Chapter 2: Có thể gặp lại cậu ấy không?
-Mẹ à, con về rồi đây.
Giọng nói nhẹ nhàng mang chút mệt mỏi. Đôi chân nhanh nhẹn tháo giày, tay thành thạo để giày lên trên kệ nhỏ ngay cửa ra vào.Cậu bé lặng lẽ đi lên phòng..Tiếng mẹ ở trong bếp gọi vọng ra:
-Kei hả con! Lên phòng nghỉ ngơi một lát đợi anh hai về rồi cả nhà mình cùng ăn tối. Hôm nay mẹ nấu canh đậu hũ mà hai đứa thích.
-Con biết rồi..
Tsukishima về đến căn phòng của mình. Cậu thở dài rồi nằm phịch xuống chiếc giường êm ái của mình. Trong đầu cậu bỗng hiện lên hình ảnh cậu bạn ban nãy. Cậu ấy hơi lùn so với cậu, mái tóc màu xanh lá đậm, trên mặt điểm những vết tàn nhan li ti. Cậu ấy có làn da tối hơn cậu một chút. Khi đứng đối diện với cậu, mặt cậu ấy lấm lem nước mắt dược lau qua loa, khóe mắt có hơi sưng đỏ nhìn có chút dễ thương. Tsukishima sực lại, ôm mặt "Mình đang nghĩ cái gì vậy không biết..Haizz có khi bị trúng gió rồi. Nhưng dù sao thì..vẫn chưa biết tên cậu ta. Không biết còn gặp lại lần nào nữa không nhỉ..??"
Thời gian tích tắc trôi, Tsukishima bước từ nhà tắm ra. Mái tóc cậu rũ xuống vẫn còn khá ướt, Tsukishima xuống dưới phụ mẹ sắp cơm. Đúng lúc này anh trai cậu về, vậy là cả ba người hỏi cùng ngồi xuống ăn cơm. Anh trai cậu vui vẻ:
-Kei à! Chỗ anh chơi bóng chuyền đang mở lớp dạy cho các bạn trẻ chạc tuổi em đấy. Anh thấy ở đó rất đông vui..Ừmm có các thầy ngày xưa cũng dạy anh nữa. Nếu em muốn tham gia thì ngày mai hãy đến đó nhé!
-Vâng, em biết rồi.
Tsukishima tiếp lời:
-Có cách nào để gặp lại người mà mình chỉ tình cờ gặp ở đâu đó không..?
-Aisss.. Ai mà quan tâm chứ! Những người như vậy thường ta chỉ gặp được một lần thôi chú em à~
-Hmm để mẹ xem nào.. Đôi khi nếu có duyên thì con có thể gặp họ ở một nơi nào đó mà con không thể ngờ tới. Con có thể ghé qua nơi hai đứa từng gặp nhau, biết đâu có thể gặp họ ở đấy không chừng à nha~
-Hểhh Kei nhà ta đang để ý tới ai sao?
Mẹ che miệng cười, hai mắt cong lên trêu chọc cậu. Tsukishima nổi cáu nhanh chóng đáp trả "Là một tên ngốc phiền phức!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip