Chương 12

23h40

"Kuroo, em bị lạc rồi, chẳng gọi được xe."
"Hả, gì cơ. Em gọi chỉ để cầu cứu thôi hả. Hiện giờ em đang ở đâu?"
"Em cũng không biết, em đi theo con mèo kia rồi bị lạc."
"Mấy tuổi rồi hả Kenma? Được rồi, miêu tả xung quanh cho anh xem."
"Có ánh đèn đỏ, rất sáng. Đông người, ồn ào quá nên em chạy ra chỗ khác. Có mấy cô bảo em đi đâu đó. Nhưng em chạy đi rồi."
"... Đừng nói lạc vô nhà thổ nhé.."
(Nhà thổ: như kiểu love hotel ấy)
"Em chờ đó đi, anh tới ngay đây."
Anh khoác đại chiếc áo gió màu đen, thuận tay đem theo chiếc khăn quàng treo trước cửa rồi rời nhà.
______________________________________

/cộp /
'Meowww'
Con mèo khi nãy nhảy xuống từ mái nhà. Nó kêu vài tiếng với Kenma rồi dụi vào người cậu. Kenma có thể chất hút mèo, con mèo nào cũng vây quanh cậu. Kì lạ là con mèo đen này chỉ dụi vài cái rồi bỏ đi. Đi vài bước còn nhìn lại như muốn cậu đi theo.

Kenma nhìn nó vài lần, nhìn điện thoại trong tay rồi lại nhìn nó một cách phân vân. Rốt cuộc quyết định đi theo nó, vứt lời nói "ở yên một chỗ" của Kuroo ra sau đầu.

Nó dẫn cậu ra sau bãi đất trống, dẫn tới căn nhà hoang, có rất nhiều mèo. Khoảng chừng mười lăm con, và có lẽ con mèo đen là kẻ cầm đầu.

Kenma theo đuôi con mèo đen ấy vào tận sâu bên trong.
_____________________________________

"Tch! Bọn họ đến chưa?"
"Sắp rồi, bọn họ đang đưa tiền tới."
"Một tay giao tiền một tay giao người, không được để họ nhân thời cơ bắt chúng ta. Bọn cớm đang truy tìm thằng này đấy, nghe bảo từng là vận động viên bóng chuyền. "

"Nó vẫn chưa tỉnh đâu nhỉ đại ca"
"Tỉnh hay không thì cũng vậy thôi, chẳng ai cứu được nó đâu."
"Nhốt nó vô đây đi, phòng này chỉ có đồ đạc với nhà vệ sinh thôi. Cửa sổ lại quá nhỏ so với người trưởng thành, cũng rất cao, nó không kêu cứu được đâu."

/bộp/
Tên đàn em thẳng tay quăng hắn vào trong phòng rồi khóa cửa. Hắn vẫn còn dư âm của liều thuốc ngủ kia. Chẳng biết sao họ lại có thể khiến hắn say giấc, nhưng giờ nó không quan trọng. Quan trọng là trong căn phòng này vẫn còn một người khác, chẳng ai phát hiện, ngoài chàng trai vừa bị quăng vào phòng kia.
_____________________________________

Sau khi xác định bọn chúng đã đi xa, cậu đi ra từ phía sau cánh cửa nhà vệ sinh. Với thân hình nhỏ bé và bộ đồ tối màu trên người, chẳng ai phát hiện con mèo kia đang núp ở đó, trên tay còn ôm một con mèo đen to tướng.

Kenma ló đầu ra quan sát đôi chút, thả con mèo đen xuống rồi bước lại chỗ nạn nhân đang nằm kia.

Người nằm kia đội mũ áo cùng chiếc khăn quàng to tướng che khuất mặt, Kenma chẳng có gan làm gì quá quắt. Chỉ lại khều khăn quàng xuống.

Bất ngờ thay, cậu biết hắn. Đây chẳng phải cậu cao kều, đàn em của Kuroo sao.

Hắn hé đôi mắt ra, nhìn thấy người ở đó là một đứa trẻ thì thả lỏng cảnh giác?

"Nhóc là ai, đến đây làm gì?"
Kenma giật mình rồi xù lông như con mèo nhỏ, cẩn thận nhìn kĩ lại Tsukishima.

"Tôi là Kenma"
?!"Kenma-san của Nekoma ạ?"
"Ừm"

Trông có vẻ Kenma vẫn còn thói hay lãng tránh ánh mắt người khác khi nói chuyện.

"Trước tiên, anh có nước ở đây không. Tôi sắp không chịu nổi rồi."

Cơn sợ hãi qua đi, giờ đây Kenma mới nghe thấy giọng Tsukishima khàn đi hẳn.

"Có"
Kenma vẫn kiệm lời như cũ, đi lấy cho Tsukishima nước mà mình đem theo.

Cậu mò mẫm tháo dây trói cho Tsukishima.

Kenma mở to đôi mắt mèo nhìn chăm chăm vào Tsukishima.
"Tôi đã quan sát ở đây. Cậu còn sức không?"
"Anh muốn làm gì?"
"Trước khi đến đây tôi đã gọi cho Kuroo rồi. Có lẽ anh ấy đang ở gần đây thôi, tôi sẽ gọi anh ấy lần nữa, nhưng tiếng chuông điện thoại sẽ làm bạn kia chú ý. Thế nên chỉ có thể nhắn qua mail thôi."
"Nhưng nhắn tin thì không chắc anh ấy tìn được đây, nên ta phải rời khỏi tòa nhà này đã."
"Không cần đâu Kenma-san. Chỉ cần anh thoát thôi là được. Bọn chúng sẽ nghi ngờ khi không thấy động tĩnh từ tôi."

Kenma hơi lo ngại về chuyện đó. Cậu được Tsukishima bế lên chỗ cửa sổ, nó cao nhưng không là gì so với chiều cao của Tsukishima, anh chỉ cần với chút là tới.
Cánh cửa sổ có chút nhỏ với Tsukishima, nhưng không là gì với Kenma.
Dù vậy Kenma cũng hơi buồn khi chui qua vừa. Dù gì cũng là Alpha trưởng thành, lại nhỏ con như vậy, ai mà không buồn chứ.

______________________________________
Chút động tĩnh ấy không qua mắt được bọn bắt cóc, bọn hắn mở cửa ra ngay khi nghe thấy tiếng động.

Hình ảnh một chú mèo đen nằm cạnh người nằm kia trông rất thê thảm.
Tăng thêm sự huyền bí của căn phòng, chú mèo kia meow meow mấy tiếng, mở đôi mắt vàng sáng như ánh trăng nhìn chăm chú vào họ.
Bọn họ có cảm giác rợn người trong phút chốc như bị dọa sợ.

Tên đàn em ban nãy chẳng kịp giữ bình tĩnh đã run lên, níu lấy phần áo của người trước mặt.
"Đại ca, ngôi nhà này nghe đồn có ma. Nơi đây tụ họp rất đông linh hồn ma quỷ, thế nên tụ tập rất nhiều mèo hoang. Nhất là linh miêu"
(Linh miêu : mèo ma, sinh ra từ mèo đen, theo truyền thuyết dân gian)

"Cậu mơ mộng đi đâu vậy, làm gì có chuyện đó. Mèo hoang ở đây nhiều vì chưa có ai đuổi chúng đi thôi. Mau mau đóng cửa lại đi, bọn họ sắp tới lấy hàng rồi."
Tên kia cũng hơi do dự rồi chạy theo đại ca của mình.
Chẳng ai để ý ánh mắt chăm chăm nhìn về cửa sổ của Tsukishima.
_____________________________________
•ngoài lề :
Kenma :/mở to mắt nhìn chăm chú./
Tsukishima : ?
Kenma: Kuroo có phải rất phiền không, anh ấy lúc nào cũng coi tôi như con trai mà chăm sóc ấy.
Tsukishima : phải. Anh ấy cũng như thế với tôi. Lúc nào cũng bắt tôi ăn rau, thịt đủ dinh dưỡng...v.v.v

Thế là cuộc hội thoại bốc phốt Kuroo xảy ra với sự chứng kiến của Kuroo.
Hai người có vẻ rất hợp nhau khi nói đến chủ đề này.

Còn Kuroo cảm thấy sao hả? Thì nghe thôi chứ nói gì giờ. Tấm lòng gà mẹ lấn át tất cả, chẳng nỡ la cũng chẳng nỡ bỏ bê hai đàn em bé nhỏ( có mình anh ta nghĩ họ bé nhỏ thôi)

-------𝓽𝓱𝓪𝓷𝓴𝔂𝓸𝓾-------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip