o2.

điên rồi, vậy mà cái dây tơ chết tiệt này lại nối tsukishima với tên kageyama kia mãi không buông cơ.

4

"tsukishima? sao cậu cứ nhìn tớ vậy"

kageyama dù đang quay lưng lại để khởi động nhưng vẫn chẳng thể ngó lơ ánh mắt rực lửa của cậu bạn chắn giữa kia, bộ ban sáng cậu chạy đua với tên ngốc hinata kia rồi vượt mặt hắn nên hắn cay hả?—

"im đi đồ nhà vua ngốc"

"mắc gì cái đồ chém thớt- shima!!!"

thấy cả hai người bắt đầu chí chóe với nhau, đội trưởng daichi gần đó đã không hề nhân nhượng ra túm cổ hai đứa. bắt cặp đôi oan gia ngõ hẹp này phải xin lỗi nhau nếu không sẽ dùng quyền lực của một người đội trưởng để tống cả hai đứa ra khỏi phòng thể chất.

mà với một tên cuồng bóng chuyền như tobio mà nói, đây là điều chắc chắn không được phép xảy ra!!! còn kei thì khác, hắn cũng có niềm yêu thích đối với bộ môn... hơi tốn sức này nhưng căn bản vẫn còn hơi do dự, bởi ai lại muốn đi xin lỗi con cá chuồn ngu ngốc đó chứ.

"bạn học tsukishima kei, tớ xin lỗi"

cậu vội vàng tụm nhanh lấy hai tay tsukishima, dõng dạc nói ra lời xin lỗi rồi quay qua nhìn đàn anh, tỏ vẻ xem mình đã làm được chưa. mà daichi thì cũng không muốn làm khó đàn em, vả lại cũng biết được cậu muốn chơi đến mức nào nên coi như gật đầu cho qua với kageyama. sau đó thì nhìn qua bên cậu đàn em còn lại, ý muốn nói hắn hay mau chóng xin lỗi cậu đi.

nhưng chẳng hiểu sao, mặt kei lại bày ra dáng vẻ như vừa gặp ma, khiến đội trưởng còn nghĩ hắn vẫn chưa chấp nhận được việc tobio lại xin lỗi hắn thẳng thừng như vậy cơ.

"tsukishima, nếu em không xin lỗi kageyama thì không được vào sân—"

"tôi xin lỗi, anh daichi, em ra ngoài một chút"

lời xin lỗi chóng vánh được nói ra khỏi miệng tsukishima, sau đó cậu ta như kiểu trên tay tobio có lửa mà buông tay một cách dứt khoát. song chạy biến ra ngoài như thiếu nữ mới lớn vừa mới tỏ tình đàn anh vậy. khiến cho hai người kia đứng sượng cứng ở trên sân, không biết phản ứng ra sao.

5

tsukishima chạy chối chết ra ngoài nhà vệ sinh, dừng lại ở bồn rửa tay mới nhìn thấy dáng vẻ bạt hồn bạt vía của mình. đâu phải tự nhiên hắn lại đùng đùng chạy đi như vậy, là do, là do...

cái dây tơ hồng trên ngón út của kageyama đang cố quấn chặt lấy sợi dây trên ngón út kei, đã vậy nó còn lóe sáng đến chói mù mắt chó của hắn!!! thế nên cậu bạn chắn giữa kia mới hoảng quá nên mới bày ra cái phản ứng lố bịch tới vậy, song còn bảo đàn anh mấy câu ngớ ngẩn như mình đang lẩn trốn vậy. (chứ bộ ổng đang làm gì?)

"kageyama ngu ngốc, nhà vua ngốc nghếch, cái sợi đây chết tiệ——"

nếu lời dành cho cậu chuyền hai là chữ "ngốc" to đùng thì lúc nói đến sợi tơ hồng lắm chuyện, kei đã dứt khoát phọt ra câu chửi thề. nhưng thậm chí nó còn chưa dứt câu, tsukishima đã bị cảm giác nhói nhẹ từ ngón tay út làm cho ngắt tiếng. 

tsukishima: ?

giờ chẳng lẽ nói xấu cái thứ vướng víu này cũng bị nó trả đũa sao?? hắn tự nhủ trong bụng, bản thân sẽ sớm dùng đủ mọi cách để cắt đi cái thứ dây leo màu mè rườm rà rách việc này cho mà xem. 

6

"tsukki, ban nãy cậu không khỏe sao?"

yamaguchi lo lắng hỏi thăm cậu bạn thân của mình, ban nãy y còn đang bận suy nghĩ câu hỏi từ trên trời rơi xuống của hắn, chưa gì quay qua quay lại đã thấy đàn anh thông báo kei gây sự với kageyama rồi tự ái trốn đi rồi.

làm tadashi phận làm bạn mười hai bến nước phải sốt sắng đi tìm cho bằng được tsukishima về, và sau đó thì bắt gặp hắn "suy sụp" ở bồn rửa tay trong nhà vệ sinh trường học. thế là y thật sự tin cái giả thuyết "kei tự ái trốn đi" của đội trưởng là thật.

"cậu không cần phải để bụng như vậy, tớ hiểu mà"

"cậu hiểu ư?" hiểu cái mớ bòng bong tớ phải chịu hả.

"phải, nên chúng ta về phòng thể chất thôi"

rồi yamaguchi lôi tsukishima khù khờ trở về sân tập, hắn đi cạnh cậu bạn thân nhưng trong đầu vẫn luôn ong ong như bị ong vò vẽ chui vào khoét tổ.

dây tơ hồng.

dây tơ hồng chói lóa.

dây tơ hồng chói lóa nối với tên ngốc đó.

hắn cố hít thở, làm bộ trưng ra dáng vẻ dửng dưng như thường ngày. nhưng vừa mới bước đến cửa phòng thể chất, chưa kịp mở miệng nói tiếng nào thì đã bị tiếng hét của tên đầu cam vọng ra làm suýt chút nữa đi tong cả cái màng nhĩ. đồng thời tiếng nói của cái "tên ngốc" vừa bị kei réo tên là tobio cũng nối tiếp. 

"kageyama, đừng ngồi xổm giữa cửa!!" hinata hét lên như muốn cả cái trường này nghe thấy tiếng của mình "bị đạp bẹp đầu rồi đừng khóc!"

"không phải tớ ngồi xổm!" kageyama vẫn cúi gằm, giơ tay dụi dụi gì đó trong lòng bàn tay. "hình như hồi nãy tsukishima siết tay mạnh quá, cảm giác  ngón út cứ... nhột nhột sao á"

"nhột cái đầu cậu, đừng nói nhảm!"

"nhưng nó lóe lên!"

tsukishima: ...

hinata: ???

yamaguchi: !!!!

cả phòng thể chất rơi vào mấy giây im lặng kỳ dị.

tsukishima lúc này đứng phía sau cánh cửa, bản thân có cảm giác như có một sét giáng xuống đầu. hắn không dám thở mạnh, mắt nhìn đăm đăm vào ngón út của mình— nơi sợi dây đỏ vẫn quấn lấy như đang cố trấn an: "đừng chối nữa, tôi thật đấy"

"nè tsukki," yamaguchi nhỏ giọng, thấy cậu bạn của mình từ nãy đến giờ cứ có biểu hiện lạ. giờ kageyama ngồi trước cửa cũng không dám đi vào, mà cớ sao lại không dám bước vào hả "cậu chắc không bị sốt đó chứ?"

"tớ muốn... ngồi xuống."

"ngồi đâu?"

"ngồi bệt xuống đất. ngay đây và chết lâm sàng vài phút."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip