o1.

tsukishima nghĩ nếu chuyện kì lạ như nhìn được dây tơ hồng của mọi người hay thậm chí cả chính bản thân mình, thì thà cho khủng long sống lại hộ anh đi.

1

trên đường đi tới trung tâm thương mại để sắm chút đồ, tsukishima vô tình thấy một bà lão đang lúng túng không qua kịp bên kia đường. cho dù đã tới đèn xanh từ bao giờ nhưng có vẻ mắt bà không tốt lắm, thành ra cứ loay hoay mãi với túi đồ có vẻ nặng xách bên hông mình.

"bà ơi"

"để cháu giúp bà ạ"

sau đó kei một tay dìu bà băng qua đường, tay kia thì xách lấy túi đồ để bà tiện di chuyển. đến khi qua đến bên kia đường, bà lão ấy vội cảm ơn anh rối rít. còn khen anh là một đứa trẻ ngoan nữa kìa.

"đứa trẻ ngoan, vì con đã giúp ta, ta nói nói cho con một bí mật nhé?"

"ta là thần tình duyên đấy"

nghe vậy làm tsukishima khựng lại giây lát, bởi không biết nên phản ứng sao cho hợp lí bây giờ. thần tình duyên? cho một tên theo chủ nghĩa vô thần suốt mười mấy năm nay??

"dạ thôi bà ơi—"

kei định mở miệng từ chối khéo, nhưng bà lão ấy dường như cũng biết được anh sẽ làm vậy nên nhẹ nhàng đưa bàn tay nhăn nheo vì tuổi già của mình ra, nắm lấy ngón tay út của anh rồi lẩm bẩm gì đó.

"mong cháu sẽ hài lòng với món quà của ta"

"và nhớ giới thiệu ta với cậu bé đấy nhé"

sau đó có một luồng ánh sáng nhỏ loé lên ở bàn tay của tsukishima, làm anh giật mình mà lỡ giật tay lại. sau giây hoảng hồn thì nhận ra mình vừa thất lễ với bà, định ngẩng lên xin lỗi bà thì người đã đi đâu mất rồi.

"mình bị ảo giác hả???"

2

trong buổi tối hôm đó, kei đang ngồi ở bàn học để hoàn thành nốt bài tập trên lớp. đồng thời nguệch ngoạc ra tờ giấy nháp sơ đồ học tập dành cho kì thi sắp tới, nhưng rõ ràng nhìn nó không giống dành cho anh lắm đâu...

đỉnh điểm là khi tsukishima bị tiếng cười nói to tiếng của một đôi nam nữ ở bên ngoài làm ồn, sau đó mới nhíu mày ngó ra ngoài cửa sổ thì phát hiện ra có điều gì không đúng.

"cái gì thế kia?,,"

có một... sợi dây màu đỏ. nó mảnh như chỉ nhưng lại có thể phát ra sáng yếu ớt dưới ánh đèn đường. nó nối giữa hai người đang đứng cạnh nhau bên kia đường— có vẻ là một cặp đang bày tỏ với nhau, vì người con gái kia còn đang đưa thư tay kìa.

kei dụi mắt, còn nghĩ mình mắt bị nhoè mà lộn. nhưng rốt cuộc cái dây nó vẫn còn, thậm chí sau khi hai người đó ôm chầm lấy nhau còn sáng rực lên là đằng khác.

tsukishima: ???

"mình học nhiều quá bị ngộ chữ rồi... chắc chắn là như vậy"

sau đó vội kéo mạnh rèm cửa, tắt đèn học rồi đi xuống nhà lấy nước uống. cơ mà anh nghĩ cuộc đời vẫn không ngừng trêu đùa anh thì phải, xuống đến nhà thấy bố mẹ ngồi nói chuyện với nhau trong phòng khách sẽ rất bình thường, cho đến khi kei lại bắt gặp nó một lần nữa.

sợi dây tơ hồng.

phải. lần này thì ảnh sáng đầy đủ, tầm nhìn rõ ràng đã cho tsukishima thấy ở ngón út của bậc phụ huynh nhà mình đang có một sợi dây nối lấy nhau từ ngón út này sang ngón út khác, thậm chí còn thắt thành một cái nơ xinh xắn—

"ba mẹ..."

"ồ bé kei chưa đi ngủ hả con"

mẹ là người nhận ra sự hiện diện của anh đầu tiên, bà mỉm cười rồi đưa cho con một cốc sữa ấm cùng đĩa dâu tây mọng nước.

"con ăn đi rồi lấy sức học, lát đi ngủ sớm nhé"

"dạ... mẹ với ba, ờm, nồng nàn đến mức buộc cả chỉ vào tay rồi sao?"

"buộc chỉ? mẹ với ba còn không có mà"

ok, tsukishima tạm chấp nhận. rằng tối rồi nên đầu mình bị chập mạch nên mới thấy mấy cái thứ vô lí này. bởi những sợi dây ấy quá mức phô trương, sao chỉ có mình anh mới thấy được chứ.

3

"yamaguchi, cậu có thấy sợi dây đỏ nối từ người tên ngốc hinata qua người yachi không?"

"tsukki, cậu chưa nạp đủ bánh kem dâu sao"

tsukishima không cần câu trả lời giống vậy, nên bỏ luôn cậu bạn thân còn đang ngơ ngác với câu hỏi không đầu không đuôi của mình để tiến vào sân tập. trong phòng tập thì ít có những sợi dây tua rua kia xuất hiện hơn nhiều, kei nghĩ chắc do đây toàn bọn đàn ông nên không có mấy cũng phải.

trong đây chỉ có hinata được nối với yachi dù nó chỉ phát ra ánh sáng yếu ớt, anh nghĩ là do hai người chưa bày tỏ. còn có của đàn anh tanaka và chị quản lí nữa, bên của cha sư cọ thì sáng một cách chói mắt còn của đàn chị thì vẫn yếu hơn kha khá...

đảo mắt một vòng, kei còn nghĩ mình đã xác định được hết những người có "hint" với nhau có nguy cơ thành cặp đôi của năm. song vô ý chạm mắt với tên chuyền hai nhà mình— tên vua nhỏ độc tài nhưng cũng đơn thuần muốn chết.

ngón út của tên đó cũng đang phát sáng.

"trông vậy mà cũng đào hoa ha.."

anh thầm nghĩ trong lòng, sau lúc đó thì liền không ngồi yên nổi nữa. bởi sợi dây tơ hồng của kageyama tobio...

đang được nối với tay của tsukishima kei.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip