SS Celestite
Celestite 01 [Shun]
"Ờm, Kele--, không. Có phải là 'Celestite' không? "
Tôi bật cười thành tiếng khi thấy Kai lúng túng thốt ra tên bài hát được viết theo chiều ngang trên đầu bản nhạc.
"Là Celestite, Kai. Đây là tên của một loại khoáng chất nếu dịch theo nghĩa đen thì có nghĩa là 'Đá của thiên giới '. Vì màu xanh thiên thanh của nó nên loại đá này còn mang tên 'Celestine'. Một vài người còn sử dụng nó như "Đá sức mạnh", họ tin rằng nó có thể thanh lọc và làm dịu tâm trí của người sử dụng. Hơn nữa, khi được đốt cháy thì nó sẽ bùng cháy với ngọn lửa đỏ. Vì vậy loại đá này còn thường được sử dụng làm nguyên liệu cho pháo hoa ".
"Ồ~! Một hòn đá biến thành pháo hoa! "
Từ "pháo hoa" dễ dàng thu hút sự chú ý của một người thích lễ hội như Kai, khiến anh ấy bỏ qua nửa đầu lời giải thích cặn kẽ của tôi.
Nhưng anh ấy sẽ không phải là Kai nếu không như thế.
"... Chà, anh cũng đoán được cậu sẽ tìm hiểu những thứ như vậy khi nói đến bài hát của chính mình, dù sao cậu cũng rất thích nghiên cứu mà. Mỗi khi nào anh cậu hoặc Haru về điều gì đó mà anh không hiểu, cả hai đều giải thích rất nhanh. Cuối cùng anh phải tự tìm ra cách dễ dàng hơn để có thể hiểu về chúng. "
"Anh biết đấy, tui không nghĩ rằng bất kỳ ai trong tụi tui đều bận tâm đến chuyện đó đâu?" (*)
"Anh đoán vậy ~, nhưng sẽ có một sự thỏa mãn nhất định khi có thể tự mình học hỏi. Dù sao thì, cảm ơn cậu! Thì ra đọc là Celestite à. "
Khi Kai bắt đầu ngân nga, tôi nói.
"Lần này chúng ta sẽ hát cùng nhau rất nhiều nhỉ?"
"Ừ, bài trước có nhiều phần đơn ca hơn, chỉ có anh hát hoặc cậu hát. Vì vậy anh rất mong chờ cho lần này. "
"Đúng ha, mặc dù mục đích của bài hát đó là có các phần riêng biệt, nhưng nếu chúng ta hát song ca thì tui cũng muốn tụi mình hát cùng nhau. "
"Chuẩn ha"
Kai và tôi khẽ ngân nga. Ký túc xá rất yên tĩnh trong một buổi chiều sớm, những tia nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ như đang thắp sáng thế giới trong ngọn lửa trắng.
Một cảm giác nhột nhột khiến tôi hạ tầm mắt của mình xuống, nơi tôi tìm thấy một công chúa thỏ trắng nhỏ xinh đang dụi người vào chân mình .
Tôi ôm nàng vào lòng và quan sát đôi tai của cô nhóc thoải mái hạ xuống một cách dễ thương.
"Ôi công chúa ngủ trưa dậy rồi à?"
Khi nghe giọng nói nhẹ nhàng của Kai, người đang vuốt ve công chúa cẩn thận bên cạnh tôi, bé thỏ híp mắt lại trông rất hưởng thụ.
... Quả thực là một khoảnh khắc nhẹ nhàng.
Nếu thượng thiên giới có tồn tại, tôi chắc chắn nó phải là thế này.
Celestite 02 [Kai]
"Chà, nhìn anh đẹp trai lắm đó Kai!"
Shun vội vàng bày tỏ những lời khen phóng đại của mình, nhưng tôi chỉ đáp "Cậu là người duy nhất mà anh không muốn nghe điều đó. "
"Ớ? Tại sao?"
"Không có ai ở đây có thể lộng lẫy choáng ngợp thế này hơn cậu cả."
"Úi, tui đang được khen đó hả?"
Shun, hoặc như cậu ấy thích tự gọi mình - Chúa quỷ của Procella - cười khúc khích trong khi xoay một vòng nhỏ để khoe trang phục của mình.
Trang phục 'Celestite' trang trọng tuyệt đẹp với màu xanh nước biển đậm và tông màu đen cơ bản. Nó có rất nhiều diềm xếp và đồ trang trí, các phụ kiện cũng rất chi tiết nhưng hơi nặng.
Mặc dù đã được nghe các đồng nghiệp của chúng tôi kể - Hajime và Haru - cũng mặc những bộ trang phục Nhật lộng lẫy. Vì vậy đây có lẽ là một thỏa thuận trọn gói. (**)
"...Những bộ trang phục này khiến anh hơi lo lắng."
"Hãy nghĩ về nó như một bộ âu phục với nhiều phụ kiện trang trí hơn, Kai. Anh đã mặc chúng nhiều vô số để làm việc mà đúng không? "
"Chà, có lẽ vậy."
Theo như lời người thiết kế trang phục của chúng tôi nói, hình dáng cơ thể của tôi giống với nguyên mẫu của phương Tây về mặt rộng vai và ngực. Nên thỉnh thoảng tôi phải mặc trang phục nam của các nhãn hiệu nước ngoài.
Đó là những gì Shun đang muốn nói.
Tuy nhiên, đây vẫn giống trang phục sân khấu hơn là một bộ âu phục.
Cùng lúc đó Bạch quỷ vương reo lên, "Nhìn này, Kai. Tui có một cây trượng theo chủ đề Celestite nè! "
Tôi quay sang nhìn Shun, đối phương đang cầm một cây gậy được trang trí bằng viên đá do được phản chiếu ánh sáng nên phát sáng lấp lánh.
(Gần giống như cậu ấy sắp làm phép vậy.)
Shun vừa cười vừa khéo léo xoay cây gậy trong tay.
"Không, không, Kai. Hiện giờ tui không phải là Chúa quỷ, mà là 'Hắc công tử'! Đó là những gì chủ đề này thể hiện! "
"Rồi, rồi anh hiểu. Mà cậu cũng đừng tự tiện đọc suy nghĩ của mọi người một cách như thế chứ."
"Ahaha nhưng thật ra rất đơn giản để tui biết anh đang nghĩ gì đó Kai. Hơn nữa, tui cũng chắc chắn rằng bất cứ ai cũng có thể đoán ra được một cách dễ dàng...(***) Được rồi, Kai? Hãy bắt đầu một buổi chụp ảnh vui vẻ nào! "
"Trông cậu có vẻ như đã bắt đầu tận hưởng hết mình nhỉ."
Công việc của tôi hôm nay là trở thành người hộ tống của Hắc công tử, cựu Quỷ vương.
Celestite 03 [Shun]
"Mà này, cả hai bài hát đều có chủ đề xoay quanh các khái niệm như 'Trên bầu trời' hoặc 'Thiên giới'. "
Kai thì thầm với tôi trong khi cả hai đang tạo dáng cùng nhau trên ghế trước máy quay.
Tôi khẽ gật đầu. "Đúng vậy."
Đôi mắt của chúng tôi vẫn hướng về máy ảnh.
Tại thời điểm này trong buổi chụp ảnh, họ đang điều chỉnh đèn và ống kính.
Cách đây không lâu, chúng tôi đã có một cuộc thảo luận dài về việc liệu có nên đội mũ đạo cụ vào hay không. Và nếu sự say mê muốn biến trang bìa trở nên trang trọng và thật ấn tượng của nhiếp ảnh gia tiếp tục, buổi chụp ảnh rất có thể sẽ kéo dài thêm một lúc nữa.
Trong khi đó, tôi và Kai vẫn đang lén lút trao đổi với nhau khi đối mặt với máy quay.
"Anh đoán có thể là do cậu và khí chất của cậu, khiến cậu trông như thể cậu không thuộc về
thế giới này..."
"Thật vậy à? Tuy nhiên, ý định của tui là cố gắng trở nên giống với người Trái đất hết sức có thể. "
"Anh nghĩ những con người bình thường trên Trái đất đều có thể đi qua cổng kiểm soát vé tàu"
"Có lẽ tụi nó trong kiếp trước là những người gác cổng địa ngục."
"Ê, sao cậu nói nghe đáng sợ vậy."
Tôi biết rằng mình gặp khó khăn khi tương tác với máy móc. Nếu có thể sửa nó bằng cách đơn giản mà nghĩ "Tôi có thể làm được" thì tôi sẽ không gặp khó khăn như bây giờ.
(Tôi tự hỏi tại sao?)
Đi nhầm chuyến tàu, mắc kẹt ở cửa quay tự động, không thể gọi món vì những câu thần chú trong quán cà phê. (****)
(Sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu tôi có thể bibbidi-bobbidi-boo theo cách của mình để vượt qua mọi thứ.)
Nhưng Kai, các thành viên khác và Sasaki-san đã cấm tôi làm như thế.
Nghĩ về điều đó, thiên giới có thể là lựa chọn tốt hơn cho tôi...
"...Có vẻ như mọi thứ sẽ mất một thời gian ở đây. Hay là khi xong việc thì chúng ta đến quán cà phê ở tòa nhà bên cạnh để uống trà đi? Anh sẽ gọi món cho. "
"Fufu, tui rất mong chờ nó."
Nhưng sau tất cả, cuộc sống trên trái đất không hẳn là tồi tệ.
-------
Note:
(*) Đoạn này mình không hiểu lắm, có lẽ ý của Shun là cả cậu và Haru đều không phiền khi giải thích lại kĩ hơn cho Kai.
(**) Hai cặp đôi lớn đều được mặc những bộ phục trang hoành tráng.
(***) Kai là một người thật thà, cái gì anh nghĩ cũng sẽ hiện lên mặt nên ai cũng có thể biết anh đang nghĩ gì.
(****) Shun luôn gặp khó khăn mỗi khi tự gọi món nên phải nhờ người khác giúp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip