Chương 17

Tsukishima bị ép dùng thuốc mê để nghỉ ngơi, dẫu vậy giấc ngủ ấy vẫn chẳng dễ chịu gì.

Yamaguchi được đưa vào xem xét tình trạng cơ thể Tsukishima, em biết tin tìm được một người có độ phù hợp cao với người mình yêu, và đang bị ép vào thế phải chấp nhận.
Đơn giản vì mọi người nghĩ rằng, chỉ cần Tsukishima sống là được, thế nên sẽ chẳng ai hiểu cho em, khi em muốn ích kỷ giữ hắn cho riêng mình.

Ngồi bên người yêu, em nhẹ nắm lấy bàn tay anh, bàn tay đang được bọc bởi lớp băng mỏng, khi anh mất khống chế tự làm bản thân bị thương.
Nhìn vào chàng trai đang ngủ, em hỏi anh vài câu.
Chẳng ai nghe được gì bởi bị ngăn cách khỏi lớp kính dày.
Chỉ có người đang ngủ kia nghe được vài tiếng, tiếng nói đắt giá nhất đời anh.

"Em thương anh. Em yêu anh. Tớ thích cậu."
"Kei. Tsukishima Kei. Tsuki."
Câu nói nghe khó hiểu lại chứa câu từ đơn giản đến lạ, mọi người có lẽ đều hiểu, nhưng cũng chẳng ai hiểu.

______________________________________

Yamaguchi từ bỏ. Từ bỏ chàng trai mình theo đuổi 3 năm, bên nhau hơn 10 năm( tính luôn lúc nhỉ dính nhau nữa nhé).
Đơn giản vì Yamaguchi ích kỷ, không chấp nhận được việc phải chia sẻ Tsukishima cho người khác, mà nếu cứ vậy thì người em yêu có khi chẳng sống nổi. Thế nên dừng lại.

Gia đình Tsukishima nhìn em rất lâu. Rồi vẫn gật đầu để em đi, tất nhiên họ không để Tsukishima biết chuyện.

Anh trai cậu ấy muốn nói lại thôi, cuối cùng bảo em về nhà cẩn thận.

Bọn họ chọn cứu Tsukishima. Còn em chọn từ bỏ cậu ấy.
______________________________________

Chương này hơi khó hiểu chút. Một phần do bí văn lời lẽ hơi lủng củng. Còn lại là do muốn có phong cách bí ẩn mà hơi tí nhạt nhẽo.

-------𝓽𝓱𝓪𝓷𝓴𝔂𝓸𝓾-------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip