"Tsukishima, tớ thích cậu!"
Em thu hết can đảm mà tỏ tình với cậu bạn cao ráo đẹp trai của lớp. Mặt em đỏ ửng sau lời tỏ tình mà em vừa thốt ra, nhưng em không hối hận đâu, em thề!
Em biết là tỉ lệ thành công của em là vô cùng thấp vì em nghe loáng thoáng ai đó đồn rằng cậu ấy đã có crush rồi, nhưng em vẫn tỏ tình cậu ấy, vì biết đâu lời đồn đó chỉ là lời đồn hoặc biết đâu người cậu ấy crush là em thì sao. Dù sao thì năm nay cũng là năm cuối, và sẽ thật uổng phí biết bao nếu như em bỏ hai năm chỉ để tương tư cậu ấy mà chẳng có kết quả gì.
"Cậu rất tuyệt Y/n, nhưng thật tiếc là tớ không có tốt được như cậu, cậu phù hợp với người khác tốt hơn tớ."
Tsukishima nhìn em mà nói, cái cách cậu ấy hơi cúi đầu xuống để có thể nhìn em trông thật sự đáng yêu quá đi mất, cả cách cậu ấy từ chối nữa, giờ em hiểu sao cậu ấy được nhiều người thích đến thế dù bạn bè cậu ấy, ý em là cái cậu cao cao tóc đen, với cái cậu lùn lùn tóc màu cam luôn bảo cậu ấy là người keo kiệt và độc miệng.
Dù bản thân vừa nghe lời từ chối nhưng em quyết định rồi, em sẽ...
"Cậu có thể làm người yêu tớ một tuần được không?" Em nhìn chằm chằm vào Tsukishima với cái hi vọng cậu ấy gật đầu đồng ý. "Dù sao thì còn tuần nữa là đến lễ tốt nghiệp rồi, nên tớ muốn có cảm giác có người yêu đến khi tốt nghiệp!"
Em chớp mắt nhìn cậu ấy, nghe bảo nếu con gái làm thế thì con trai sẽ phải nhún nhường mà đồng ý thôi, vì hành động đó đáng yêu mà.
Tsukishima nhìn em với gương mặt bất ngờ, cậu ấy ngập ngừng giây lát rồi ừ khẽ, cái khẽ khàng này của cậu ấy làm tim em đập liên hồi, vì vui đấy, ai mà chẳng không vui khi crush đồng ý chứ?
Sau tiếng ừ ấy em đã mừng rỡ đến độ cứ liên miệng cảm ơn cậu ấy với cái miệng đang cười ngoác, nhưng rồi đôi môi em không cười như thế nữa mà nó chuyển sang tủm tỉm vì em chợt nhận ra rằng cậu ấy vẫn còn đứng trước mặt em, và em không thể để bản thân trông buồn cười như thế được, lỡ đâu cậu ấy nghĩ em có vấn đề gì đó rồi đổi ý mà từ chối em thì sao?
Reng reng reng
Tiếng chuông báo đến giờ vào lớp vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ đầy màu hồng của em, em quay đầu định bụng sẽ lấy hết tốc lực mà chạy vào lớp vì giáo viên tiết sau gắt cực, em đã phải đứng cuối lớp vì vào tiết trễ mấy lần rồi. Em nhìn Tsukishima rồi nhìn vào tay cậu ấy, không suy nghĩ gì nhiều cho đỡ mệt đầu, em quyết định nắm lấy tay cậu ấy mà chạy về lớp.
"Tiết này cậu có muốn đứng cuối lớp với tớ không?" Em quay đầu nhìn vào cậu ấy mà cười, em đoán cậu ấy sẽ từ chối vì cậu ấy gương mẫu cực kì luôn, người như cậu ấy chắc chắn sẽ không bao giờ để bản thân phạm bất kì lỗi gì xàm xí như em đâu.
Tsukishima nhăn mày nhìn em thắc mắc, rồi bỗng cậu ấy đứng yên khi bọn em đã chạy được gần đến cầu thang, em đứng lại cùng cậu ấy và tự hỏi liệu trong lúc chạy cậu ấy làm rớt thứ gì sao? Hay cái nắm tay của em quá chặt nên cậu ấy đứng lại?
"Tuần cuối cùng này giáo viên đều dễ mà, tại sao cậu lại muốn tớ đứng cuối lớp chứ?"
Ừ nhỉ, em quên mất vụ này, được rồi, em sẽ đổi lỗi là do thói quen sợ giáo viên môn Hoá nên mới thế này, chứ không phải lỗi là do cái não tàn hay quên của em đâu.
"Tớ quên mất." Em ngượng khi nghe Tsukishima nói. "Cậu có muốn cúp tiết chứ?"
"Không hẳn, nhưng nếu cậu muốn thì chúng ta cúp tiết này."
Tsukishima quay mặt về hướng ngược lại rồi nhắc nhở em đi theo cậu ấy. Khoan đã, trước mặt em là Tsukishima Kei, học sinh chăm ngoan nói không với những hành vi vi phạm đây sao? Em còn tưởng cậu ta cả đời cũng sẽ chẳng biết mùi vị hạnh phúc của việc cúp tiết, ấy vậy mà bây giờ cậu ấy lại hiên ngang dắt em đi cúp cùng.
"Tsukishima này, tớ tưởng chúng ta phải đi hướng này để ra khỏi trường?" Em khẽ gọi tên cậu ấy vì sợ có quản sinh hay giáo viên nào đó xung quanh đây, em không muốn viết bản kiểm điểm khi sắp sửa ra trường đâu.
"Chúng ta đâu thể ra ngoài bằng cổng chính khi vẫn còn trong giờ học, cậu sao thế?" Tsukishima đáp lại cái thắc mắc ngu ngốc của em.
"Thế chúng ta ra bằng đường nào?"
Tsukishima quay đầu nhìn em chằm chằm như thể cậu ấy đang cố nghĩ xem não em cấu tạo từ gì sau khi nghe em hỏi. Em tò mò thôi mà, đừng nghĩ em chưa cúp bao giờ nhé, em từng cúp tiết rồi, nhưng mà em lên sân thượng hoặc vào thư viện mà ngồi chứ em chưa bao giờ ra khỏi trường cả, này là lần đầu tiên em ra khỏi trường, đương nhiên là cùng với anh người yêu mới quen của em rồi.
"Cậu có ngốc không?" Tsukishima cốc nhẹ vào đầu em, rồi lại xoa lên vị trí mà cậu ấy vừa cốc. "Đau không?"
"Đau, cậu phải chu chu thì mới hết đau." Cái cốc đầu của cậu ấy chẳng đau tẹo nào, nhưng mồm em lại bảo đau cùng với cái biểu cảm xuýt xoa, em làm thế chỉ để muốn xem phản ứng của cậu ấy sao thôi.
"Tớ xin lỗi, nhưng cậu đừng chu môi lên như thế chứ, tớ sợ."
Em đã tưởng tượng biết bao cảnh cậu ấy đỏ mặt và ngại ngùng, nhưng em không thể ngờ được cậu ấy sẽ như thế này, trái tim em tan nát, sự hào hứng của em nó giảm đi như thể bong bóng bị xì hơi và còn lại cái vỏ xẹp lép.
"Làm như trông tớ đáng sợ lắm hay gì mà sợ." Em bĩu môi, tỏ vẻ giận dỗi nhưng vẫn lúi húi đi sau lưng Tsukishima.
Tsukishima vẫn tiếp tục công việc dẫn đường cho em đi, nói thật là với chiều cao của em và cậu ấy thì trông bọn em không khác gì cha dắt con gái cả, nhưng mà nó là 'daddy' và 'baby'. Ôi, không, không, em không có ý gì đâu, em thề!
"Được rồi, gần đến rồi." Tsukishima quay sang nhìn em rồi nắm lấy tay em dắt đi.
"Tớ không ngờ sau trường có một đường khác đó!"
"Không chỉ có đường sau mà còn có một tiệm bánh ở đằng sau nữa"
Em nhìn Tsukishima với vẻ mặt kinh ngạc, làm thế nào mà cậu ấy biết rõ đến vậy?
"Khai thật đi, cậu đến chỗ này bao nhiêu lần rồi?" Tsukishima không đáp lời nhưng nhìn cậu ấy như đang giật mình. "Trông cậu giống như đã đến chỗ này rất là nhiều lần."
"Tớ mới tới chỗ này lần đầu." Tsukishima ấp úng.
Cậu ấy nghĩ em là con nít dễ bị lừa chắc? Mới tới lần đầu thì làm thế quái nào biết rõ đường đến thế chứ. Em sẽ thêm mục này vào note, xem nào, Tsukishima nói dối cực tệ.
"Cậu thấy mặt tớ dễ lừa lắm sao?"
"Không, tớ nói thật mà, này là lần đầu tớ đến chỗ này với cậu." Tsukishima quay mặt đi, không còn nhìn trực tiếp vào em nữa.
Cậu ấy phản ứng dễ thương như thế này để làm gì chứ? Làm thế thì tim em chịu sao nổi sự đáng yêu này.
Được rồi, em phải bình tĩnh để bổ sung thêm fact về cậu ấy. Tsukishima che lấp mọi lời nói dối tệ hại của mình bằng một câu không thể hiểu nổi (nhưng nó dễ thương).
"Tớ sẽ không bảo là bây giờ trông cậu còn thẹn thùng hơn tớ đâu!" Em cười thầm trong lòng, cậu ấy trông như mới là người tỏ tình cách đây mười lăm phút chứ chẳng phải là người vừa được tỏ tình. Ơ khoan, dừng khoảng chừng là hai giây, em có cảm giác như là cậu ấy cũng thích em, có lẽ nào cái linh cảm này của em là thật không? Cơ mà nếu cậu ấy cũng thích em thì tại sao ban nãy cậu ấy lại từ chối em? Em nghĩ sai về hành động của cậu ấy hay cậu ấy là kiểu người kì lạ mắc chứng Lithromantic* nên mới từ chối em?
Càng nghĩ em lại càng đau đầu, cậu ta khó hiểu từ bên ngoài lẫn bên trong, nhưng mà sao cũng được, dù gì thì bọn em cũng sẽ như người dưng sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc.
Tsukishima kéo tay em vào tiệm bánh, chào hỏi nhân viên một cách tự nhiên, cậu ấy chắc chắn vào đây mỗi ngày, hoặc là tiệm này là của nhà cậu ta.
"Chà, nay Tsukishima dẫn theo bạn gái đến sao?" Một chị nhân viên cởi mở đến nói chuyện với cậu ấy nhưng lại luôn mắt nhìn em chứ chẳng thèm nhìn Tsukishima.
"Em tên là gì thế?" Chị ấy khom người xuống và nhìn em, chị ấy đẹp cực đã thế mặt lại để sát lại gần mặt em nữa.
"Dạ, Y/n ạ." Em lúng túng đáp lời, cầu mong chị ấy mau đứng thẳng người chứ cứ cận mặt thế này hoài thì em sẽ chết vì sự xinh đẹp mất.
"Tên em nghe dễ thương thế, tên chị là Yoko Matsuo, em cứ gọi là Yoko cho thân." Yoko bắt tay với em.
"Vâng."
Bằng một cách thần kì nào đó mà em đã dành cả buổi chỉ để tám chuyện cùng chị Yoko, thế là hay vì em chỉ cúp mỗi tiết hoá ác mộng mà giờ em cúp cả ngày, nhưng thật may mắn cho em vì bạn người yêu đẹp trai, tài giỏi của em đã nhắn nhờ Yamaguchi mang cặp đến tiệm giúp rồi, nên giờ em không sợ khi về nhà sẽ bị phụ huynh hỏi sao em về tay không.
Đừng hỏi em rằng sao đang trong giờ làm việc mà chị Yoko lại ngồi không tám nhảm với em cả ngày, vì em cũng chẳng biết nữa, em cũng đang tò mò đây!
"Sao em lại chịu thích được cái tên tsun đó vậy?" Yoko chống cằm hỏi em.
Em mở miệng định trả lời nhưng lại thôi, em không biết phải giải thích cái cảm giác của mình đối với Tsukishima như nào, em chỉ biết là sâu trong lòng em, cậu ấy chiếm một vị trí vô cùng quan trọng. Em biết cậu ấy hồi cấp hai cơ, nhưng lúc ấy bọn em chẳng có tí tương tác nào cả, chỉ có một điểm chung là học cùng lớp thôi, lúc đấy em cũng chẳng có ấn tượng gì mấy với Tsukishima, nhưng đến khi em lại một lần nữa học cùng lớp với cậu ấy thì đã có chuyện xảy ra. Em bắt đầu thích cậu ấy, thích như cách mấy gã nghiện thèm ma túy, thật ra nó không ghê gớm đến thế đâu, em chỉ phóng đại cho mọi người thấy em thích cậu ta nhiều cỡ nào thôi.
"Em không biết nữa, em chỉ biết là sâu trong lòng em thì cậu ấy có một vị trí vô cùng đặc biệt và quan trọng." Yoko nhìn em như thể chị ấy muốn em tiếp tục nói. "Em không biết phải tả cái cảm giác của em với cậu ấy như thế nào, nhưng mà em biết là em thích cậu ta như cách Steve thích gummy bears."
"Steve?" Yoko hoang mang nhìn em. "Steve trong Cloudy with a Chance of Meatballs á hả?"
"Vâng, đúng rồi ạ." Thật may là chị ấy hiểu ý em, nếu không thì em sẽ ngại chết mất, ngại vì cái tính hay ví mọi thứ mà em không biết cách diễn tả bằng tình tiết trong phim hoạt hình.
Yoko bật cười, chị ấy bảo rằng chị ấy thích cách so sánh tình cảm với một con khỉ thích kẹo dẻo con gấu của em, còn em thì thích cái cách chị ấy cười với câu nói của em.
"Cậu định dành cả ngày ở đây chỉ để nói chuyện với chị Matsuo sao?" Tsukishima đột ngột ngồi xuống bên cạnh em với miếng bánh dâu tây trên tay.
"Cái này là tại em bỏ bê bạn gái một mình mà đi càn quét quầy bánh của chị đấy." Tsukishima bĩu môi sau câu nói của chị Yoko.
"Cậu muốn ăn gì không?" Tsukishima quay sang nhìn em hỏi nhưng không quên cắn miếng bánh dâu trên tay. Ôi, thật lòng đấy, làm ơn đừng nhìn tớ như thế, tim tớ nó đập ba la bum khi thấy cách ăn của cậu đây.
"Tớ không muốn ăn lắm." Không phải là em không muốn ăn mà là em muốn giảm cân, vì trước đó em đã nốc quá nhiều đồ ngọt rồi và em đã tự hứa với mình rằng từ hôm nay em giảm cân rồi, sẽ chẳng có gì có thể cản em giảm cân đâu!
"Macaron nhá?" Tsukishima đứng dậy nhìn em.
"Nhưng mà tớ kh-"
"Ăn cho ngon miệng đi, lo béo làm gì, cậu như vậy là vừa đẹp rồi nên đừng có nghĩ gì hết, với lại chị Matsuo cho free mà nên cứ ăn thôi." Tsukishima xoa đầu em.
Cậu ấy vừa khen em đẹp á? Hay tai em lãng nên nghe nhầm rồi? Nếu mà tai em nghe nhầm thật thì nó sẽ là sự lãng tai ngọt ngào, còn nếu không phải thì ôi thật sự luôn? Crush em vừa khen em đẹp kìa cả nhà ơi! Em chính là kẻ may mắn nhất thế giới rồi.
"Tsukishima nói đúng đó, em đừng có ngại gì hết mà cứ ăn đi." Chị Yoko nhìn em mà cười. "Chị là chủ tiệm nên cứ thoải mái đi."
Tuyệt, này là ân huệ khi có người yêu họ Tsukishima tên Kei hả? Có cách nào để có thể để em quen cậu ta luôn không? Em thề là em không quen cậu ấy vì vé ăn miễn phí tại một tiệm bánh ngọt đâu.
"Macaron do tay chị làm, nó mà không ngon chị bắt cóc em."
"Vậy thì tay em đây, chị hãy trói đi." Em chụm hai tay lại mà giơ ra trước mặt chị ấy.
Em và chị Yoko bật cười. Bỗng Tsukishima nắm lấy hai tay của em mà kéo xuống cùng với cái bĩu môi dài, em còn nghe thấy cậu ấy lẩm bẩm câu gì đó không rõ, thật tiếc vì tai em không đủ phi thường để nghe xem tâm tư của cậu ấy.
"Đừng có mà tình tứ ở nơi công cộng chứ." Chị Yoko bất mãn nói cùng với tiếng thở dài. Có lẽ chị ấy vẫn còn độc thân. "Sao mấy đứa còn nhỏ mà đã có bồ rồi, chẳng bù cho cái thân già cằn cỗi không có nổi một mối tình này."
Vậy là em đoán đúng rồi.
"Tại chị quá trẻ con." Tsukishima đáp lại Yoko nhưng tay và mắt cậu ấy lại chăm chú vào hai bàn tay đang nằm gọn trong lòng bàn tay của cậu ấy.
Bọn em cứ thế mà ngồi bên nói chuyện với nhau cả ngày ở tiệm bánh của chị Yoko mà chẳng để ý thời gian, cho tới khi Yamaguchi bước vào cửa tiệm cùng ba chiếc cặp thì em mới biết là bản thân em đã cắm rễ ở nơi này lâu đến vậy.
Yamaguchi đã rất bất ngờ với mối quan hệ của bọn em, nhưng sự bất ngờ đó đã biến mất một cách nhanh chóng với một cái nháy mắt từ cậu ấy đến chỗ Tsukishima. Cả ngày hôm ấy đối với em là ngày tuyệt vời nhất trong tuần, vì có bánh ngọt, có những câu đùa và sự ấm áp từ những cử chỉ nhỏ khó để ý nhưng đầy ngọt ngào của cậu bạn người yêu có hạn của em.
Những ngày sau đó diễn ra một cách bình thường như những hôm mà em chưa tỏ tình vậy, chỉ khác việc em đã đổi chỗ ngồi của mình để được ngồi gần Tsukishima, ăn trưa cùng cậu ấy, cùng nhau nghe nhạc bằng tai nghe của em, lúc đầu em đã rất tò mò gu âm nhạc của cậu ấy, em đã chắc mẩm gu nhạc của cậu ấy phải nhẹ nhàng như ballad còn không thì phải mang chút cổ điển như dòng jazz, nhưng không, cậu ấy nghe pop. Thế là hay vì trải qua giờ nghỉ yên tĩnh cùng với tiếng nhạc nhẹ nhàng bên tai thì bọn em lại nghỉ ngơi bằng những giai điệu sôi động, em sẽ không nói rằng nhiều lúc em muốn buông cả hai tay và chân chỉ để bật ra khỏi chỗ ngồi mà nhảy như thể trong em có máu của một dancer đâu.
Có người yêu là Tsukishima là một trải nghiệm tuyệt vời, vẻ ngoài cậu ấy trông như thể sẵn sàng dìm người khác vào vũng sình như cách Gaston ném sách của Belle vô vũng nước trên đường mà không có chút chần chừ, nhưng bên trong cậu ấy ngọt ngào như bánh dâu tây mà cậu ấy hay ăn, cùng với những lời nói an ủi nhưng chẳng có lấy một ai để ý. Những điều ấy đã tạo nên một Tsukishima Kei độc nhất, tạo nên một Tsukishima Kei mà em không thể ngừng bản thân yêu thích cậu ta.
Em ước chi thời gian ở thể dừng lại ở khoảng thời gian này, để em được ngắm lấy gương mặt dễ chịu không còn nhăn nhó này, để em có thể tựa vai cậu ấy với những giai điệu sôi động được phát ngẫu nhiên vang đều bên tai. Nhưng em biết thời gian mãi trôi, cái ngày mà em phải chấp nhận bản thân không còn cơ hội để thân thiết với cậu ấy cũng sẽ đến, bọn em sẽ trở thành những con người xa lạ từng tồn tại trong cuộc đời nhau, chưa bao giờ em ghét việc đồng hồ luôn theo tuần hoàn của nó mà xoay đều các vòng 12 giờ đến thế.
Em chưa sẵn sàng buông bỏ cái mối tình một tuần này.
———
"Cậu thấy thế nào?" Như một thói quen trong giờ nghỉ giải lao, em tựa đầu mình lên bờ vai vững chắc của cậu ấy mà nhìn vào khoảng hư không trước mắt.
"Về điều gì?"
"Mối quan hệ có hạn này, cậu cảm thấy thế nào?"
"Như thể giữa cậu và tớ không có sự tồn tại của 168 giờ."
"Còn tớ thì hạnh phúc cực kỳ, lúc đó tớ đã biết là bản thân sẽ bị cậu từ chối nhưng tớ lại cố chấp mà đi tỏ tình với cậu, rồi lại đề nghị cậu hẹn hò với tớ một tuần. Nhớ lại tớ thấy tớ can đảm thật sự." Em quay sang nhìn Tsukishima. "Trông tớ lúc đó như Ron trong bản chuyển thể, ngu ngốc và chỉ có sự can đảm và ăn may."
Nhạc từ từ tắt từ lúc nào không hay, bên tai em giờ im ắng một cách kỳ lạ giống như không gian xung quanh đang bị đóng băng lại. Tsukishima nhìn em, cậu ấy lắc đầu rồi rời đi để em ngồi lại một mình ngơ ngác nhìn, thật may là lớp vẫn còn lác đác vài bạn chứ không là em cô đơn chết mất.
Có lẽ cậu ấy thất vọng sau những lời nói đầy mùi tự ti của em nên mới rời đi không nói lời nào như vậy, điều đó cũng ổn vì mai là tốt nghiệp rồi, và nếu cứ như vậy thì em sẽ không có bất kỳ sự luyến tiếc nào cả. Đúng là một câu nói cũng có thể dễ dàng thay đổi tình cảnh mà.
Hôm ấy Tsukishima không trở lại lớp, em cũng chẳng nhìn thấy cậu ấy đâu trong trường lẫn tiệm bánh, có lẽ cái sự thất vọng nó phải dữ dội tựa con sóng thì cậu ấy mới biến mất cả ngày nay như vậy. Tối đó cũng chẳng có một tin nhắn chúc ngủ ngon như mọi hôm, nhưng em lại cứ mong chờ điện thoại vang tiếng ting từ tin nhắn của cậu ấy, nhưng nỗi chờ đợi ấy nó như dần bị nuốt chửng vào không gian tăm tối và yên lặng của căn phòng ngủ, em chỉ biết đọc lại tin nhắn cũ rồi tự mình cười khúc khích với những tin nhắn trẻ con giữa em và cậu ấy.
Có lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc như thế này, kết thúc bằng sự yên lặng cùng với một tấm lòng đang mong mỏi được đáp lại. Hoặc có lẽ nó đã kết thúc từ khi cậu ấy bước ra khỏi cửa lớp.
——
"Chụp chung một tấm nào Y/n!" Cô bạn khá thân kéo em vào ống kính điện thoại của cậu ấy, mặc dù trước đó hai đứa em có hay cãi vã nhau vì bất đồng quan điểm nhưng bọn em lại dễ dàng làm hoà, tất cả cũng nhờ cái tính dễ quên đi chuyện bực bội của cậu ấy mà bọn em mới có thể vui vẻ làm bạn với nhau tới giờ.
"Cậu dự định sẽ học trường nào thế?" Cậu ấy quay sang nhìn em với ánh mắt tò mò.
Em vẫn chưa biết bản thân nên thi vô trường nào cả, em thường hay sống theo cách của người khác nên gặp những sự lựa chọn thì em đều dễ dàng trở nên mông lung.
"Tớ không biết nữa, có lẽ là tớ sẽ thi vô một trường đào tạo tốt về ngành kinh tế, còn cậu thì sao Umeko?."
"Nghe được đấy, kiểu gì cậu cũng sẽ đậu được thôi Y/n, cậu giỏi mà!" Umeko vỗ vai em mà nói. "Còn tớ thì muốn vào trường nào đó trội về mảnh thời gian."
"Sau này tớ làm nhà thiết kế tài ba rồi tớ sẽ biến cậu thành công chúa trong lễ cưới của cậu cùng với cậu ta." Umeko chỉ tay về một hướng, thật may làm sao khi hướng ấy lại đúng ngay chỗ Tsukishima đang đứng. Em định miệng bảo cậu ấy thôi trò đùa này nhưng câu nói chưa kịp buông thì Tsukishima đã từ từ đến chỗ em.
"Uầy, mới nói mà hoàng tử đã đến rước công chúa rồi, tớ đi nhé, tạm biệt Y/n!" Umeko nháy mắt với em rồi chạy đi. Ơ đùa em à? Sao lại để em ở lại cùng với người yêu cũ thế này.
Tsukishima nhìn em chằm chằm, rồi cất tiếng gọi tên em, cái cách gọi của cậu ấy làm em giật mình, chẳng ai gọi tên người khác như gọi tên con nợ cả.
"Y/n!"
"Vâng, tớ nghe!"
"Liệu cậu có cảm thấy vui khi ở bên cạnh tớ trong suốt tuần qua chứ?" Tsukishima vẫn nhìn em chằm chằm.
"Đương nhiên là có."
"Cậu có thật sự có tình cảm với tớ không?"
"Tớ chưa thể hiện rõ sao?" Em cúi đầu, tránh đi cái ánh mắt mang sắc vàng sáng ngời ấy, vì em sợ bản thân nhìn quá lâu vào đôi mắt ấy lại trở nên hối tiếc quãng thời gian vui vẻ đó.
"Vậy cậu có hối hận không?"
"Một chút, có lẽ vậy..."
Em không còn nghe thấy câu hỏi nào từ cậu ấy nữa, nhưng cậu ấy vẫn đứng đây, đứng trước mặt em, trông em thật nhỏ bé đối với thân hình của cậu ấy.
"Y/n cậu có thể nhìn tớ không?"
Em ngẩng đầu nhìn Tsukishima. Giữa bọn em như có một bức tường tàng hình được xây lên bởi sự im lặng.
"Nếu được tiếp tục thì cậu có muốn..." Mặt Tsukishima bỗng nhiên đỏ ửng, cậu ấy muốn điều gì sao?
"Cậu có muốn gia hạn thêm nhiều tuần chứ?" Tsukishima quay mặt đi, không còn nhìn trực tiếp vào em.
Em ngẩn mặt ra, cố load nhanh câu của cậu ấy trong đầu. Em có lẽ đã hiểu rõ ý của cậu ấy rồi.
Em nên làm sao đây, lòng em nó đang rộn rạo, tim em đang đập thình thịch, bọn nó như thể đang ôm nhau hú hét trong cơ thể em. Em cần bình tĩnh lại nhưng chẳng thể, miệng em không thể ngưng nở cái nụ cười toe toét ngu ngốc, và trí óc em như đang cố gắng nhập tiệc cùng bọn tim và lòng của em. Ôi em chết vì vui mất!
"Tớ đồng ý, vô cùng đồng ý, rất là đồng tình với ý kiến thêm tuần của cậu!"
——
*Lithromantic: hội chứng để chỉ người có cảm xúc yêu người khác nhưng lại không muốn được đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip