Chương 11
/tinhh/
/tinhh/
/tinhh/
......
Một loạt âm thanh tin nhắn liên tục kéo đến. Ngay sau đó là các cuộc gọi liên tục , như muối bỏ biển. Tất cả đều chìm xuống tận cùng của biển cả, không hồi đáp, cũng chẳng có câu trả lời.
______________________________________
3 tiếng trước...
Tsukishima đã tan làm. Hôm nay viện bảo tàng tiếp nhận các mẩu di tích vừa được gửi đến, cần kiểm kê lại rồi sắp xếp. Anh đã chỉnh sửa không biết bao nhiêu yêu cầu của cấp trên, chỉ để cho ra thành phẩm tốt nhất.
Cũng vì việc này mà anh đã đối mặt với ánh mắt nóng bỏng của cô gái phòng kế toán kia. Dù sao mọi thứ đều cần tiền, cô ta tới để khảo sát thôi.
Nói là để khảo sát, anh mắt cô ta lại chẳng đoái hoài đến đống giấy tờ. Do thường xuyên lơ là trong công việc nên cô ta bị đẩy đến đây để bù lỗi. Cũng là nhân nhượng cuối cùng cấp trên dành cho cô.
Cơn sốt vẫn còn dai dẳng khiến anh mệt mỏi hơn bao giờ hết. Anh đang cố hoàn thành công việc để còn chừa thời gian cho đám cưới. Thế nên áp lực lại càng gia tăng.
Dù Yamaguchi đã nhiều lần nhắc nhở hắn về việc giữ gìn sức khỏe, nhưng hắn chỉ vờ như đồng ý, rồi lại lao đầu vào công việc.
Thế nên Yamaguchi không còn cách nào khác, chỉ có thể giám sát cậu chàng qua những lúc hắn rảnh rỗi. Như mội khi tới giờ trưa, cả hai sẽ video call cho nhau, Yamaguchi sẽ nói luyên thuyên về đủ thứ chuyện trên đời, còn Tsukishima chỉ ăn và lắng nghe thôi.
Đôi khi Tsukishima đã nghĩ, có lẽ nghe Yamaguchi nói chuyện sẽ giảm cảm giác chán ăn. Thế nên hắn cũng chăm chỉ gọi cho Yamaguchi để nghe em nói.
Bật mí cho nhé, Yamaguchi kể chuyện rất lôi cuốn đấy, giọng em còn rất dịu dàng và nhỏ nhẹ, chẳng giống cái kiểu nhỏ nhẹ của bọn con gái đâu nhé. Hắn sợ ngày nào đó mình sẽ ghen tị với bọn trẻ trong nhà vì được nghe Yamaguchi kể chuyện hằng đêm.
______________________________________
Trước cổng bảo tàng, hắn ho khan mấy tiếng, rồi lấy điện thoại trong túi áo dày cộm ra.
'Tadashi, anh tan làm rồi đây.'
-> 'Anh tự về được không, em tới rước cho nhé'
'Không sao, anh gọi xe là được.'
->'Vậy anh cẩn thận, có gì báo em liền đấy. Em chờ anh về.'
'Được'
Đút tay vào túi, Tsukishima nhìn về chiếc xe taxi đang chạy đến. Anh kẽ giơ tay như ra hiệu.
Chiếc xe chạy về phía anh, người tài xế có gương mặt hiền hậu, nhưng trông như đang sợ hãi gì đó.
Hắn cũng chẳng để tâm bởi hắn chẳng bao giờ muốn biết suy nghĩ của người mình không quen. Chỉ đơn giản là lên xe, đeo tai nghe lên, nhìn ra của sổ, báo địa chỉ nhà. Một loạt hành động tiếp diễn, lại chẳng thấy người tài xế phản ứng.
Người tài xế lặng lẽ khóa cửa kính xe cùng cửa xe. Mở máy chạy đi.
Tsukishima nhìn thấy khúc đường quen thuộc, cũng không tò mò nữa, tiếp tục việc của mình.
______________________________________
20h55, Tsukishima mất tích.
Yamaguchi gọi cho người quen, anh trai của Tsukishima, cha mẹ cậu ấy, đều nói không biết cậu ấy ở đâu.
Đến khi kim đồng hồ. Di chuyển đến 21h00, Yamaguchi đã báo cảnh sát.
Camera quay được chiếc Taxi chở Tsukishima đến đoạn đường quen thuộc gần nhà, rồi mất tích trong góc khuất camera. Chẳng còn chút tin tức.
______________________________________
Ngoài lề:
Tsukishima: một đứa con là đủ. Quá nhiều rất ồn, Tadashi sẽ mệt. Mình cũng mệt...
Yamaguchi: / nghe lời nói mớ của Kei khi anh đang ngủ/.....🤫🤫
-------𝓽𝓱𝓪𝓷𝓴𝔂𝓸𝓾-------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip