Chương 5: Bệnh

Kei bước vào phòng, phát hiện Tadashi đã ngủ say, trên tay hắn là quyển sách Lịch sử các dân tộc tại Nguyệt Đảo Quốc mà hắn nghĩ Tadashi sẽ rất thích vì nó hàm chứa những câu chuyện mang màu sắc liêu trai thú vị. Vì Tadashi không đọc được chữ Tsugi, hắn đã mất nửa ngày trời nhờ 5 người ngồi dịch quyển sách sang tiếng Nhật. Hắn còn đang hí hửng đem nó về cho vợ yêu thì người ta đã ngủ mất, chắc có lẽ hắn đến quá trễ.

Hắn thở dài, đặt quyển sách lên bàn rồi thay đồ ngủ mà nằm ra giường, nhẹ nhàng ôm lấy người con trai nhỏ bé trước mặt.

"Ưm" Bị cái ôm đột ngột của hắn, Tadashi giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy hắn, cậu hốt hoảng lùi ra xa "Anh ... về rồi?"

"Ừ, ta về rồi. Ta làm em tỉnh giấc sao?"

"Không sao, tôi cũng mới chợp mắt thôi" Tadashi dụi dụi mắt trông như con cún con.

"Ta định đem theo sách mới dịch được cho em đọc, mà có vẻ ta đã đến trễ quá"

"Đâu? Sách đâu?" Nghe tới sách, Tadashi như bừng tỉnh.

"Đây" Kei trèo xuống giường, bước tới chiếc bàn và lấy quyển sách đưa cho cậu. "Quyển này hay lắm đấy, ngày còn bé, ta đều đòi mẫu hậu cho đọc quyển này trước khi đi ngủ"

"Vậy sao?" Tadashi đưa tay đỡ lấy quyển sách dày, lật tới lật lui xăm soi "Màu mực vẫn còn mới, lẽ nào anh... mới dịch ra tiếng Nhật sao?"

"Ừ, ta nhờ mấy người hầu cận cật lực dịch nó đấy"

"Nhanh như vậy sao? Quyển sách dày như vậy"

"Em thích là được" Hắn mỉm cười, đưa tay vuốt tóc cậu.

"Thật ngại quá, cảm ơn anh rất nhiều" Tadashi e lẹ cười, đôi tay thon dài lật từng trang sách. "Ừm, chúng mình cùng đọc đi"

"Ừ, ta đọc với em"

Dưới ánh đèn vàng chập chờn, có một đôi phu thê vui vẻ ngồi đọc sách, tâm tình của Tadashi đã tốt hơn rất nhiều kể từ khi được đưa đến đây. Cậu say sưa đọc và cùng trò truyện về nội dung trang sách, nỗi nhớ nhà cũng dần vơi đi. Chỉ cần bỏ qua sự bồn chồn và ức chế trong lòng thì sống ở nơi đây cũng không quá tệ. Kiên nhẫn chờ 3 tháng nữa, Sugawara sẽ đưa cậu trở về quê nhà thôi mà.

Kể từ hôm đó, chiều nào Tadashi cũng chạy sang thư phòng để đọc sách với Kei, chuyện này mau chóng lọt đến tai Kyubi, nàng rất không vui. Tam hoàng tử nhà nàng từ ngày có thêm thứ phi đã không còn đoái hoài gì tới nàng nữa, để nàng một mình đơn độc trong cung, là tiểu thư được chiều chuộng từ nhỏ, nàng không an phận bị ruồng rẫy nên mới gian díu với Nhị hoàng tử để tìm kiếm cảm giác yêu đương. Chỉ ở bên Nhị hoàng tử, nàng mới có cảm giác được yêu chiều, được trở lại thời thanh xuân son sắc.

Tuy vậy, Nhị hoàng tử tất nhiên không cao quý và đẹp trai bằng phu quân nàng. Chính thất như nàng mà phải ghen tị với phận thê thiếp như nó, nàng không cam lòng, nàng phải giành giật lại chàng từ cái tên quê mùa thấp kém đó để khẳng định vị trí của nàng, người được sánh vai bên Kei chỉ có thể là nàng mà thôi.

Nàng ăn vận thật xinh đẹp, trang điểm kĩ lưỡng, hôm nay nàng phải diện kiến Hoàng Hậu để đòi lại công đạo.

Cung Hoàng Hậu hôm nay vắng người, nàng chỉ nói vài câu với thân tín của Hoàng Hậu là đã được người cho gặp mặt, nàng kính cẩn bước vào.

Hoàng hậu tuổi đã ngoài 40 mà nhan sắc vẫn còn mặn mà, thảo nào Hoàng Thượng lại mê như điếu đổ, thế nhưng nàng biết, Hoàng Hậu dù là bậc Mẫu Nghi Thiên Hạ nhưng không mấy sáng suốt, nếu nàng tận dụng cơ hội để than vãn với bà thì khả năng bà đứng về phía nàng là rất cao.

"Tam hoàng tử phi tham kiến mẫu hậu"

"Kyubi à? Hôm nay con đến đây là có việc gì? Kei nó gặp chuyện gì không hay sao?" Hoàng Hậu ngồi trên tràng kỷ, lo lắng hỏi.

"Bẩm Mẫu hậu, chàng vẫn khỏe. Chỉ có điều con hơi lo... Mẫu hậu vẫn còn nhớ thứ phi mà 1 tháng trước Hoàng tử dẫn về cung chứ?"

"Tất nhiên là ta nhớ, thằng bé đó ra sao? Từ lúc cưới về đến giờ ta cũng không để ý đến nó nữa"

"Thằng nhóc đó, từ lúc cưới về đến giờ con vẫn thấy nó tầm thường hệt như thân phận của nó vậy. Nhưng mà có vẻ Hoàng tử lại rất si mê nó, con sợ chàng cứ sớm tối quấn quít với nó như vậy sớm muộn gì nó cũng sẽ mang thai và sinh ra vài tên tiểu quỷ mang lấy dòng máu loài người yếu đuối của nó thì thật là uổn phí tinh hoa của người"

"Con nói như vậy là sao? Con không biết rằng Omega nam rất dễ mang thai ư? Nếu thằng nhóc đó sinh được con cho Kei thì tốt chứ. Tam Hoàng tử vẫn chưa có đứa con nào"

"Nhưng mà Người thử nghĩ xem, một người có xuất thân tầm thường, ngoại hình tầm thường như nó, chưa kể nó còn là con người nữa thì đứa bé do nó sinh ra sẽ như thế nào? Chắc chắn là sẽ không có đủ sức khỏe, sắc đẹp và tài trí vẹn toàn như Hoàng tử rồi"

Hoàng hậu gật gù:

"Con nói cũng phải, ngay từ đầu Kei đòi đến vương quốc loài người cưới vợ ta đã không ưng ý rồi"

Biết sắp lấy lòng được Hoàng Hậu, Kyubi bồi thêm:

"Hoàng tử dạo gần đây cũng hiếm khi lui tới cung của con, con cảm thấy rất tủi thân, con cũng muốn được sinh con cho người nhưng nếu chàng cứ mãi như vậy thì thật là khó cho con quá" Nàng bày ra dáng vẻ ủy khuất, nâng tay áo lên chấm chấm nước mắt chực rơi.

"Được rồi được rồi, để ta nói với Kei về chuyện đó, con không phải lo, nhất định người mang thai cháu nội của ta phải là con, còn nếu thằng nhóc đó may mắn có con, ta cũng sẽ không để vào mắt"

"Vâng, Hoàng Hậu thật là anh minh"

***

Ngày hôm nay, quá nửa giờ Mùi mà Kei vẫn không thấy Tadashi đến thăm mình, hắn có chút khó chịu, cứ đi đi lại lại trong thư phòng, tay áo lại thỉnh thoảng đập đập vào trán mấy cái, có vẻ như sự xuất hiện của Tadashi đã trở thành một thông lệ của hắn kể từ ngày hôm đó rồi, sự vắng mặt đột ngột phá vỡ chuỗi ngày vui vẻ đó khiến hắn thấy không quen.

Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, khuôn mặt Kei sáng bừng, nghĩ rằng Tadashi cuối cùng cũng đến, hắn háo hức chạy ra mở cửa.

"Tham kiến Tam Hoàng Tử. Thần đem chè đến cho người bồi bổ ạ" Ở trước cửa, là Yachi, cung nữ phục vụ Tadashi, đang bưng một khay đựng ly chè trong tay.

"Ơ, sao lại là ngươi? Thứ phi đâu?" Hắn thất vọng hỏi, giọng nói như đang gào thét.

"Thứ phi bị ốm rồi. Người vừa vào bếp nấu xong chè cho Hoàng tử thì đột nhiên trở ốm, người đành sai thần đem đến cho Hoàng tử đây ạ"

Em ốm rồi? Hắn bàng hoàng, ra lý do em không đến là do phát ốm? Ngay cả thế, em cũng lo lắng cho hắn mà sai người đem đồ ăn đến, hắn lại đi trách móc em bỏ rơi hắn. Hắn thấy mình ngu ngốc quá.

Hắn ra hiệu cho Yachi đặt chè trên bàn rồi tất tả chạy một mạch đến cung của Tadashi, kế hoạch làm việc trên bàn cũng bị dẹp qua một bên.

"Tadashi" Hắn âu yếm gọi tên em khi vừa bước vào cung. Em nằm trên giường, chăn ấm quấn quanh cơ thể, khuôn mặt đỏ bừng bừng như phát hỏa và đôi mắt thì em lờ đờ. Hắn đặt tay lên trán em, thật nóng, em bị sốt thật rồi.

"Kei, sao anh lại đến đây? Anh đã ăn chè tôi nấu chưa?"

"Ta chưa. Ta chỉ lo lắng cho em, em ổn chứ?"

"Tôi không sao cả, chỉ bị sốt thôi mà, tôi đã nhờ người nấu nước gừng với cam thảo, uống vào chắc sẽ ổn thôi. Anh mau trở về với công việc của mình đi" Tadashi nằm trên giường thều thào nói.

"Ta không bận gì lắm, em thích ăn gì, để ta nấu cho em?"

"Kh..không cần đâu mà" Em xua tay, thế nhưng hắn vẫn cầm chặt tay em, âu yếm đặt một nụ hôn trên mu bàn tay, hắn lại vén chăn cho cẩn thận rồi quay người đi vào phòng bếp, hắn muốn nấu canh gà cho em.

Hắn nhớ lúc nhỏ, mỗi khi hắn bị ốm, mẫu hậu đều tự tay nấu canh gà đút cho hắn ăn. Lúc mẫu hậu bị ốm, hắn cũng mày mò vào bếp học nấu canh gà cho mẫu hậu, không ngờ rằng hắn lại có cả năng khiếu nấu ăn, nêm nếm rất chuẩn chỉnh, canh gà hôm đó hắn nấu ra được mẫu hậu tấm tắc khen, người đang ốm một trận nặng mà cũng có thể ngồi dậy ăn bằng hết.

Từ đó ngoài tập đánh trận ra hắn còn dành thời gian để học nấu ăn, tài năng có sẵn cộng thêm được rèn luyện nên tay nghề của hắn càng lúc càng được nâng cao. Nhưng từ năm 18 tuổi, hắn không còn có đủ thời gian để học nấu nướng nữa, hắn say mê binh pháp hơn, vả lại Phụ thân hắn cho rằng việc bếp núc không hợp với một Hoàng tử, hắn bỏ dở việc nấu nướng cho đến tận bây giờ.

Mặc dù đã lâu không đụng đến bếp núc, hắn vẫn còn nhớ rõ mồn một cách thức nấu món canh gà trứ danh của mình, hắn chỉ làm một thoáng là có món canh gà hầm hạt sen thơm phức. Hắn múc ra bát và đem về phòng của Tadashi.

Hắn đỡ Tadashi ngồi dậy, mùi vị từ bát canh vừa sộc lên mùi, Tadashi đã cảm thấy thèm lắm rồi, Kei đưa bát lên, dùng đũa gắp miếng thịt gà đưa tới miệng bón cho em ăn. Vị gà đậm đà chạm vào đầu lưỡi, lan tỏa khắp khoang miệng kết hợp với vị thơm thơm của nước dùng tạo nên một hương vị tuyệt vời.

"Ngon quá. Có thật là anh nấu không?" Tadashi nuốt xong miếng đầu tiên, thỏa mãn hỏi hắn.

"Đương nhiên là thật rồi. Em không tin tưởng tài nghệ của ta à?"

"Tôi... Tôi nghĩ một Hoàng tử vương giả như anh thì không biết nấu ăn chứ"

"Ta nấu hơi bị ngon đấy nhé" Hắn cười, đưa tay gắp thêm một gắp nữa.

Nụ cười của hắn quyến rũ vô cùng, Tadashi bỗng dưng thấy tim lỡ một nhịp, mặt em đỏ lên trông thấy, và em ngượng nghịu cúi gầm mặt để giấu đi.

"Sao thế?"

"Kh...không có gì"

"Mặt em đỏ lên trông dễ thương lắm" Hắn đăm chiêu nhìn em, ánh mắt tràn đầy vẻ thích thú.

"Tôi rất thích"

"Hả?"

"Sau này ngoài việc đọc sách, chúng ta cũng nấu cho nhau ăn nữa đi"

Kei ngẩn người, chưa bao giờ thấy Tadashi ngọt ngào với mình như vậy, bây giờ lại còn dùng đôi mắt đáng yêu chết người ấy để cầu xin, tất nhiên là hắn không thể nào từ chối.

"Được thôi. Ta rất vui"

Sau khi Tadashi ăn xong bát canh, hắn ở lại đút thuốc cho em rồi dỗ em ngủ. Đợi đến khi Tadashi ngủ say, hắn đưa tay đặt lên trán và nhận ra em đã giảm sốt, hắn mới an tâm quay trở về thư phòng làm nốt công việc dang dở. Lúc đó đã vào giờ Tuất, hắn làm cật lực đến tận giờ Tý hôm sau mới mệt quá mà ngủ gục luôn trên bàn làm việc.


Chương sau sẽ có H 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip