Ewedihalehu, yene konjo.
Couple: Tsukishima Kei - Tadashi Yamaguchi.
Titles: Ewedihalehu, yene konjo.
Author: Lycoris.
Note: Câu chuyện không liên quan đến mạch truyện chính, mọi thứ đều là viễn tưởng của tác giả.
Một chút chia sẻ: Ý tưởng này xuất phát lúc mình lười biếng mà lướt tiktok này nọ. Ban đầu, mình tính sẽ viết một câu chuyện BE, nhưng suy nghĩ lại rồi, mình vẫn thích HE nhiều hơn. Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ nhé.
Cụm từ "Ewedihalehu, yene konjo" trong truyện siêu đặc biệt luôn, nên mọi người hãy tự tìm hiểu nhé.
---
Đó là câu chuyện từ thuở còn thơ.
Tsukishima Kei và Tadashi Yamaguchi đã quen nhau từ cái thời còn nhỏ xíu, từ cái thời mà cả hai mới học cấp một. Tình bạn nảy nở từ một sự kiện tưởng chừng như chỉ xuất hiện trong mấy bộ truyện tranh thiếu nữ, lại được vẽ ở ngoài đời thật. Chỉ tiếc là, cả hai đều là nam giới, và chẳng có vụ tình yêu sét đánh xuất hiện giữa hai người, như trong mấy câu chuyện tình yêu học đường hay kể.
Cuộc sống của Yamaguchi trước khi gặp Kei, thực ra nói đơn giản thì cũng không hẳn, nhưng nếu nói là đầy đủ màu sắc thì cũng có chút ít, đặc biệt là những gam màu trầm đến từ những kẻ bắt nạt "nhỏ tuổi". Trước khi quen biết Tsukishima, Yamaguchi đã quen với việc bị nhận xét là xấu xí, là con vịt với đống tàn nhang chằng chịt trên mặt, với cơ thể gầy nhòm ốm yếu và tuyến nước mắt nhạy hơn cả đám con gái bằng tuổi. Cùng với đó là tính cách hiền lành mà cam chịu, chẳng khác nào thành "đòn bẩy", thúc cho đám nhóc kia lấn tới mà bắt nạt nhiều hơn. Ban đầu chỉ đơn giản là những lời nói khó nghe, miệt thị về ngoại hình hay tính cách, dần dần, dường như nhận ra những lời nói ấy không đủ để thoả mãn cái tôi của chúng nữa, những hành động bắt nạt dần hiện rõ hơn.
Bắt ép xách cặp, đẩy ngã giữa đường hay giơ nắm đấm để đe doạ, tất cả đều trở thành "thú vui" sau mỗi giờ tan học của bọn nhóc. Bởi bọn chúng biết, Yamaguchi sẽ không dám nói với thầy cô hay bố mẹ, bởi chúng nó tin rằng, chúng nó hiểu Yamaguchi hơn bất kì ai.
Thật thảm hại.
Cho đến khi, "mặt trăng" xuất hiện, xua tan đi đống đêm đen vẫn luôn bủa vây trong cuộc đời u uất của Yamaguchi. Mặt trăng ấy, không chỉ cao lớn với mái đầu màu vàng và cặp kính cận; mặt trăng ấy, còn có cái tôi cao hơn bất cứ ai, có niềm tin sắt đá về sức mạnh mà mình sở hữu, thậm chí là một sự thông minh được ông trời ưu ái mà ban tặng. Mặt trăng ấy, chính là Tsukishima Kei. Kei đã xuất hiện trong cuộc đời của Yamaguchi một cách bất ngờ, không một dấu hiệu, không một sự báo trước, chỉ đơn giản là đứng đó, chễm trệ trong mạch sống đơn giản nhưng đầy đủ màu sắc của Yamaguchi, vẽ lên bức tranh đơn điệu ấy là ánh nắng từ mái tóc và màu bạc giản đơn từ cái tên.
Bất ngờ, nhưng lại đầy mê hoặc.
Cũng nhờ sự kiện ấy mà giờ đây, cả hai bám nhau như hình với bóng, mà chủ yếu là Yamaguchi đi theo Kei, không cách nổi ba bước chân.
- Nhìn kiểu gì cũng thấy...tụi này ám muội với nhau...
Tanaka thì thầm với đám năm ba, không ai khác ngoài Nishinoya, Kinoshita, Narita và Ennoshita - người hiện tại đang là đội trưởng của đội bóng chuyền nam của Karasuno. Kể từ khi các anh năm ba đi, Karasuno tuy phải mất một khoảng thời gian để thích nghi với cách thức hoạt động mới, nhưng về cơ bản, họ vẫn khá ổn, bởi Ennoshita thực sự là một đội trưởng tốt.
Mặt khác, hầu hết các thành viên cũ đều ở lại câu lạc bộ, trong đó bao gồm nhóm Hinata, hoạ chăng có gì đổi khác, chỉ là thêm vài đứa năm nhất nữa mà thôi.
- Nói cái gì đấy?
Ennoshita lên tiếng, đôi lông mày khẽ cau lại khi bị đám bạn cùng tuổi kéo vào cuộc tám chuyện bất đắc dĩ này. Rõ ràng họ cần phải dọn dẹp phòng tập trước khi bảo vệ ghé qua, bằng không họ sẽ gặp rắc rối lớn, kể cả khi đã đem lại vinh quang về cho trường đi chăng nữa. Nhưng có vẻ điều này không quan trọng bằng nội dung cuộc tám nhảm mà Tanaka gợi lên cho cả đám cùng bàn luận.
- Thì mối quan hệ giữa Tsukishima và Yamaguchi ấy.
- Này, tớ đã bảo là không bì...
- Chúng nó yêu nhau hay sao ấy!
- Nishinoya, đừng có nhận xé...
- Hình như hôm qua tớ có thấy hai đứa chúng nó đi chơi với nhau.
- Mấy hôm trước Tsukishima còn từ chối thư tình của em khoá dưới thì phải.
- Hình như...
- Tớ thấy...
- Chắc chắn...
Một miệng không thể đấu khẩu với nhiều miệng, Ennoshita chỉ biết im lặng chịu trận giữa hàng trăm lời nhận xét từ đám bạn của mình, lòng chỉ thầm mong hai nhân vật được nhắc đến trong câu chuyện đừng biết đến cuộc hội thoại dở dở ương ương này. Ít nhất thì anh không muốn đồng đội xích mích chỉ vì mấy câu "tớ thấy", "hình như" hay "chắc chắn".
Mặc dù anh biết rõ, cả Yamaguchi lẫn Tsukishima đều sẽ không bận tâm đến vấn đề này.
- Anh muốn gặp riêng em ấy ạ?
Yamaguchi ngơ ngác khi Ennoshita tìm đến cậu, khi cả đám đang trong thời gian luyện tập cá nhân mà huấn luyện viên Ukai yêu cầu. Vốn dĩ cậu định tập phát bóng với Nishinoya, nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định của đội trưởng, cậu liền xin lỗi vị thần bảo hộ của đội rồi rời khỏi phòng tập một cách nhanh chóng, theo chân Ennoshita.
Việc Ennoshita tìm gặp riêng các thành viên trong câu lạc bộ vốn không có gì là lạ, bởi dẫu sao, anh cũng là đội trưởng, cũng giống như đàn anh Daichi khi xưa hay kêu riêng Kageyama và Hinata ra ngoài để giáo huấn những việc mà tụi nó gây ra trong lúc tập luyện.
Nhưng mà... Yamaguchi không phải Kageyama, càng không phải Hinata, thật kì lạ khi tần suất Ennoshita kêu bạn bé ra ngoài ngày một tăng lên, dần dần hình thành thói quen trong lúc luyện tập. Đôi khi sẽ là đầu giờ trước khi huấn luyện viên Ukai đến, hay là cuối giờ khi tất cả mọi người đều đã nhễ nhại mồ hôi sau quá trình luyện tập kham khổ.
Không một ai biết nội dung cuộc nói chuyện giữa Ennoshita và Yamaguchi là gì, nhưng mọi người đều thấy, rõ mồn một, rằng sau mỗi buổi nói chuyện, Yamaguchi dường như bối rối hơn lúc đầu, và đôi khi còn tỏ ra ngại ngùng khi được Ennoshita vỗ lên vai.
Hoàn toàn... không bình thường!
- Này Kageyama, hình như dạo này Tsukishima khó ở hơn hay sao ấy...
Tiếng bóng va đập xuống sân tập, tiếng Tanaka kêu đường chuyền từ một tân chuyền hai mới gia nhập Karasuno át đi phân nửa giọng nói của Hinata, nhưng nó cũng chẳng cản trở đôi tai nhanh nhạy của chuyền hai thiên tài - Kageyama. Dù cho đã lớn to đầu và đang là những thanh thiếu niên năm hai, ấy vậy mà, bản tính hóng chuyện - hay còn nói một cách mĩ miều hơn là sự tinh ý trước sắc thái đồng đội của Hinata vẫn chẳng hề thay đổi. Nếu nói Kageyama là một tên đơn bào ngu ngốc thì Hinata vẫn có chút xíu nhạy cảm hơn gã đồng đội của mình.
Mặc dù đôi khi, cả hai đứa đều đơn bào như nhau cả.
- Ý cậu là gì?
Kageyama nhíu mày, rõ ràng là không hề để ý đến sự thay đổi của Tsukishima. Đúng hơn, miễn đường chuyền của cậu ta vẫn được tên cao kều trên 1m90 kia đập được thì tiềm thức của Kageyama sẽ mặc định, đối phương vẫn ổn. Chỉ có khi tên đó không đỡ được thì mới là có vấn đề, tên đơn bào này không bao giờ nghĩ đường chuyền của mình sẽ có lỗi cả.
- Xì, Kageyama, cậu nên quan tâm đến đồng đội hơn đi chứ. Cậu không thấy Tsukishima dạo gần đây đều cố tình đập bóng đến chỗ của anh Ennoshita à?
- Bây cũng thấy thế đúng không? Anh mày đã quan sát từ lúc Yamaguchi bị Ennoshita gọi ra ngoài từ mấy ngày trước rồi.
Tanaka, và dĩ nhiên, đính kèm cả Nishinoya, nhanh chóng "đánh hơi" thấy được chủ đề mà mấy đứa năm hai đang bàn tán, và mấy câu chuyện này đều không thể qua mắt nổi bộ đôi quậy phá này. Tập trung luyện tập thì có thể sẽ khó với hai tên loi choi này, nhưng riêng độ tám chuyện thì không thể thiếu hai người họ được.
Cả bốn người liền túm tụm vào nhau mà bình luận, chủ yếu là Hinata, Tanaka và Nishinoya nói, còn Kageyama chỉ đứng ù ù cạc cạc nghe đông nói tây, rõ ràng không bận tâm cho lắm.
- Nói chung là mấy người nghĩ Tsukishima có tình cảm với Yamaguchi phải không?
Kageyama tỉnh bơ nói, đúc kết lại nội dung cuộc tám nhảm của mấy người trước mặt. Cậu xoa cằm một hồi lâu, chẳng biết trong não bộ nghĩ ra điều gì, liền tiếp tục mà lên tiếng.
- Vậy chỉ cần dụ Tsukishima nói ra là được, có đúng không?
Đúng. Nhưng thực hành thì khó hơn lý thuyết rất nhiều.
Trong khi bốn ông thần ngồi giữa sân tập mà suy nghĩ với nhau, hai nhân vật chính trong câu chuyện đã rời khỏi phòng thể chất từ bao giờ. Đúng hơn là Tsukishima đã kéo Yamaguchi ra khỏi phòng tập ngay khi thấy mái đầu cậu lấp ló ở cửa ra vào. Hai người cứ thế mà bước đi, giữa ánh nắng đang dần ngả màu của bầu trời đầu xuân, giữa cái lạnh còn sót lại mà mùa đông lỡ bỏ quên khi biến mất.
Yamaguchi cảm nhận được, đôi tay bạn lớn đang siết chặt lấy cổ tay mình, nhưng nó chẳng gây ra chút khó chịu nào trong lòng bạn bé. Mặc dù không thể cựa quậy, nhưng không đến mức khiến cậu nhíu mày vì đau.
- Nghe nhạc không, Yamaguchi?
Bạn bé ngớ người trước câu hỏi của bạn lớn, chẳng biết từ khi nào, trên tay của Tsukishima đã cầm chiếc headphone quen thuộc.
Kì lạ thật đấy, Tsukki có bao giờ cho ai dùng headphone của mình đâu.
Thắc mắc là vậy, nhưng bạn bé cũng không cự tuyệt gì cho cam, đứng yên để bạn lớn đeo headphone vào tai mình. Headphone của Tsukishima có chút rộng, điều chỉnh lại liền vừa khít đôi tai nhỏ, âm lượng từ ca khúc khẽ vang, không quá lớn, đủ để bạn bé đắm chìm trong từng lời ca ấy.
Bài hát đang chạy trong headphone là bài "The Hills", Yamaguchi đã nghe bài này một vài lần, và cực kì ấn tượng với lời bài hát. Chỉ là, bạn bé không ngờ, Tsukishima cũng có chung gu âm nhạc với mình như vậy.
- Tsukki này, bài hát n...
Lời chưa kịp hoàn thành, liền bị cổ họng nuốt xuống. Bên tai vang lên chất giọng quen thuộc của người kia, dù cho đôi tai đang được lấp đi bởi headphone, vậy mà từng câu, từng chữ, Yamaguchi đều nghe rõ.
Ewedihalehu, yene konjo.
Đây vốn dĩ là lời trong ca khúc mà Yamaguchi đang nghe, nhưng khi được nói ra ở đây, sao nó lại khác quá. Đôi mắt trong veo ngước nhìn người kia, đôi đồng tử trước mặt không chỉ có nắng, có gió, mà còn có cả bóng hình của cậu.
- Tsukki không trêu tớ...phải không?
Yamaguchi hỏi, dường như không dám tin vào những gì mà mình nghe được. Chỉ thấy đối phương khịt mũi một cái, làu bàu bằng chất giọng quen thuộc.
- Tôi không bao giờ đem chuyện này ra giỡn đâu, Yamaguchi.
Sự im lặng bao trùm giữa cả hai, và rồi, đơn giản là tiếng cười rộ lên của Yamaguchi, làm xua tan đi cái nắng mang hơi lạnh của tiết trời trước mặt.
Thật sự thì tớ cũng muốn nói... Ewedihalehu, yene konjo.
---
Ngoài lề.
1. Thắc mắc của Tsukishima.
- Dạo gần đây, cậu với Ennoshita có chuyện gì à?
- Hả? Đâu có. Không có chuyện gì quan trọng cả đâu.
- Thật không?
- Thật mà.
- Không ngoại tình sau lưng tôi đó chứ?
- !!? Dĩ nhiên là không rồi!
2. Hai tên đơn bào ngu ngốc.
Kể từ khi xác lập mối quan hệ, Tsukishima và Yamaguchi vẫn lén lút qua lại với nhau, chưa dám công khai với bất kì ai trong đội bóng chuyền. Họ thường dành khoảng 15 phút trước giờ luyện tập để skinship, thường nơi mà họ thân mật sẽ ở sau phòng thể chất.
Cũng như mọi ngày, Tsukishima tiếp tục "đánh dấu chủ quyền" lên cần cổ của Yamaguchi, đỏ hồng nhưng không đến mức quá lộ liễu, nhìn sơ qua cũng chỉ như vết muỗi cắn mà thôi. Ai có ngờ, hôm nay có hai tên đơn bào lại thi nhau đến phòng tập sớm, lại còn rủ nhau ra khoảng sân sau phòng thể chất vì chưa ai mở cửa để vào luyện tập.
Kết quả, hành động thân mật của bạn lớn và bạn bé rơi vào tầm mắt của Kageyama và Hinata, báo hại bốn người đưa mắt nhìn nhau, không ai nói nổi câu nào.
Một sự im lặng khiến tất cả đều phải bối rối.
Kageyama là người thoát khỏi trạng thái tĩnh lặng đầu tiên, nhưng cũng là kẻ ngu ngốc kéo theo một Hinata chưa kịp định hình vấn đề ở đây là gì.
- Tsukishima là ma cà rồng hả!? Yamaguchi, cậu bị cắn lấy máu sao!?
- H... Hả?
Yamaguchi hốt hoảng kêu lên khi Kageyama chỉ vào mấy vết đỏ trên cổ của mình, không biết phải làm gì khi bạn lớn bị hai tên đầu đất kia giữ lấy với mục đích: giải cứu Yamaguchi khỏi ma cà rồng hút máu Tsukishima Kei.
Vậy là ngày hôm ấy, đã thêm hai người biết chuyện Tsukki và Yamaguchi yêu nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip