Chương 15

/rầmm/
Âm thanh lớn vang lên. Như một phản xạ bản năng, tất cả những người có mặt trong căn phòng ấy đều nhìn về nơi phát ra âm thanh chấn đông ấy.

Lúc này, cửa chính bị phá, lực lượng cảnh sát bao quanh tòa nhà. Daichi dẫn đầu xống vào. Bọn bắt cóc cũng chẳng ăn chay, cầm súng lên hướng về phía của mà bắn phá.
Tên đại ca nham hiểm hướng mũi súng đến chỗ Daichi- người dẫn đầu. Nhận thấy điều chẳng lành, Kuroo ở phía sau kéo tay Daichi, suýt soát tránh được một phát súng.

" Kuroo! Ra ngoài. Cậu ở đây nữa là chết thật đấy."
Daichi đẩy Kuroo ra khỏi ngạch cửa rồi lại xông vào.

Sau trận giao đấu kịch liệt, may mắn rằng chẳng ai bị thương nặng. Có một tên bắt có bị giết tại chỗ, còn lại đều bị bắt. Tên đại ca bị thương vành tai, lúc này còn đang chảy máu.
Daichi nhìn cái xác tên cướp, có hơi áy náy, nhưng nghĩ tới bản báo cáo tròn bày sự việc lại mệt mỏi. Daichi không phải người nổ súng, nhưng anh là đội trưởng, phải đứng ra chịu trách nhiệm cùng đội viên của mình.
Bọn bắt cóc buôn người đã một khoảng thời gian dài. Lần này bắt đucợ đầu mối, có lẽ Daichi chỉ bị đình chỉ công tác một thời gian...

Lúc này, cô gái Mariko đang chạy hết sức về căn phòng nhốt Tsukishima. Chỉ cần ngay lúc này ép buộc Tsukishima đánh dấu mình, chỉ cần như vậy thôi...

Một con mào đen to tướng nhảy thẳng vào người cô gái. Do đang chạy, cô mất thăng bằng ngã sấp xuống. Trước mặt là cảnh cửa, chỉ cần mở nó ra thôi...

______________________________________

Kuroo đập cửa, mùi Pheromone hỗn loạn đập vào mặt anh.
Lẫn trong đó là mùi Coffee đắng ngắt, mùi anh ngửi thấy trên người Kenma khi nãy.

Vội chạy vào, anh thấy Tsukishima căn bàn tay của bản thân tới bật máu. Đôi mắt hắn dại ra, mất ý thức.

Nằm kế bên là Mariko đang trong kì phát tình. Cô bị ảnh hưởng bơi Pheromone của alpha. Dẫu vậy, điều cô không ngờ là cho tới cuối cùng, khi bản thân mất ý thức, Tsukishima vẫn chưa từng nhìn tới cô, chưa bao giờ.

______________________________________

Tsukishima nhanh chóng được đưa đến phòng cấp cứu. Kuroo thống qua Daichi nhanh chóng thông báo việc này cho Akiteru- anh trai Tsukishima.

Anh ấy đến ngay sau đó và kí đơn cấp cứu cho Tsukishima. Lúc ấy là một mớ hỗn loạn. Từ lúc Tsukishima mất tích cho tới khi nhập viện, không biết anh đã gọi bao nhiêu cuộc điện thoại cho em trai mình.
Akiteru thề rằng, anh sẽ khiến ai làm tổn thương em trai mình phải trả giá.

Sau 2 tiếng, các bác sĩ áp chế được hiệu quả của thuốc. Đây là loại thuốc mới chưa được phát hiện và có lẽ mới được nghiên cứu. Bác sĩ chỉ có thể áp chế bản năng của Tsukishima, nhưng không thể ngăn chặn hoàn toàn.

Kenma sau khi hồi sức, đã là nửa tiếng sau. Anh đã ngủ một giấc, giờ đang đến xem tình trạng Tsukishima.

Trước phòng bệnh, Kenma thấy anh trai Tsukishima và mẹ anh ấy. Bác gái có lẽ vừa đến. Kuroo đang nói chuyện với Daichi về tình hình của Tsukishima qua điện thoại. Kenma thầm thấy thiếu cái gì đó. Nhìn lại một lần, anh chợt nhớ ra tin đồn hôn nhân của cậu chàng bốn mắt.

Người đó vẫn ở nhà đợi tin, tới tận bây giờ vẫn chưa biết tình trạng của Tsukishima.

______________________________________

Góc giải mã

Nếu ai thắc mắc là tại sao không ai thông báo cho Yamaguchi thì : Akiteru +mẹ là do quá hoảng loạn và lo cho Tsukishima nên chưa bình tĩnh lại. Kuroo thì đang nói chuyện cùng Daichi, thế là vô tình bỏ quên Yamaguchi.

Còn Kenma ngủ lâu là do bị ảnh hưởng bởi Pheromone đó.

Spoil nhỏ><: chap sau bắt đầu ngược rồi nè😣

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip