Trăng và núi

    Từ khi vũ trụ hình thành,từ lúc vạn vật sinh sôi đã luôn có những thứ giả định gắn liền với nhau,không thể tách rời.Cũng như trăng và núi,bức tranh chỉ có thể hoàn hảo mà không mất một trong hai thứ kia.

********

     Cậu có biết chăng rằng luôn có một thằng ngốc dõi theo cậu?Luôn có một mặt trăng mải mê ngắm nhìn dáng núi?Luôn có ai đó khao khát ôm cậu vào lòng.
     Cậu có biết không hả?Yamaguchi.
     Hắn trời sinh đã ít nói,lạnh lùng,chẳng bao giờ thèm kiêng nể ai.Sâu trong cái ánh mắt ích kỉ,hẹp hòi ấy vẫn luôn tồn tại cái bóng của chàng thanh niên đơn thuần.Tựa như đó là nguồn sống duy nhất,là ánh sáng duy nhất đời hắn.
     Cậu quá ngốc để biết rằng hắn vẫn luôn tắt tai nghe đi khi bên cậu.Hay thực ra cậu đang cố tình trêu đùa với thứ tình cảm như con hổ bị nhốt trong lồng này.Mà những thứ đó đâu có quan trọng,chỉ cần được ở bên Yamaguchi là đủ rồi.

******

    đủ rồi chưa bao giờ là đủ,hay nói đúng hơn đó là cách con người gạt đi những ham muốn hèn nhát của mình.

******

     Tsuki vùi đầu vào trong hõm cổ của cậu,vòng tay ôm chặt lấy thân hình chàng thiếu niên đang run rẩy ấy.Hắn có thể thấy rõ được cái gáy trắng nõn đang ửng hồng,thấy được bờ vai thon thon ấy.Nhưng hắn không dám đưa tay chạm lên bởi biết đâu rằng Yamaguchi sẽ bỏ hắn mà chạy đi.
     -Nằm im đi!Tôi mệt quá rồi.- Hắn nói,vẫn cục cằn và cộc lốc như thế.
     Giữa cái đêm tháng ba lạnh buốt thấu xương,có hai trái tim đang đập cùng một nhịp.Căn phòng câu lạc bộ chật ních đều đặn tiếng thở,Yamaguchi nằm trong vòng tay hắn,ngủ say sưa.Tsuki nhẹ nhàng cúi xuống,đặt vào đôi môi mềm kia một nụ hôn ấm áp.
     Có lẽ là đủ rồi.

******

     Đừng bao giờ tin vào những cái có lẽ.Bởi chẳng có sự thật nào trong cái từ đó đâu.

******

     -Tsuki,tớ có bạn gái rồi.-Yamaguchi ngại ngùng nói.
     Hắn vẫn có thể nghe rõ mồn một sau lớp đệm mềm của tai nghe.Còn có thể là gì nữa đây?Đau đớn vậy là cùng.Hắn chỉ muốn mang cậu về nhà ngay lập tức,nhốt vào khóa lại đem cậu làm của riêng.Hắn chỉ muốn giết chết cô gái kia để cậu chỉ có thể nhìn mình hắn.Nhưng sau cùng hắn vẫn là yêu Yamaguchi hơn tất thảy.
     -Tớ biết là cậu không nghe được đâu.Nhưng mà sau khi lên đại học bọn mình sẽ thuê phòng ở chung.Lúc đó gặp Tsuki khó lắm,vậy nên phải tự biết chăm sóc mình nha và kết thật nhiều bạn vào.
     Quãng đường về nhà hôm ấy làm sao lại dài lê thê đến thế?Hắn có thể nghe cậu huyên thuyên đủ điều về người yêu của mình,có thể nghe thấy cậu nói mình yêu người đó nhiều đến mức nào.Hắn khao khát được ôm cậu vào lòng.
     -Tsuki!Mai nhớ đến lễ tổng kết sớm vào ấy nhé,năm ba bọn mình có bài phát biểu đấy.Tạm biệt.
     Yamaguchi đâu có biết rằng,lời tạm biệt ngày hôm ấy cũng là dấu chấm hết cho một cuộc tình lặng lẽ như ánh trăng.

******

     Núi không thể chạm đến trăng cũng như trăng mãi mãi không thể thoát khỏi quỹ đạo mà về được với núi.Đã định sẵn là thuộc về nhau mà chẳng thể đến bên nhau được.

******

     Mùa xuân năm ấy hoa anh đào nở rộ,có một chàng thiếu niên đau xót nhìn người mình thương yêu rời đi.Mãi mãi chôn cất vào lòng một cuộc tình biết bao đáng tiếc.

    


   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip