𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟐
Trên đường trở về nhà, em nghiêm túc dặn dò cô bạn thân không được để chuyện này đến tai anh trai của em, nếu không em sợ anh ấy sẽ đến tìm tên kia đánh cho một trận mất.
Buổi tối hôm ấy nằm trên giường, em mở khung chat với Tsukishima ra, nhìn chằm chằm một lúc lâu mới gõ chữ.
Airi: "Chuyện hôm nay thật sự cảm ơn anh rất nhiều ạ. Áo khoác của anh em đã giặt rồi, lần sau anh tới lấy bánh em sẽ đưa nhé."
Tsukishima: "Ừm."
Phong cách trả lời thật ngắn gọn. Quả là Tsukishima Kei mà em biết. Vậy mà em vẫn thấy hơi hụt hẫng vì ban đầu còn hi vọng anh sẽ an ủi em một chút cơ. Dù sao thì hai người vẫn chỉ là người xa lạ thôi, em thở dài tắt điện thoại. Nhưng vừa đặt xuống dưới gối, điện thoại lại rung lên một tiếng.
Tsukishima: "Đừng nghĩ nhiều. Nghỉ ngơi đi."
Đây là cầu được ước thấy sao? Em có nên đi đền thờ cảm tạ thần linh không nhỉ? Em đã thật sự nghĩ như thế lúc nhắn tin đáp lại.
Airi: "Vâng."
Trả lời vậy nhưng em không đi ngủ ngay, mà ấn vào trang cá nhân của anh stalk một lượt. Việc này chẳng tốn bao nhiêu thời gian, vì anh đăng ít quá. Nhưng bù lại, em tìm được một bình luận của Yamaguchi nên nhân tiện stalk cậu bạn này của anh luôn.
Bài đăng mới nhất trên trang cá nhân của cậu chàng là chia sẻ về poster của một bộ phim. Điều khiến em chú ý là đoạn bình luận của Yachi.
Yachi: "Cuối cùng cũng ra rạp. Tớ cũng muốn đi xem quá."
Yamaguchi: "Tớ với Tsukki hẹn tối thứ 7 đi xem này."
Yachi: "Đi xem nhớ review cho tớ với nhé. Review cả rạp chiếu phim mới luôn haha."
Yamaguchi: "Oke."
Tiếp nhận được thông tin quan trọng, em ngay lập tức nhắn tin cho bạn thân.
Airi: "Cuối tuần đi xem phim không?"
Rina: "Phim gì? Cuối tuần đã hẹn đi shopping rồi cơ mà?"
Sau một hồi thuyết phục Rina rằng bộ phim rất hay và rạp chiếu phim mới rất to, còn nằm ngay trong trung tâm thương mại, cô nàng mới đồng ý. Thứ bảy hôm ấy đến rạp, em hơi bất ngờ vì sự hiện diện của một người khác nữa, quay sang nói nhỏ với cô bạn:
"Sao bạn trai mày cũng đi cùng vậy?"
"Yên tâm, không để mày trả tiền đâu." Rina đáp lại với vẻ thờ ơ.
"Ý tao không phải vậy." Em nhăn mặt.
Lần nào đi chơi với đôi này em cũng đều phải trở thành người cô đơn nên đã nghiêm túc nhắc nhở nhỏ bạn lần sau đi chơi với em thì đừng dắt bạn trai theo cùng nữa. Cô bạn thở dài, cuối cùng cũng chịu giải thích:
"Mày có muốn ngồi cạnh người ta không?"
Em hiểu "người ta" ở đây là chỉ Tsukishima, hơi thẹn thùng nhưng vẫn gật đầu, song nghĩ kĩ một chút lại đổi sang lắc đầu.
"Muốn thì muốn nhưng mà... Hên xui thôi."
Rina nhìn em bằng nửa con mắt, cười khẩy:
"Mày tin vào định mệnh đấy à? Giờ nhé, lúc nào mà anh ta đến mua vé, chỉ cần xếp hàng sau lưng ảnh, xong ngó xem anh ta đặt ghế nào. Vậy thôi. Nhưng mà anh ta cao quá, tao ngó không nổi, nên mới cần đến bạn trai tao, hiểu chưa?"
Bản thân em cao 1m78 đã có thể coi là đáng ngưỡng mộ, cô bạn thân còn cao hơn, 1m82, anh người yêu cao thì tới 1m9, nhưng đều thấp hơn Tsukishima. Cơ mà thấp hơn 5cm thì hẳn là cố gắng chút xíu là sẽ nhìn trộm được. Tuy vậy em vẫn hơi do dự:
"Như này... có giống mấy kẻ bám đuôi biến thái không?"
"Ngồi cạnh thôi chứ có làm gì đâu. Đi thôi, cứ để bạn trai tao ở đây đợi. Mày đi với tao, đi shopping chút. Đáng ra đấy mới là nhiệm vụ chính của ngày hôm nay đấy." Nàng bạn thân lườm em bày tỏ không vừa lòng.
Hai người đi ngang khu vực của một nhãn hàng bán đồ chơi trẻ em thì ghé vào xem một chút. Em ngồi xuống trước kệ hàng xếp mấy dãy khủng long bằng bông đa dạng mẫu mã, bảo cô bạn thân chụp giúp mình một kiểu ảnh, nghĩ bụng khi trở về sẽ đăng story, hẳn sẽ tạo được chút thiện cảm với anh.
Nào ngờ đâu, Tsukishima và Yamaguchi cũng đến sớm hơn giờ chiếu, mua vé xong thì đi dạo loanh quanh nên tình cờ bắt gặp. Em và cô bạn thân đều không nhận thấy sự xuất hiện này, rất chăm chú tạo dáng chụp ảnh.
"Mua cho tao một con đi." Em tay ôm một con khủng long bông, mắt lấp lánh nhìn cô bạn.
Rina nhìn điệu bộ của em là hiểu em chuẩn bị chi tiền, nhanh chóng nhét con khủng long lại kệ hàng rồi kéo em đi chỗ khác.
"Thôi giùm tao, đừng có rước mấy thứ vô dụng về."
Tsukishima vốn định tới đây mua 1 con khủng long bằng bông này nhưng cuối cùng lại thành ra hai con. Dù hôm nọ đã bảo em sau này cần mua nguyên liệu làm bánh thì nhắn cho anh, nhưng anh sợ em sẽ thấy ngại nên không dám.
Dù sao thì bảo "Em vừa mua nguyên liệu này, anh chuyển khoản cho em nhé." cũng khá kì cục. Anh thì không muốn nhận không, nên mua con khủng long này coi như cảm ơn cũng được.
Anh và Yamaguchi vào rạp muộn hơn nhóm của em. Vì vậy mà em phải âm thầm cầu nguyện Tsukishima sẽ là người ngồi xuống bên cạnh mình. Và một lần nữa, em lại được toại nguyện.
Trong lòng em cảm động muốn rớt nước mắt, cảm thán hẳn bản thân thời gian qua đã phải ăn ở tốt lắm. Ngoài mặt thì lại giả vờ như ngạc nhiên như chỉ vừa mới nhận ra anh rồi tươi cười gật đầu chào. Anh cũng hơi cúi đầu tỏ ý chào lại.
Trong lúc đợi phim bắt đầu, Tsukishima quay sang hỏi em:
"Ngày mai em làm bánh không?"
Tiếng giới thiệu phim rất to, nên hai người phải ghé lại gần nhau chút mới có thể nghe rõ. Đáy lòng em rung lên vì cảm nhận được hơi ấm chỉ cách tai mình khoảng hơn một tấc, tự cảm thấy may mắn vì trong bóng tối như thế này thì anh không thể nhìn thấy em đỏ mặt.
Em gật đầu:
"Có ạ. Anh qua lấy không ạ?"
"Ừm, tầm mấy giờ có thể lấy?" Tsukishima cũng cảm thấy khoảng cách này hơi gần nhưng nếu bây giờ lùi lại thì lại có vẻ kênh kiệu và làm tình huống trở nên khó xử.
Thấy em vẫn cư xử tự nhiên, anh cũng thoải mái hơn.
"Buổi chiều lúc nào cũng được ạ."
"Vậy..." Tsukishima liếc nhìn điện thoại, như đang suy nghĩ lại lịch trình. "Khoảng 3 giờ chiều nhé."
"Được ạ."
Bộ phim hôm nay xem là một bộ phim hành động, không phải phim kinh dị nhưng vẫn có những phân cảnh làm em giật nảy mình. Em quay sang định túm cô bạn thì thấy cô nàng rúc vào anh người yêu còn nhanh hơn.
Đưa tay ra rồi lại bị quê, em bối rối quay đầu lại phía anh, không ngờ lại bắt gặp anh cũng đang nhìn mình. Cả hai cùng nhau dời mắt, tự cảm thấy ngại ngùng một cách khó hiểu.
Gần kết phim, có đoạn cảm động làm em không kìm được nước mắt. Sợ bị cô bạn thân chê cười, em khóc rất im lặng, ai ngờ vừa vô thức hít mũi một cái, qua mấy giây liền được anh đưa cho một gói khăn giấy nhỏ.
Xem xong phần credits, trước khi đứng dậy, Tsukishima đặt vào trong lòng em một túi giấy, bên trên còn có logo của hãng đồ chơi hồi nãy.
"Tặng em cái này."
Nói xong không đợi em trả lời mà đã đi ra ngoài.
Em tò mò khủng khiếp nhưng vẫn đợi về đến nhà mới mở ra xem. Hoá ra là con khủng long hồi nãy, em ngạc nhiên tới thẫn thờ một lúc.
Vậy là hồi nãy anh cũng ở đó nhỉ. Vậy là anh nhìn thấy hết lúc em tạo dáng chụp ảnh luôn nhỉ. Không biết trông có ngốc nghếch không nữa. Xấu hổ quá.
Cũng may mà lúc đó em với cô bạn không có nói gì về vụ theo đuổi anh. Nếu không em sẽ không dám nhìn mặt anh nữa mất. Lần sau ở chỗ công cộng phải cẩn thận hơn thôi.
Mặc dù có chút mắc cỡ, em vẫn rất vui vì món quà này, chụp ảnh cho nó một lúc lâu mới chọn được một tấm ưng ý rồi gửi tin nhắn cho anh:
Airi: "Em thích lắm ạ. Cảm ơn anh nhé."
Tsukishima không trả lời, chỉ thả tim vào tin nhắn của em. Thật là lạnh lùng quá mà.
Dù vậy thì em vẫn vui vẻ đăng một chiếc story, là chiếc ảnh em chụp ở chỗ mấy con gấu bông hồi nãy, rồi thêm cái ảnh con khủng long anh tặng ở một góc nhỏ kèm chú thích "Cảm ơn ạ."
Ngay sau khi đăng ảnh thì nhanh chóng nhận được bình luận từ những người bạn như mọi khi nhưng đợi một lúc vẫn không thấy anh xem. Nói thật thì em có hơi buồn, đành tự nhủ hẳn là kiểu con trai lowkey như anh không mấy khi sử dụng mạng xã hội, nhưng em biết ấy chỉ là lời tự an ủi bản thân thôi.
Lướt điện thoại nửa tiếng vẫn không thấy gì, em vốn đã từ bỏ. Vừa đặt điện thoại xuống, cầm quyển sách trên bàn lên thì instagram lại thông báo Tsukishima đã thả tim. Em ôm chặt con khủng long trong lòng, vùi mặt vào đống sách vở. Hôm nay sẽ khó ngủ đây.
Thôi rồi, lúc anh vẫn còn chỉ là một nhân vật trong sách, anh lúc nào cũng là nguồn năng lượng của em. Mà sao bây giờ thành người thật rồi, lại khiến cảm xúc của em lên lên xuống xuống thế này cơ chứ.
- - - -
𝟭𝟳𝟴𝟭 𝘄𝗼𝗿𝗱𝘀
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip