Giận Dỗi
Tsukishima và Yamaguchi đang trong mối quan hệ hẹn hò bí mật này đã hơn một năm. Yamaguchi vẫn muốn giữ bí mật, Tsukishima thì muốn come out nhưng người anh yêu lại không muốn vậy. Anh chỉ đành đợi lúc thích hợp để cả hai come out với mọi người. Nhưng dạo này Yamaguchi thấy Tsukishima rất lạ, anh luôn muốn bên Yamaguchi hay có cả hành động thân mật quá mức nơi công cộng. Khi cả hai cầm tay nhau về nhà, đến lúc cả hai buông tay để vào nhà. Tsukishima còn luyến tiếc sự ấm áp từ tay cậu.
-Một chút thôi, hãy để tớ nhận sự ấm áp đó thêm nữa
Cậu đồng ý yêu cầu của Tsukishima, đứng đó để hắn nắm tay cậu. Hắn hôn vào tay rồi đến đôi môi nhỏ nhắn kia, hắn khiến cậu bất ngờ và chút ngại ngùng.
-Tsukki cậu làm gì vậy, lỡ ai thấy thì sao?Cậu lo lắng nhìn quanh để chắc chắn rằng không ai đã nhìn thấy._ Mặt cậu đỏ ửng lên, trông thật dễ thương-Mình vào nhà đây, hẹn cậu mai gặp.
Cậu nhanh chóng vào nhà để lại thanh niên thất thờ nhìn bóng lưng cậu đến khi cậu đã đóng cửa.
"Sao cậu ấy lại nhạy cảm thế nhỉ?" Câu hỏi quanh quẩn trong đầu hắn.
______________________
Mặt trời đã mọc đến lúc cậu thức dậy. Đồng hồ báo thức kêu lên một hồi mới khiến cậu ra khỏi giấc ngủ.
-Ưm~Cậu vươn vai rồi tiến lại nhà tắm. tóc cậu bây giờ chẳng khác mấy ổ quạ, chúng rối tung lên. Cậu nhìn bản thân trong gương, mệt mỏi cần bàn chải lên đánh răng.
"Liệu... hôm qua mình có quá nhạy cảm không nhỉ? Mình khiến Tsukki buồn rồi, tí mình xin lỗi cậu ấy vậy."
Sau một hồi cậu cũng chóng vệ sinh cá nhân và mặc đồng phục xong, xuống nhà mẹ đã làm cho cậu bữa sáng. Cậu nhận ra mình sắp muộn, vớ lấy sandwich rồi phóng ra cửa. Hắn đã đợi ở cửa từ lúc nào không hay.
-Hôm nay cậu lại dậy muộn sao?
Hắn nhìn cậu với biểu cảm... chẳng phải tức hay gì, vô cảm chăng?
-Xin lỗi mà, hehe_Cậu cười ngượng
Cả hai cùng đi tới trường, nay hắn chẳng đòi nắm tay cậu như mọi khi nữa, khiến cậu cảm thấy lo lắng vì chuyện hôm qua.
-Tsukki nè.
Hắn bỏ một bên tai nghe xuống.
-Hửm?
-Xin lỗi nhé!
-Về chuyện gì?
Cậu nhìn hắn một cái rồi từ từ nói.
-Chuyện hôm qua, xin lỗi mình quá nhạy cảm rồi._Giọng cậu nhỏ dần, đầu cúi gằm nhìn xuống mặt đất chẳng dám nhìn con người kia.
- không biết làm gì ngoài xin lỗi sao?
Hắn nheo mày tức giận, còn chẳng thèm nhìn cái con người đơ cứng người khi bị người yêu nói thế. Hắn bắt đầu sải bước thật nhanh mặc kệ người kia đang chạy theo thở hồng hộc.
Cả giờ ăn trưa hắn cũng chẳng thèm nói lời nào. Khi cậu đến bắt chuyện, hắn ló ngơ, coi cậu là không khí.
"Cậu ấy dỗi rồi... Mình nên mua bánh kem dâu cậu ấy thích sau tan học nhỉ. Mình mong điều đó có thể xoa dịu cơn giận cậu ta."_Cậu ngẩn người suy nghĩ, mong sao mua bánh kem dâu có thể làm dịu cậu ta.
----------------------------------------------------------
Mình mong mn ủng hộ và vote truyện nhó:3
Mãi iu các bạn:')
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip