2
!!warning!! " một số kiến thức không chắc chắn/ chỉ được dựa trên một phần thực tế và một số đoạn nghe có vẻ phi logic"
"Yamaguchi không phải đã chết rồi sao? Sao đột nhiên lại trở lại?" Tsukishima tự hỏi. Ngay sau ngày hôm đó anh thậm trí đã đến gặp bác sĩ tâm lý để chắc chắn rằng mọi việc không phải do anh tưởng tượng ra, nhưng kết quả khám bệnh cho thấy thần kinh anh hoàn toàn bình thường, mãi cho đến một tháng trước, khi mà tin đồn về những thế thân xuất hiện, anh chợt nổi lòng nghi ngờ đồng thời để ý Yamaguchi cũng rất hay có những biểu hiện kỳ lạ, ví dụ như em ấy không biểu cảm nhiều cho lắm, cho dù có làm gì đi chăng nữa thì em ấy cũng chỉ trưng ra một bộ mặt vô hồn duy nhất, giọng điệu thì không hề ăn nhập với cái khuôn mặt không cảm xúc đó chút nào, hay lén lút làm gì đó: có lần Tsukishima vô tình ngủ quên trên chiếc sofa, tỉnh dậy anh chợt giật mình khi thấy em đứng đó và nhìn chằm chằm vào anh, với cái khuôn mặt vô cảm ấy,..
Bồi hồi nhớ lại cái ngày cuộc sống anh bị đảo lộn lần nữa, anh chợt bật cười chua chát, anh biết có những thế thân có cách giết người rất tàn nhẫn, chúng thích hành hạ và chơi đùa với tâm trí con mồi cho đến khi họ chết trong đau đớn và tuyệt vọng, nhưng như vậy thì đã làm sao chứ? Miễn là anh được ở bên Yamaguchi một lần nữa.
Từ đó, Tsukishima không những phải vật lộn với công việc của mình mà còn phải vật lộn với cậu người yêu "bỗng nhiên từ cõi chết trở về và luôn ấp ủ một âm mưu nào đó"
Một lần tình cờ anh phát hiện một lọ thuốc ngủ liều mạnh lẫn trong mớ lọ gia vị và được cất sâu trong tủ bếp, anh đoán được ngay là của Yamaguchi, không biết bằng cách nào mà em có được chúng và đồng thời Tsukishima lý giải được việc cơ thể mình luôn luôn cảm thấy mệt mỏi rã rời và luôn luôn cảm thấy thiếu ngủ cho dù anh có đi ngủ sớm hay ngủ nhiều tới mức nào. Anh đã thay chúng bằng một lọ vitamin có hình dáng tương tự và cũng bắt quả tang Yamaguchi lén bỏ chúng vào đồ ăn của anh không một chút nghi ngờ khiến anh bật cười, thật là, đến ngay cả thế thân của em ấy cũng ngốc nghếch y lột em ấy vậy, đáng yêu chết đi được. Một lần khác anh đã suýt gây tai nạn vì chiếc xe của mình bị mất thắng, thật may kỹ năng lái xe của anh không phải dạng vừa nên đã tránh được người đi đường, mặc dù tông vào vệ đường khiến xe bị hư hại và Tsukishima cũng gặp trấn thương, anh có bực mình không? Có chứ, anh thừa biết việc này do ai làm nhưng đứng trước mặt cậu anh lại bị cái dáng vẻ đó làm cho mềm lòng,...
Cùng với các vụ mất tích, án mạng do các thế thân gây ra ngày càng nhiều, tình thế hỗn hoạn lại là điều kiện tốt cho các loại tội phạm dễ bề hành động, công việc của những người cảnh sát như Tsukishima cũng nặng lên gấp mấy lần, làm việc quá tải khiến anh không mấy để ý tới những cơn đau dạ dày. Ban đầu, chúng chỉ là những cơn đau nhẹ, âm ỉ, sau đó càng ngày càng nặng hơn, anh cũng chỉ nghĩ là do bản thân thức khuya nhiều và không ăn uống đầy đủ đúng giờ nên bị vậy, chỉ cần khắc phục chúng hoặc uống thuốc vào là khỏi, nhưng phải tới khi anh ngất đi tại nơi làm việc và tỉnh lại trong bệnh xá anh mới ý thức được vấn đề. Cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm cùng với giọng nói của bác sĩ dần ù đi bên tai anh, Tsukishima vẫn không tin được, vốn tưởng chỉ là đau bụng bình thường, bản thân anh thế mà lại mắc ung thư dạ dày, đã vậy còn là giai đoạn cuối, thận của anh cũng không còn hoạt động tốt được nữa, do làm việc quá sức là một phần, hơn nữa còn do anh đã hấp thụ một lượng lớn aspirin trong một thời gian dài, càng gây suy thận và loét dạ dày hơn, tình trạng của anh..chữa trị thì rất khó, hoặc là phải cắt bỏ và thay bằng dạ dày nhân tạo, hoặc là anh còn không đến một năm nữa...
Những lời đó cứ quanh quẩn trong đầu Tsukishima suốt chặng đường đi về, anh thẫn thờ, Yamaguchi quơ quơ tay trước mặt anh, " Anh làm sao vậy, từ lúc bước ra khỏi bệnh viện tới giờ anh cứ như người mất hồn vậy? Bác sĩ đã nói gì với anh sao?" (đoạn này Yamaguchi vẫn chưa biết gì, vì khi em đến bệnh viên thì Tsukishima đã tỉnh lại và được bác sĩ thông báo về tình hình sức khỏe, Tsukishima cũng không cho em vào nên Yamaguchi chỉ đứng chờ ở ngoài).
" À, anh không sao, bác sĩ nói do làm việc quá sức thôi, lần sau để ý là được." Tsukishima đáp.
Suốt mấy tháng sau đó, Tsukishima sụt cân thấy rõ, cơ thể cũng cảm thấy yếu đi nhiều, đặc biệt là sức khỏe tinh thần của anh bắt đầu có những dấu hiệu không ổn định. Đã có những lúc anh định từ bỏ tất cả, anh thường lén tới mộ của Yamaguchi thật và tâm sự, có lẽ, ngày anh thực sự gặp lại em sắp đến rồi..
***
Vào một ngày cuối tuần đẹp trời, Tsukishima quyết định dẫn Yamaguchi ra ngoài, thậm trí anh đã dậy sớm vào buổi sáng chủ nhật quý giá để cùng chuẩn bị đồ ăn với Yamaguchi, họ dự định sẽ có một chuyến picnic nhỏ nhưng trước đó Tsukishima dẫn hai người đi dạo trên những con phố, ghé cả trung tâm thương mại, Tsukishima không tiếc tiền mua cho Yamaguchi rất nhiều quần áo, nhiều một cách không cần thiết. sau đó hai người lái xe ra ngoại ô, nơi đây có một vùng đồng cỏ rộng bát ngát, xa xa còn thấy được cả núi Phú Sĩ quanh năm phủ tuyết trắng, hai người chọn một gốc cây lớn rồi trải thảm và bày đồ ăn lên, một buổi hẹn hò đơn giản vậy thôi nhưng vô cùng lãng mạn. Tsukishima lấy cây đàn ghita ra và bắt đầu cất tiếng hát giữa những giai điệu ngọt ngào, bao nhiêu kỷ niệm ùa về trong anh, ngày trước anh cũng hay hát cho Yamaguchi như vậy, còn em sẽ chăm chú lắm nghe và thi thoảng sẽ hát đệm cho anh, giọng em cao nhưng êm lắm, Tsukishima mê muốn chết nhưng Yamaguchi thì ngại ngùng nên Tsukishima hay gài em, hắn đang hát sẽ tự dưng im băt để em hát một mình, đến khi em nhận ra sẽ đỏ mặt mà phát vào tay hắn một cái..
Đến khi chân trời nhuộm một màu đỏ rực, Tsukishima không lái xe thẳng về nhà mà dẫn Yamaguchi tới một nghĩa trang, Yamaguchi đang không hiểu tại sao anh đưa mình đến đây thì hai người đã tới trước một bia mộ, bên trên ghi tên em, người đã mất 2 năm trước..
Yamaguchi sững người, lúc sau mới lên tiếng:
- Vậy là ngay từ đầu anh đã biết em không phải cậu ấy rồi à.
- Ừ.. anh biết.
- Thế tại sao anh không giết em?
- Vì anh yêu Tadashi lắm, anh chỉ muốn được ở bên em một lần nữa.
- Vậy còn bây giờ thì sao, sau khi biết em chỉ là một thế thân của cậu ấy?
- Anh vẫn sẽ yêu em, luôn luôn yêu em....nhưng giờ, có lẽ thời gian của anh không còn nhiều nữa - nói rồi Tsukishima rút trong túi ra một con dao nhỏ đặt vào tay Yamaguchi- Giết anh đi, như vậy sẽ có một Kei giả thay thế anh đúng không, khi đó em không cần phải cố gắng hại anh nữa, hai người nhớ sống thật tốt đấy..
Con dao trong tay Yamaguchi run run như chỉ chực rơi xuống, em sốc, vì không ngờ tới nước đi này của Tsukishima. Tsukishima nhẹ nhàng xoa đầu em khiến em giật thót
- Dù sao cũng cảm ơn em vì thời gian qua vẫn luôn bên cạnh anh, hôm nay được ra ngoài cùng em thế này anh vui lắm, tiếc là sau này không còn dịp nào như vậy nữa...Tạm biệt em nhé..
Thấy Yamaguchi vẫn đứng yên bất động, Tsukishima nắm chặt tay Yamaguchi cùng con dao ghim mạnh nó vào ngực mình rồi gục vào người em, thật lạ rằng anh không cảm thấy đau đớn chút nào, có lẽ, anh quá mệt mỏi để cảm thấy bất cứ điều gì nữa, máu túa ra nhuộm đỏ cả mảng áo trước mặt Yamaguchi, em khụy xuống ôm lấy xác Tsukishima, lần đầu tiên em cảm thấy có thứ gì ươn ướt chảy dài trên mặt mình.
Buổi tối, Yamaguchi thất thểu trở về, em đã chôn xác Tsukishima bên cạnh mộ Yamaguchi thật để hai người được ở bên cạnh nhau, sau đó thay quần áo về nhà ,đến lúc mở cốp xe ra lấy quần áo em mới hiểu ý đồ của Tsukishima, có lẽ anh đã lên cả kế hoạch cho ngày hôm nay nên mới đưa em đi mua nhiều quần áo đến vậy. Trên đường trở về, kí ức của những ngày xưa cũ tràn ngập trong tâm trí Yamaguchi, em xuất phát chỉ là sản phẩm thí nghiệm của một tổ chức ngầm chống đối chính phủ nhằm thay thế những người sống trên mặt đất, nhiệm vụ của em không chỉ thay thế cho người tên Yamagchi Tadashi mà còn phải "mở đường" cho các thế thân sau, phải, bằng cách giết người, và nạn nhân đầu tiên không ai khác lại là Tsukishima, nhưng ngày hôm đó khi anh trở về với bộ dạng say xỉn và ánh mắt kinh ngạc pha lẫn hạnh phúc ấy, Tsukishima đã lao đến ôm em thật chặt và bật khóc nức nở, Yamaguchi chật vật đỡ lấy thân hình to lớn dìu anh vào phòng ngủ, đáng lẽ ra em có thể giết anh ta ngay vào đêm hôm đó nhưng nhìn người đàn ông đã không còn tỉnh táo khóc nấc lên sau mỗi lần gọi tên em, Yamaguchi lại có chút không nỡ xuống tay. Yamaguchi luôn nghĩ thực ra bản thân đã có rất nhiều cơ hội để giết anh, nhưng như khi em gần như đã làm được, những hình ảnh Tsukishima đối xử tốt với em lần lượt hiện ra như một phần ký ức của bản thể gốc khiến em do dự. Vừa mở cửa, em thấy bên trong vẫn sáng đèn, một bóng lưng cao lớn quen thuộc ngồi trên sofa.
- Em về muộn quá đấy, Tadashi!
- Anh cũng nhanh thật đấy, AE0092796.
- Em nói gì vậy, phải gọi là Kei chứ- người kia đứng dậy rồi tiến về phía Yamaguchi, nhìn thấy em anh liền nhíu mày đưa tay lên vuốt má- Em khóc đấy à, mắt đỏ hết rồi này.
- Không có, bụi bay vào mắt thôi- nói rồi Yamaguchi liền ôm lấy Tsukishima- Em nhớ anh quá.
Tsukishima bật cười xoa đầu Yamaguchi:
- Em sao vậy, chúng ta sống chung nhà hôm nào cũng gặp nhau mà, thôi được rồi vào nhà đi, đồ ăn nguội hết cả rồi để anh đi hâm lại cho nóng rồi cùng ăn nhé.
Cửa căn hộ nhẹ nhàng đóng lại, sau đó là tiếng nói cười của cặp đôi trẻ, hôm nay, lại là một buổi tối thật yên bình..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip