CHAP 8: THẤU HIỂU(2)

  1 giờ...2 giờ...3 giờ...từng giây chầm chậm trôi, cứ thế đứa trẻ ấy bơ vơ một mình ở sân trường. Từ sân trường ồn ào bởi giờ tan học của đám nhóc, từng đứa được cha mẹ đón về rồi líu lo về mấy câu chuyện ngây ngô của trẻ con, có đứa thì hào hứng khoe rằng nó được cô khen vào tiết học hôm nay, có đứa thì vòi vĩnh để được mua đồ ăn vặt.

Kei cũng đã muốn được khoe rằng bản thân được 100 điểm cho bài kiểm tra, muốn được khoe rằng bản thân được cô khen và các bạn ngưỡng mộ như thế nào. Có lẽ hôm nay cha đến hơi trễ nhưng chẳng sao cả, chỉ chút nữa thôi khi ông ấy đến nó sẽ kể cho cha nghe, chắc chắn nó sẽ được xoa đầu rồi được khen giỏi. Chỉ nghĩ đến đã làm nó vui đến không kìm lòng.

-"Phù...hôm nay cha đến trễ nhỉ"

Chiếc áo khoác cũng chẳng thể giữ cho cơ thể đó ấm trong tiết trời đang trở nên lạnh hơn. Kei xoa 2 tay vào nhau rồi thổi phù phù vào đó để giữ ấm cho bàn tay tê cứng. Một cậu bé mặc chiếc áo khoác màu nâu trùm chiếc mũ lông lên đầu chỉ để lộ ra một phần mái và đôi mắt- trông thật nhỏ bé khi đứng trong chiếc sân rộng đến thế. Cứ đợi rồi đợi, cứ hy vọng rồi thất vọng nhưng chính bản thân nó cũng tự kiếm một lý do để bám vào mà tiếp tục hy vọng. Mong chờ là vậy nhưng một đứa nhóc 7 tuổi thì làm được gì trước cái rét mùa đông đây? Bơ vơ, lạc lõng một mình, chờ đợi mãi nhưng nó không biết phải chờ đợi đến khi nào.

-"A...cha con ở đây!!"

Thấy rồi, người nó mong ngóng đã tới rồi. Sau hàng tiếng đồng hồ chờ đợi cuối cùng đã có người đến đón nó về "nhà" rồi.

"Xin lỗi con, do mẹ con bất ngờ đau bụng nên..."

-"Không sao đâu ạ!"

Người đàn ông định giải thích nhưng nghe câu trả lời vậy rất hài lòng. Ông mỉm cười xoa đầu cậu nhóc. Hai người 1 lớn 1 nhỏ cứ thể lên xe về nhà.

Có lẽ thế giới này vừa không công bằng lại vừa công bằng. Không công bằng bởi tuổi thơ chẳng mấy trọn vẹn của nó. Song lại cũng rất công bằng vì lại cho nó cơ hội được chắp vá lại tuổi thơ, được có một gia đình thực thụ. Kei được một cặp vợ chồng nhận nuôi vì họ không thể có con. Họ yêu thương nó vô điều kiện, dịu dàng và cưng chiều, không ai khinh thường hay dè bỉu nó nữa, không cần lo lắng về vấn đề ăn mặc như lúc ở cô nhi viện hay lúc bà ngoại cố gắng nuôi dưỡng nó. Tưởng chừng những điều nhỏ bé chẳng là gì nhưng với nó là tất cả. Giờ đây gia đình 3 người hạnh phúc sắp đón thêm một thành viên sau một năm nó được nhận nuôi. Mẹ nó có thai rồi, cha mẹ đều rất vui mừng, họ đã khao khát đứa bé này biết bao năm trời, có thể trả mọi cái giá để có được nhưng chẳng mang lại được gì. Kei cũng vui, vui vì giờ đây nó đã có cha mẹ yêu thương và sẽ có một cậu em đáng yêu- một gia đình hạnh phúc mà nó hằng mơ ước.

-"Hôm nay cha lại bận gì nữa sao..."

       Ngày nữa nó lại bị lãng quên ở sân trường cũng vào một ngày đông chẳng mấy ấm áp. Chẳng biết làm gì ngoài hy vọng và chờ đợi. Cuối cùng ông ấy cũng đến, lời giải thích quen thuộc. Hôm nay mẹ đột ngột thèm ăn thịt bò nên ông ấy phải đi chợ mua về nướng cho bà ấy. Tuyệt thật nó cũng thích bò nướng lắm, có vẻ hôm nay được ăn ngon rồi. Kei cũng mỉm cười và nói không sao. Khung cảnh cha con hạnh phúc ấy luôn diễn ra.

Thế nhưng ngày này qua ngày khác nó cứ bị lãng quên, chịu đựng qua những trận tuyết rồi sau đó thẫn thời nhìn hoa anh đào rơi "một mình". Cuối cùng "em trai" cũng đã chào đời rồi, gương mặt bé xinh nở nụ cười chào đón thế giới này. Kei đứng bên giường bệnh viện nhìn mẹ bế em trong lòng, bà mĩm cười mãn nguyện, cha thì bật khóc nức nở. Kei không biết phải có biểu cảm gì vào lúc này vì nó cũng là trẻ con, nó không muốn bị cướp mất tình yêu chút nào nhưng nó có quyền đó à? Một đứa con nuôi không có quyền ghen tị với sự yêu thương đó, từ trước đến giờ nó chỉ đang mượn hạnh phúc mà thôi và có lẽ đến lúc phải trả lại rồi. Kei biết họ mới thật sự là "gia đình".

Lại một ngày nữa phải chờ đợi, nó cũng đã quen rồi. Cha sẽ lại đến rồi viện một lý do gì đó cho việc quên đón nó. Hôm nay ông ấy đến nhưng thật kì lạ, không xin lỗi hay giải thích như mọi ngày. Chỉ im lặng mà nhìn nó và cũng không lái xe về nhà. Suốt quãng đường đi, ông ấy im lặng một cách bất thường, không khí ngột ngạt trong xe khiến nó khó thở đến cực độ. Nói gì đi chứ, giải thích rằng bản thân đang đưa nó đi đâu hay hỏi về ngày hôm nay ở trường của nó đi chứ, đừng im lặng một cách đáng sợ như vậy...Một nỗi sợ không diễn tả được bên trong nó đang lớn dần. Chẳng thể chịu được bầu không khí này, Kei định cất lời thì chưa kịp thốt ra chữ nào, ông ấy đã:

-"Xin lỗi con, Kei"

Gì vậy chứ? Sao lại xin lỗi nó? Ông ấy đã làm gì sai à? Lần đầu tiên nó nhìn thấy biểu cảm như vậy trên mặt cha. Đôi mắt chưa một lần nhìn nó từ nãy đến giờ, đôi mày hơi nhíu lại. Biểu cảm mang đầy sự chột dạ cùng chút bâng khuâng. Kei không hiểu gì cả nhưng nó sợ. Và linh cảm của một đứa trẻ từng bị bỏ rơi không bao giờ sai. Lần nữa cánh cổng cô nhi viện hiện ra trước mắt nó. Nó sợ hãi khi bị đưa đến đây lần đầu tiên, một khi bước qua cánh cửa đó nó chính thức là một đứa mồ côi. Ngày hôm nay cũng vậy, nó sẽ lại là một đứa mồ côi. Bấu víu chút lương tâm ít ỏi nó giương mắt cầu xin ông ấy. Như vứt bỏ món đồ không còn giá trị, cha chẳng nhìn nó lấy một cái, luôn chỉ nói :

-"Xin lỗi con"

Ông ta quay lưng đi chẳng thèm ngoảnh lại. Nó chỉ biết đứng lặng mà nhìn chiếc xe xa dần, từng cơn đau quặn thắt trong tim và nỗi bất lực không tả xiết cuộn trào bên trong tâm hồn nó. Cho đến khi không chứa nổi nữa thì chuyển thành những hàng nước mắt chảy ra không ngừng.

*** *** ***
-"Kei, tụi mình ra ngoài chơi tuyết đi"

Cậu nhóc với tàn nhan háo hức rủ rê cậu bạn đeo kính cùng chơi với mình. Song đáp lại chỉ là câu nói lạnh lùng dập tắt hứng thú.

-"Không thích"

-"Ưm...ừm vậy tớ ra đó trước nha"

Nghĩ bụng nay tâm trạng anh không tốt, chẳng để tâm mà cậu liền ào ra chơi tuyết với những đứa khác. Vui lắm, vui đến độ cậu quên béng luôn cả anh. Nhìn qua khung cửa sổ thấy anh chẳng mấy để tâm chỉ chăm chú đọc sách, Tadashi không làm phiền. Thế nhưng cậu lại không biết, trong lúc mải mê ném tuyết anh vô số lần nhìn ra ngoài với ánh mắt mang chút khao khát. Rất muốn nghịch tuyết song chẳng hiểu sao thâm tâm Kei vẫn luôn sợ hãi, ghét bỏ những lúc trời lạnh hoặc những ngày tuyết rơi.

-"Đừng đọc sách nữa ra chơi tuyết với tớ đi"

-"Không"

Nài nỉ bao lần nhưng vẫn vậy. Tadashi lại bắt đầu suy đoán rằng Kei không thích tuyết hay không muốn lãng phí thời gian với đứa trẻ trâu như cậu. Suy nghĩ nhiều nhức đầu quá chi bằng hỏi thẳng vậy. Cậu không tin không có đứa trẻ nào không thích chơi ném tuyết. Bằng niềm tin mãnh liệt và sự tò mò, cậu bẽn lẽn hỏi anh:

-"Tại sao Kei không ra ngoài chơi vậy...?"

-"Không thích"

-"Ý tớ là do cậu không thích chơi hay vì lý do gì ấy..."

Càng nói về sau thì giọng cậu cứ lí nhí bởi Kei trả lời phũ phàng làm cậu hơi rén.

-"Tôi... ghét trời lạnh..."

-"Nhưng tớ thấy áo rất ấm mà...hay là cậu lấy áo khoác tớ mặc luôn đi, sẽ không lạnh nữa. Nếu vẫn còn lạnh thì tớ sẽ sửa ấm cho cậu. Cho dù Kei có như thế nào tớ vẫn luôn đứng về phía cậu!!"

Bộ dạng nhiệt thành và câu nói của cậu dường như đã sửa ấm tim anh rồi. Dù thế nào cũng đứng về phía anh à, sẽ luôn bên anh, không để anh phải thất vọng, phải chờ đợi. Anh đã luôn chờ đợi một người như vậy...luôn hy vọng người ấy sẽ tới nhanh một chút nhưng rồi khi nhận ra bản thân chẳng còn gì cả, thì anh vô tình mang nỗi ám ảnh vô hình với mùa đông. Bây giờ Kei cũng đã chờ được người đó thế nhưng đó chẳng phải hình bóng năm xưa mà lại là cậu.

-"Chỉ một chút thôi..."

Cuối cùng, Kei vẫn chọn bỏ lại nỗi sợ phía sau mà tiến về phía trước cùng Tadashi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip