Chương 19

"Nè Tsukki, cậu thích bầu trời không? Rộng lớn và bao la."

"Hả? Không thích lắm đâu. "
"Tại sao vậy?"

"Vì nó quá rộng.." - nên tôi không tìm thấy cậu.

_____________________________________

Đã hơn một khoảng thời gian Tsukishima lạc mất Yamaguchi.

Tên Enigma kia lâu lâu lại tìm hắn, hòng muốn cùng hắn kết đôi. Nhưng lần nào cũng bị hắn từ chối.

Mẹ và anh hai cũng nhiều lần khuyên nhủ hắn, nói hắn cần có gia đình riêng của mình.
Nhưng mà hắn từ lâu đã định, hắn chỉ cần có Yamaguchi.

______________________________________

Cuối tháng 11, trời đổ trận tuyết lớn. Tsukishima gặp lại Yamaguchi.

Có gì đó thôi thúc anh nhanh đến đó, nhưng dáng vẻ Yamaguchi khiến anh sững sờ.

Yamaguchi choàng chiếc khăn quàng to màu xanh rêu, áo trông hơi rộng, bộ dáng ôm bụng đi từng bước thật cẩn thận, như sợ rằng sẽ va chạm trúng vùng bụng.

Cái điệu bộ chỉ có người mang thai mới có, sao lại cứ xuất hiện ngay lúc này.

______________________________________

Yamaguchi mang thai. Đã gần 3 tháng.
Em không có dấu hiệu ốm nghén,đứa bé cũng rất khỏe mạnh.

Dù vậy, một Omega mang thai khi không có bạn đời bên cạnh rất nguy hiểm. Không có Pheromone an ủi của Alpha, tâm lý thai phụ rất bất ổn, dễ ảnh hưởng đến đứa bé.

Trên thế giới không phải lúc nào cũng là A kết đôi với O, nên chất dẫn Pheromone nhân tạo đã ra đời, hỗ trợ khá nhiều cho các cặp B×O.

Hiện tại Yamaguchi phải liên tục dùng Pheromone vì cảm thấy bất an, việc mang thai không dễ như em nghĩ.
Tới lúc em phát hiện mình mang thai của Tsukishima, em đã không đủ dũng cảm để từ bỏ đứa bé ấy, như cái cách em từ bỏ người em yêu.

______________________________________

Yamaguchi về lại Miyagi để lấy giấy tờ cần thiết cho việc khám thai và chuẩn bị cho kì sinh nở.

Rồi em gặp lại Tsukishima, với bộ quần áo phong phanh trong nền tuyết, dù cho hắn biết bản thân sợ lạnh đến cỡ nào.

Chỉ là cái áo len em đan năm ngoái, cùng chiếc áo sơmi em và hắn cùng nhau lựa. Nói hắn can đảm cũng không sai. Vì đây là lần đầu em thấy một Tsukishima đứng giữa cơn tuyết rơi mà không trùm kín cả người.

Dẫu vậy sự run rẫy của Tsukishima chẳng thể qua được mắt em. Nén lại sự ngại ngùng, em bước đến nơi Tsukishima đứng.

Hắn vẫn to mắt nhìn chằm chằm em, như sợ vụt mất em vậy.

"Lạnh lắm đấy Tsukki. Cậu lơ là với bản thân mình, chuyện lạ thật đấy."

Lời nói chẳng nhanh chẳng chậm, nhẹ nhàng chất chứa sự quan tâm thuần khiết. Em gọi hắn là "Tsukki " càng làm hắn nhớ lại thời họ còn đi học. Lúc cả 2 chưa quen nhau.( quen kiểu người iu ấy❤)

Em tháo chiếc khăn rồi choàng lên cổ hắn. Hơi ấm làm hắn bừng tỉnh. Sự nghi ngờ dấy lên nơi đáy mắt. Lúc này khi IQ quay trở lại, hắn mới thực sự suy nghĩ, có lẽ đứa bé trong bụng em là con mình. Dù sao Yamaguchi cũng không phải là dạng người trong một thời gian ngắn có thể vừa chia tay lại ngay lập tức quan hệ với người khác rồi có thai cả.
Thế là vẻ mặt hắn cũng dịu bớt, dẫu vậy ánh nhìn đến Yamaguchi vẫn chẳng thay đổi. Một cái nhìn ngập tràn yêu thương, đồng thời chứa đựng cảm giác nguy hiểm tột độ của một Alpha cấp cao.

______________________________________

thành thật xin lỗi mọi người. Tui ghi trên thông báo là "ngày mai" sẽ ra chương mới. Nhưng mà tui cứ nhớ mình bảo lần sau nên quên mất. Nay vô coi lại mới thấy mình bảo vậy.

Thành thật xin lỗi rất nhiều.

Cảm ơn và đã xem.

-------𝓽𝓱𝓪𝓷𝓴𝔂𝓸𝓾-------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip