nạp điện
hôm nay là ngày nghỉ, em ở nhà như mọi hôm nhưng tsuki phải đến câu lạc bộ tập luyện cho trận đấu tới nên anh không ở đây với em.
"nhớ kei quá.."
em sang nhà chị shimizu chơi đến tận chiều mới về nhưng lúc mở cửa nhà cũng chẳng thấy tsuki đâu hay là anh đang ở nhà bên kia nhỉ, không biết anh có qua ăn cơm không nữa.
nấu cơm xong đâu đó cũng tầm bảy giờ tối rồi, em liền rủ kenma chơi game. em quen kenma từ hồi đi tokyo cùng câu lạc bộ, mọi người đều kêu em và kenma giống nhau, ít nói, thích chơi game và đặc biệt là lười biếng. chẳng phải nói lúc đó tsuki rất không thích khi nghe điều đó, sau này yêu nhau anh mới bảo em giống anh nhiều hơn là giống kenma. nghĩ lại cũng thấy đúng, giờ thì em đã hoàn toàn lây những sở thích của anh rồi.
[..]
em nằm trên sofa chơi game với kenma được mười lăm phút thì bên ngoài có tiếng mở cửa nhưng vì em đeo tai nghe nên chẳng biết gì hết cho đến khi anh gọi tên em.
trước khi em kịp nói câu mừng anh về thì tsuki đã hỏi em rằng đang chơi với ai.
- kenma bên neko—.
chưa nói xong nhưng anh nhẹ nhàng tháo tai nghe em ra, bảo với kenma giờ em bận rồi nên không thế chơi được nữa và hẹn hôm khác.
em có hơi giận vì đây là ván game cuối để lên level hơn nữa anh đi cả ngày chẳng ngó ngàng đến em vậy mà lúc về lại không cho em chơi gane một chút.
- anh làm gì vậy?
để tai nghe sang một bên, anh vội nằm xuống ôm lấy bé nhỏ, cũng biết là em đang giận.
- anh đã về tắm rồi nên không có bẩn đâu, cho anh ôm em một lúc.
giọng anh hơi mệt, chà.. chắc là tập luyện cả ngày đã khiến anh hết năng lượng rồi, xoa xoa cái đầu đang yên vị trên ngực em.
- anh mệt lắm hả? xin lỗi vì hơi lớn tiếng, cứ ôm em thêm chút nữa đi.
khoé môi anh nhỉnh lên một chút, rồi tiếng thở đều vang lên, mệt đến mức ngủ một cách nhanh chóng như vậy. nhìn cái gương mặt ấy, trông ngoan hơn bình thường nhưng em vẫn thích anh người yêu tràn đầy năng lượng của mọi ngày hơn vậy nên anh phải nghỉ ngơi thật tốt để còn ở bên cạnh em thật lâu, thật lâu nữa.
tám giờ hơn anh mới nheo mắt tỉnh, anh ngơ ngác dậy rồi nhìn em còn hỏi em chưa rời đi sao.
- kei nằm trên người em thì sao em đi được.
trong lúc tsuki say giấc thì em ngồi bấm điện thoại, cũng gửi lời xin lỗi đến cậu bạn kenma song mãi chẳng thấy anh dậy, nhìn anh ngủ ngon như thế nên em cũng không nỡ đánh thức.
- đồ ăn ở trên bàn để em ra hâm nóng lại nhé.
tsuki chẳng nói chẳng rằng vác em lên vai rồi tới phòng bếp, đặt em ngồi xuống ghế rồi tự đi làm điều đó thay em.
nhìn người con trai cao lớn trước mặt đang bận tay tự nhiên em cảm thấy hạnh phúc, bởi em đã phải may mắn thế nào mới gặp được tsuki.
từ ngày anh đến em đã quá quen thuộc với hình ảnh của anh ở bên cạnh rồi, chỉ cần xa một chút cũng thấy nhớ mãi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip