Chương 4 : Kozume Kenma
Loving you is the perfect way to killing me.
(Yêu bạn là một cách hoàn hảo để giết chết tôi.)
Máu tiếp tục chảy ra từ khuôn miệng nhỏ bé của Yamaguchi, cậu cảm thấy những cánh hoa đào liên tục bị cưỡng ép rơi ra khỏi cổ họng mình, giống như không muốn tiếp tục bám vào phổi nữa.
"Ai ngờ, tình yêu thật sự là một điều đau đớn mà."
Cậu cố gắng duy trì nụ cười của mình, biết rằng vẫn còn hy vọng, dù chỉ là một chút và gần như là không thể. Nhưng vì tình yêu và cuộc sống của mình, Yamaguchi vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu.
"Tsukki, tớ hy vọng một ngày nào đó cậu sẽ nhận ra tình cảm của tớ. Trước khi những bông hoa này nhấn chìm tớ."
Cậu loạng choạng đứng dậy, cố gắng giữ thăng bằng. Đầu óc cậu choáng váng, lồng ngực thì co thắt và khó thở.
Sau đó, Yamaguchi vừa đi vừa chậm rãi ném cánh hoa vào thùng rác ở gần đó, rồi lấy khăn tay lau đi vết máu trên miệng mình.
Đó là tiếng khóc của ai vậy?
Yamaguchi chắc chắn rằng cậu vừa nghe thấy tiếng ai đó khóc nức nở, liền đi thẳng đến nơi phát ra âm thanh.
Trời đã rất tối, mọi người lẽ ra đã đi ngủ, tại sao vẫn còn người ở gần đây?
"Kozume-san?"
"Huh?"
Sau đó là một khoảng lặng giữa họ. Chàng trai có mái tóc pudding đã quyết định sẽ lên tiếng để phá tan sự khó xử giữa hai người.
"Có phải cậu là... pinch server, số mười hai từ Karasuno?"
"Vâng, là tôi, Kozume-san. Tôi là Yamaguchi Tadashi, năm nhất từ Karasuno. Tôi giữ vai trò pinch server, và là số mười hai. Tại sao Kozume-san lại ở đây? Và có chuyện gì mà anh lại khóc? Nếu anh không phiền, liệu Kozume-san có thể cho tôi biết không?" cậu nhẹ nhàng nói.
Kenma gượng cười. Thật sự rất khó để anh tách khỏi người bạn từ thuở ấu thơ của mình, thường thì anh ấy không thể xa Kuroo một giờ mà không có thứ yêu thích của mình - máy chơi game. Và, nó không phải do ai đó gây ra?
"Một người tử tế như cậu có thể bị lãng phí, Yamaguchi."
"X-xin lỗi Kozume-san. Tôi không hiểu ý anh đang nói là gì?"
Ánh mắt Kenma chuyển hướng. Người vốn dĩ chỉ nhìn chằm chằm vào ánh trăng, giờ lại tập trung chú ý vào người đàn ông đang nói chuyện với mình.
"Tất cả chúng ta đều không ngu ngốc, ngoại trừ cậu ta. Tôi biết cách cậu nhìn chằm chằm vào cái cậu chắn giữa thông minh số mười đó. Tôi biết cậu đặt nhiều hy vọng vào cậu ta."
Yamaguchi kéo khóe môi, tạo thành một đường cong hoàn hảo, chân thành. "Tôi đến đây vì lo lắng cho anh, Kozume-san. Đây không phải là về tôi, mà là về anh."
Kenma chỉ khẽ thở dài, "Tình trạng của cậu còn đáng lo hơn cả của tôi đúng không?"
"Ư-ừm-"
"Đừng ép mình yêu một người không yêu mình. Nếu đau, đó không phải là tình yêu, Yamaguchi." Kenma định rời khỏi người đàn ông vẫn còn đang cố hiểu lời nói của mình, nhưng anh cảm thấy bàn tay của mình bị giữ lại.
"Kozume-san ... Anh không thể nói, anh có tình cảm với Kuroo-san sao?"
Anh im lặng, rồi ngồi xuống cạnh Yamaguchi.
"Đúng vậy, đlau quá nhỉ? Khi một người quan trọng phá vỡ lời hứa giữa hai người."
Kenma cố kìm nước mắt, không muốn tỏ ra yếu đuối trước đàn em.
"Kozume-san, tôi thực sự không hiểu cảm giác đó như thế nào, nhưng tôi hy vọng anh hãy kiên nhẫn. Xin đừng khóc. Nếu Kozume-san muốn nói chuyện, tôi luôn ở đó."
"Cảm ơn, đừng khách sáo với tôi. Tôi sẽ gọi cậu là Tadashi, và cậu sẽ gọi tôi là Kenma, thỏa thuận chứ?"
"Được rồi," Yamaguchi đáp.
"Đừng tự làm khổ mình, Tadashi. Hanahaki không tầm thường như cậu nghĩ đâu. Tôi không muốn mất cậu," Kenma vỗ vai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip