fly high
đêm trước ngày đến sân bay.
tsukishima cựa quậy trong chăn, cố ngăn những tiếng ồn ảnh hưởng đến giấc ngủ. cho đến lúc này, em chợt hối hận khi đã ở đây, thay vì đi về nhà và đánh một giấc ngon lành. chỉ là, trước khi tsukishima có thể làm điều đó, lũ nhóc đã kéo em lại ngủ qua đêm tại nhà của hinata, với lí do là "tiện đường ngày mai tiễn cậu ấy lên đường".
và tsukishima, không hiểu vì lí do gì nữa, lại đồng ý.
em cáu bẳn bật dậy nhìn quanh, lũ ngốc ấy đều đang say sưa trong giấc mộng đẹp. yachi được đặc cách ngủ trong phòng, và vì thế nên hơn chục đứa con trai trải nệm ra phòng khách để "tăng tình hữu nghị". những gắn kết đâu không thấy, tsukishima bây giờ đây chỉ muốn đạp cho mỗi đứa một phát vào mồm vì cái nết ngủ ồn ào như chính chúng nó vậy. đội bóng chuyền nam karasuno là một bầy quạ thật sự, tạp nham và phá phách, không bao giờ chịu im lặng dù đang ở bất kì đâu. kể cả đã mười tám tuổi đầu, tụi năm ba vẫn hoạnh họe nhau vì mấy chuyện cỏn con. mãi chẳng chịu lớn. năm hai đã quen với viễn cảnh mỗi ngày trên sân tập, dần dà cũng lộ hết bản chất thật ra. năm nhất mới vào còn lạ nước lạ cái, nhưng tsukishima khẳng định chúng nó có một cái đầu hơn hẳn bất kỳ ai. nên dù cái đội này có thể làm em mệt bở hơi tai, duy chỉ trong bóng chuyền, chúng nó là những đồng minh đáng tin cậy nhất.
nhắc đến những người đồng đội, tsukishima vô thức đưa mắt tới nhân vật chính của ngày hôm nay. cứ mỗi lần nhắc đến cụm từ đấy, đầu em luôn bật ra hình ảnh một thằng nhóc thấp hơn hơn một cái đầu lại vỗ ngực khẳng định chắc nịch trước mặt mình.
"có thể tớ không cao, nhưng tớ có thể nhảy!"
tsukishima ôm mãi một thắc mắc, liệu cậu ta có bao nhiêu niềm tin vô căn cứ để có thể thốt lên những điều đó? trong khoảnh khắc, em cảm tưởng đã nhìn thấy một mặt trời, một ngọn lửa bất diệt. nó thiêu đốt em ngay từ cái chạm đầu tiên, thắp sáng bầu trời tối tăm mà em luôn giấu mình trong đó. và tsukishima căm ghét cái cảm giác ấy. hinata luôn gợi cho em những kí ức không hay, về những đôi mắt thật buồn mà em đã nhìn thấy. em nhớ về một người luôn luyên thuyên với em về những buổi tập, về trái bóng trên cao, một người luôn mang ước mơ trở thành ace.
một người em luôn ngưỡng mộ.
một người đã nói dối em.
một người đã khóc.
một người mãi mãi không chịu cúi đầu.
tại sao vậy? em luôn tự hỏi. chỉ là một hoạt động câu lạc bộ thôi mà, tại sao họ lại tuyệt vọng đến vậy? tại sao lại hy vọng, tại sao lại cố gắng? tại sao lại buồn, tại sao lại vui?
tại sao cứ chạy mãi, đến không còn đường lui?
tsukishima gọi họ là những tên ngốc cuồng bóng chuyền. mải mê đuổi theo trái bóng trên cao đến nổi quên đi mọi thứ, như thể cuộc đời của họ chỉ xoay quanh việc không để quả bóng rơi bên phần sân mình. đến tận bây giờ, tsukishima vẫn không hiểu lời mà bokuto đã nói. nhưng ít nhất em không ghét nó như mình vẫn tưởng.
"khi thời khắc đó tới, đấy chính là lúc cậu nghiện bóng chuyền."
mãi ngẫm nghĩ một lúc, tsukishima mới nhận ra hinata không có ở đây. chăn gối đạp ra lộn xộn, tấm nệm lạnh toát bởi gió đêm. có lẽ cậu đã rời khỏi khá lâu.
tsukishima tặc lưỡi, em thầm rủa tên ngốc nào đó ngày mai phải dậy sớm mà vẫn chưa chịu ngủ. đấu tranh tư tưởng một lúc xem có nên mặc kệ cậu ta hay không, tsukishima chậm rãi đứng dậy, lách qua mấy chục đầu người trong yên lặng.
em nghĩ mình biết nơi phải đi.
* * *
gió đêm luồn qua mái tóc, qua da thịt mảnh dẻ chỉ độc một chiếc áo mỏng. hinata run lên khe khẽ, nhưng cậu vẫn ngồi yên tựa một bức tường đồng. đôi mắt lơ đễnh hướng về một khoảng không vô định, hinata không rõ mình đang nhìn thấy gì trên bầu trời lộng gió. những ánh sao, và mặt trăng ôm lấy cậu bằng thứ ánh sáng dịu dàng.
hinata nhớ về ba năm trôi qua vội vã, nhớ cảnh cậu lần lượt tiễn những người anh thân thiết trong lễ tốt nghiệp. nhưng cậu nhớ hơn cả những trận đấu, những giọt nước mắt lúc nào cũng rơi trong góc khuất nào đó, những niềm vui đến đột ngột trong cái ngỡ ngàng của cả khán phòng.
mọi người giờ thế nào rồi nhỉ?
ngày mai, một chuyến bay sẽ khởi hành, đưa những người con nhật bản vượt qua đại dương. đến một chân trời hoàn toàn khác lạ, tiếp xúc với những con người hiếu khách và một ngôn ngữ mới, những cái nhìn rất brazil. dù ai cũng bảo mọi chuyện sẽ ổn thôi, và chính hinata cũng tin rằng như thế, nhưng việc phải xa nhật bản vẫn là điều gì đó quá bất ngờ với cậu trai tuổi đương xuân.
cậu có hối hận không?
hinata không biết nữa. nhưng đứng trước những điều không biết trước, cậu lại run sợ. liệu cậu có hối hận không? nếu hai năm trôi qua lãng phí và cậu chẳng tiến bộ thêm gì cả, cậu có hối hận không?
hinata bật cười, điều đó thật ngớ ngẩn. nhưng cậu vẫn cười một cách ngớ ngẩn, như cách cậu vừa rơi nước mắt ba phút trước vì những suy nghĩ vẩn vơ vậy.
- cậu không định ngủ à?
giọng nói vang lên đằng sau, tsukishima chậm rãi tiến tới. em nhẹ nhàng ngồi xuống, nhíu mày nhìn hinata trố mắt kinh ngạc bên cạnh mình.
- tớ không ngủ được.
- ờ, tôi cũng vậy.
cả hai thôi nhìn nhau, và họ chọn điểm ngắm tiếp theo là bầu trời. tiếng thở đều đều bao trùm lấy không gian, hai đứa trẻ đuổi theo những suy nghĩ khác nhau trong đầu. một lúc sau, hinata lên tiếng.
- sau này cậu còn định chơi bóng chuyền không?
- có thể đấy chứ. tôi phải chặn cho bằng được đòn công ngứa mắt của cậu mà.
- cậu! đòn công của ai khó chịu hả?
- suỵt, nhỏ nhỏ thôi. tụi nó thức bây giờ.
tsukishima vội chặn miệng hinata lại, lo lắng liếc vào trong nhà xem có ai cựa quậy hay giật mình hay không. nhận ra tất cả đều chìm trong giấc ngủ và không hề hay biết về hai con cú đêm đang hủy hoại sức khỏe của mình, em thở phào nhẹ nhõm.
- tụi nó mà biết, thể nào cũng bảo là trốn ra ngoài hẹn hò.
- chứ không phải cả đội đồn cậu thích yamaguchi à?
- cậu tiếp nhận thông tin bằng dây thần kinh tủy sống à? biết suy nghĩ chút đi chứ.
- nó là cái gì vậy?
- thôi bỏ đi. có nói cậu cũng không hiểu đâu.
- cậu!
hinata thôi không chấp vặt nữa, cậu ngước nhìn bầu trời. những ngôi sao lấp lánh bây giờ, liệu cậu có thể thấy được ở brazil không?
- tớ nên nói gì vào ngày mai?
- gì cơ?
- ý tớ là, "hẹn gặp lại" hay gì đó tương tự. "tớ sẽ nhớ các cậu lắm", nghe không quen chút nào nhỉ? - rồi cậu dừng một chút, khẽ mỉm cười - tớ chỉ không muốn đến lúc chia tay lại chẳng biết nói với nhau câu nào.
- nếu là tôi, tôi sẽ không nói gì cả. nhưng tôi sẽ trở về và điều đó sẽ là câu trả lời.
tsukishima chậm rãi đáp lại. em không rõ hinata đang băn khoăn điều gì, nhưng với tính cách của tên nhóc đó, hẳn những lo lắng vẩn vơ sẽ chẳng là vấn đề gì to tát. và cậu ta sẽ ổn thôi.
- tớ sẽ liên lạc thường xuyên.
- nếu gửi cho tôi những tấm ảnh selfie vớ vẩn hay video cậu nhảy samba thì cho đây kiếu nhé. điện thoại của tôi không đủ dung lượng để chứa mấy cái đó đâu.
- nó thú vị mà! tớ cũng muốn thử mặc trang phục truyền thống bên đó nữa.
- thôi cho tôi xin, giữ coi một mình đi.
tsukishima giơ tay giả vờ đầu hàng. nhưng kể ra thì em không ghét cuộc trò chuyện nhảm nhí này lắm. ít nhất thì, nó khiến em cảm thấy thoải mái hơn so với việc nằm cạnh mười mấy cái xác chết biết ngáy trong kia.
em liếc qua hinata bên cạnh, cố phân tích những suy nghĩ khiến kẻ liều lĩnh nhất phải do dự bây giờ. rồi em bỏ cuộc sau ba giây. tsukishima mãi mãi chẳng thể hiểu nổi điều hinata nghĩ, dù em có quan sát cậu ta nhiều đến nhường nào. mặt trăng luôn dõi theo mặt trời và ghen tỵ với những phiền muộn mà mặt trời đang có. nó sẽ suy nghĩ, mặt trời được nhiều người yêu thích đến vậy, còn buồn bã về điều gì cơ chứ? nhưng tsukishima thì chẳng thèm ghen tỵ với một tên ngốc, nên em chọn cách ngồi đây và chấp nhận rằng một kẻ muốn chinh phục mọi đỉnh cao sẽ có lúc chùn bước.
- tôi hoàn toàn không hiểu cậu đang do dự điều gì.
tsukishima thú nhận, dù em nghĩ giọng điệu của mình không được nhẹ nhàng cho lắm. em nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to ngạc nhiên, nhíu mày khó chịu.
- cậu có mọi thứ mà tôi muốn. có niềm tin vô căn cứ rằng cậu có thể chiến thắng bất cứ đối thủ nào trong khi tôi phải vắt óc tìm cách đối phó với họ. cậu có đủ liều lĩnh để thử thách bản thân với cái mới, có đủ lạc quan để không bao giờ từ bỏ. tôi tự hỏi cậu của trước kia đâu rồi? tên ngốc ngoài bóng chuyền ra chẳng biết cái gì khác đâu rồi? tên ngốc khiến tôi phải ghen tị đâu rồi? tôi tự hỏi tại sao cậu lại do dự. tôi không thể hiểu nổi. cậu dành cả thời đi học của mình để khẳng định những điều mà người khác cố phủ nhận, và giờ thì cậu chần chừ trước ngưỡng cửa hai năm hay sao?
tsukishima nghĩ mình điên rồi, và em ước gì sự thật là như thế. nhưng sự bình tĩnh trong nhịp thở đập tan ảo mộng ấy. em không mơ, hoàn toàn tỉnh táo. tsukishima đành phải chấp nhận những lời vừa rồi là điều em cố chôn chặt dưới đáy lòng, lừa dối bản thân rằng sẽ không bao giờ mình nghĩ như thế. tsukishima ngưỡng mộ hinata, và em ganh tị nữa. em vĩnh viễn không hiểu nổi điều đó, nhưng em từ bỏ việc tìm câu trả lời.
ngưỡng mộ chỉ là ngưỡng mộ thôi.
- bay đi. thứ duy nhất cậu có thể làm đấy. đến một nơi xa hơn cả brazil, hơn cả giới hạn mà bất cứ ai có thể tưởng tượng ra. rồi khi mà ngày đó tới, tôi sẽ nói với tất cả những người đang hô to tên cậu rằng cậu cũng chỉ là một tên ngốc phải nhờ tôi dạy kèm mà thôi.
tsukishima mỉm cười, và em nghĩ hinata cũng đang như thế. không vì điều gì cả, chỉ đơn giản là cười thôi. tsukishima cho rằng điều này thật ngớ ngẩn, nhưng em mặc kệ. vì tuổi trẻ mà, cứ vui thôi. ai quan tâm tại sao một đứa trẻ lại cười chứ?
đời người có mấy lúc được cười thoải mái như vậy đâu. nên cứ kéo dài nó đến khi còn có thể thôi.
* * *
[một điểm cho đội tuyển nhật bản! người vừa đập bóng là số 10 hinata shouyou. như mọi trông đợi chúng ta đặt vào cậu ấy, bao giờ hinata cũng ghi những điểm thật hoành tráng cả.
hinata shouyou đúng là một tài năng hiếm có của nhật bản. cậu ấy đã đưa một đội vô danh như karasuno vào đến vòng quốc gia. dù chỉ cao một mét sáu lăm, cậu ấy là một đối thủ khiến ai cũng phải dè chừng. họ đánh bại rất nhiều đối thủ mạnh với vũ khí là đòn công nhanh lập dị của cậu ấy và chuyền hai kageyama tobio.
tôi rất mong đợi được thấy đòn công nhanh đó lần nữa ở đấu trường này.]
- nhanh thật đấy, chẳng kịp nhìn thấy đường bóng luôn! - một khán giả xuýt xoa, anh quay sang chành thanh niên tóc vàng bên cạnh - karasuno, vậy là ngày xưa cậu ấy học chung trường với em đúng không kei?
chàng trai ấy mỉm cười.
- vâng ạ. cậu ấy là người đã dạy em làm thế nào để bay.
những cánh chim tự do tung cánh bay về phía mặt trời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip