên giường, áo kéo cao lưng chừng ngực, bụng bôi lớp gel mát lạnh khiến em rùng mình. hai tay nắm chặt mép áo, mắt nhìn lên trần nhà như đang cố gắng trấn tĩnh.

tsukishima ngồi bên, một tay đặt lên vai em, tay kia cheo cheo trên đùi, gò người theo dõi từng cử động của bác sĩ.

"bố mẹ chuẩn bị nghe kỹ nha" bác sĩ mỉm cười, giọng nhẹ nhàng, "vì từ lúc này, em bé bắt đầu có nhịp tim rồi đấy."

toàn thân tobio như căng lên. tsukishima cũng bất giác nín thở.

và rồi—

một tiếng đập nho nhỏ vang lên qua loa máy.

thình thịch — thình thịch — thình thịch —

tim bé tí, đều đều, nhanh hơn nhịp tim người lớn một chút. như tiếng bước chân tí hon đang chạy dọc thành ngực em, rung rinh từng sợi dây thần kinh.

mắt tobio mở to. rồi chớp chớp. nước mắt tràn ra lúc nào không hay.

"...là thật," em khẽ thì thầm, như sợ nói lớn quá sẽ đánh thức giấc mơ này. "có... có một sinh mệnh trong bụng em thật..."

tsukishima không nói gì. cổ họng anh nghẹn lại. ngón tay xiết nhẹ vai em, như thay cho tất cả lời muốn nói. trên màn hình mờ mờ đen trắng là một chấm nhỏ xíu, ngo ngoe cử động. chưa ra hình hài gì rõ ràng, vậy mà tim đã đập.

vậy mà... đã khiến hai con người lớn tướng phải rưng rưng như con nít.

"tim khỏe, phát triển ổn định. chúc mừng hai em nhé." bác sĩ cười, xoay màn hình cho cả hai cùng nhìn kỹ hơn.

toàn thân tobio lúc này mềm nhũn. em thở ra một hơi thật dài, đưa tay lau nước mắt nhưng không giấu được nụ cười tươi tắn hiện lên sau làn mi ướt. kei thì chỉ ngồi yên đó, nhìn em như thể đang chiêm ngưỡng cả vũ trụ.

rồi lúc bước ra khỏi phòng khám, tay vẫn đan tay, mặt trời nghiêng nhẹ chiếu lên gáy. tobio nhỏ giọng cất tiếng.

"em xin lỗi nếu từ giờ em sẽ càng cáu gắt hơn."

tsukishima nhún vai, cười nhẹ như nó là điều hiển nhiên.

"anh xin lỗi vì sẽ càng chiều em hơn."

9

sau buổi siêu âm hôm ấy, kei đã làm một chuyện khiến tobio suýt nghẹn cháo vì sốc. là việc chồng lớn của em đã đặt mua liền tù tì 12 cuốn sách về chăm sóc thai kỳ và nuôi con sơ sinh, cộng thêm 1 khóa học online mang tên "từ chồng sang cha: bước ngoặt của người bạn đời".

"kei ơi cậu bị ai đánh vô đầu hả" tobio tròn mắt khi thấy đống sách được ship về xếp thành một toà tháp mini trong góc nhà. "cậu định đọc hết mấy cái này thật à?"

"đương nhiên. ít ra phải đọc đủ để biết đâu là giai đoạn thai phát triển mắt, đâu là lúc em sẽ khóc không lý do, và đâu là thời điểm anh nên mua sẵn tã bỉm."

"đến tận lúc sinh còn gần 30 tuần nữa đấy, cậu làm như mai tớ sinh luôn ấy."

"lỡ đêm nay em đau bụng đòi đi bệnh viện thì sao? anh không thể là kiểu bố luống cuống gào tên y tá như trong phim được."

toàn bộ câu nói đó khiến tim tobio như lại rung động một lần nữa. em lặng thinh một lúc, rồi quay đầu nhìn đi chỗ khác, miệng thỏ thẻ.

"...nếu tớ mệt quá không muốn nói gì, kei có chịu được không?"

"nếu em không nói gì thì anh đọc được cảm xúc trên mặt em. còn nếu em muốn ném sách vào anh, ít nhất anh biết né đúng lúc."

tobio dẩu môi. tháng thứ ba thai kỳ, tâm trạng em như tàu lượn — sáng có thể ngồi im đọc manga, trưa có thể cáu chỉ vì tsukishima luộc trứng hơi lố 2 phút. chiều thì lại bám anh nũng nịu, miệng nói "đừng lại gần", nhưng tay thì quấn lấy như mèo con.

một lần kei đang loay hoay học cách quấn khăn ủ em bé qua video trên youtube, thì bị em gọi giật giọng từ phòng ngủ.

"kei!! em muốn ăn bánh mochi lạnh, nhân đậu đỏ!"

"giờ là 11 giờ đêm rồi mà..."

"nhưng em muốn ăn! ngay bây giờ! anh không yêu em nữa hả!?"

và thế là một cuộc đua xuyên đêm diễn ra. tsukishima vác áo khoác, lấy xe, đi vòng ba khu phố chỉ để tìm được đúng cái bánh lạnh nhân đậu đỏ đúng hiệu. lúc đưa bánh về tới tay, tobio lặng im vài giây, nhìn bánh, nhìn chồng, rồi dụi mặt vào vai hắn bắt đầu thút thít.

"...hic em biết là em phiền lắm mà..."

"ừ" tsukishima cười nhẹ, xoa đầu em "nhưng là kiểu phiền anh có thể sống cả đời với nó, bà tsukishima à"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip