Chương 7

Khoé môi con lên hình bán nguyệt, lộ liễu đáy mắt hiện lên thích thú. Tóc mai che đi phân nửa, nhìn con chim bị cắn nay cổ gần đứt.

' Cậu ta cũng có chút mưu mẹo đấy nhưng không qua mắt được tôi đâu'

Vặt cánh bẻ ngược, dưới khe cánh có thể nhìn thấy được mẩu giấy nho nhỏ gắn chặt sâu vào trong lớp da rồi dùng bộ lông dài che lấp.

Cầm trên tay mảnh giấy không chịu nổi mà vân vê, xúc giác cảm nhận qua lớp vải mỏng từ găng tay.

Tách hai mép giấy hết thảy bốn lượt rồi kết quả không như mong đợi chỉ nhận lại con số không, sự thật là Sasuke đã viết lên nhưng trong đầu bỗng xẹt qua tia sét ý nghĩ

Ngay sau đó thu hồi để lại mảnh giấy trắng tinh, nếu chỉ để đưa tin, Sasuke có rất nhiều cách mà tại sao lại phải sử dụng phương thức nguy hiểm nhất.

Qua đó anh có thể biết được chính người nào đã âm thầm theo dõi trong bóng tối, một công đôi việc.

Khuôn mặt từ nãy tươi cười giờ trở nên méo mó biến dạng, gân xanh ở cổ xuất hiện rõ. Hàm răng nghiến chặt, đồng tử căng cứng mở to, ánh mắt thù hằn, vật bên cạnh bị doạ sợ bỏi sát khí nồng nặc khắp phòng.

Run sợ nép vào một góc cách xa chủ nhân hết mức có thể, ngậm chặt miệng không dám hó hé lời nào.

Tức giận càng tăng cao, cô ta lại thấy ảo ảnh Sasuke đang cười nhạo, khinh bỉ nhìn cô.

- Tôi không ngu tới mức đó_Sasuke

- Tên khốn khiếp ngươi dám tính kế ta

Cô bị Sasuke quay chòng mòng lại không thể đáp trả.

Sasuke ngồi trên thành cửa sổ không cảm xúc, mọi chi tiết không thiếu lọt vào tầm mắt, khoé môi hơi nhếch nhưng cũng nhanh chóng tiêu biến




.




.




- Đội trưởng Uchiha, tờ giấy báo cáo tôi đặt đây

- Được rồi, lui ra đi

Từ cái ngày hôm mà Ayona vào làm, Sasuke một chút cũng chẳng có thời gian nghỉ ngơi, anh ở đâu thì một giây sau cô ta ngay bên cạnh. Trừ những lúc đi vệ sinh lại không dám đến gần vì thế nhiều tin đồn trong cảnh vệ rằng Uchiha Sasuke có bạn gái.

Mọi chuyện trở nên phức tạp hơn từ đó, khi một người rồi đến hai người cứ lại gần rồi hỏi anh mấy chuyện vớ vẩn, Sasuke hận bản thân lại không thể bịt mấy cái miệng ồn ào để có thể trả lại bình yên lúc trước.

Cớ sự gây ra rất nhiều phiền phức, nhiều ánh mắt theo dõi, chỉ một hành động khác thường cứ bị nhìn ra.

Tên Naruto đó mấy ngày nay lại không thể liên lạc được, trong phút chốc biến mất không tung tích.
Sasuke ghét tình cảnh bất đắc dĩ làm mọi thứ rối loạn lên.

- Uchiha-san mệt mỏi sao

Ayona sau khi chuyển báo cáo vẫn chưa rời khỏi, đứng bên cạnh bàn làn việc nhu thuần hỏi.

Sasuke không đáp lại, chẳng thèm để ý tiếp tục công việc, bàn tay thoăn thoắt viết thật nhanh trên tờ giấy trắng.

Cô ta chưa chịu từ bỏ nói tiếp

- Uchiha có cần tôi pha trà không?

- Bánh ngọt....

Ayona liên tục không ngừng nghỉ hỏi đến lúc Sasuke trả lời mới thôi, căn phòng cũng chỉ một mình mà nói. Sasuke không chịu thêm trực tiếp ném cho cô ta một ánh mắt.

Trong mắt Sasuke toàn bộ đều tràn đầy lãnh khí, thậm chí còn vài phần sát khí.

Sharingan xuyên thấu, thi triển nhãn thuật trước mắt khiến tâm trí không kiên định ngây người. Sợi lệ khí bao quanh lấy Sasuke càng dày đặc hơn, anh ghét phiền phức.

Tiếng ồn cũng biến mất, Ayona há miệng không thể nói được gì, dưới trướng của Sharingan ngoan ngoãn ra ngoài.

Khi cánh cửa ấy đóng lại, Sharingan mới tắt đi, vết nhăn trên trán dãn ra, tuy thời gian thực sự ngắn bình yên đã đến.

Bộ dạng kinh người thu liễm đi, quay lại trạng thái ban đầu. Sasuke chẳng để ý đến chuyện vừa nãy, tận hưởng cảm giác này sau đó sẽ biến mất trong phút chốc.

Sasuke nghĩ tới đây liền sẹt qua ý nghĩ muốn ra ngoài, trong căn phòng ngột ngạt bức bối đầy mùi nước hoa của cô ta chưa bay đi lập tức muốn hít thở không khí trong lành.

Cây bút cầm trên tay vậy mà vứt xuống, đi ra khỏi căn phòng có thể thấy bàn làm việc Ayona, vẫn chưa khỏi hoàn hồn những gì vừa mới sảy ra. Giọng nói lãnh đạm của Sasuke xen giữa dòng suy nghĩ, trở về thực tại.

- Đi tuần tra

Yên vị trên ghế, chỉ dám gật đầu, ánh mắt đó cô vẫn chưa quên được. Cúi đầu xuống bàn chờ đợi tiếng bước chân xa dần mới ngẳng đầu, thở dài mệt mỏi.


.


Rời khỏi toà nhà chính, sải đôi chân lên mặt đường rộng lớn đông đúc người qua lại, hàng xe lướt qua thật nhanh vội vã. Một màu xám xịt rải xung quanh tầm nhìn Sasuke thì đâu đó góc nhỏ phát ra màu sắc thu hút ánh nhìn, anh chần chừ

Trước khi định hình lại mọi chuyện Sasuke đã đứng trước cửa tiệm, trong vộ thức anh đã đi theo ánh nhìn thu hút phá bỏ mọi rào cản. Chẳng hiểu bản thân lại bị níu kéo, Sasuke cảm xúc rối bời khó hiểu nhìn lên tấm bảng.

Hoá ra chỉ là một tiệm may đồ áo cho nữ, nay quá đông đúc ai nấy đều chen chúc bằng được may một bộ Kimono.

Lễ hội sau hơn một tuần nữa sẽ đến, thiếu nữ ồ ạt quy về nhà may chọn cho mình kiểu dáng phù hợp, yêu kiều khoác lên mình bộ váy có thể tìm ý trung nhân.

Đông khách là thế, trang phục của họ đi theo thời cuộc mang đến nhiều trang phục đẹp mắt như miếng mồi ngon mà cô gái nào cũng muốn có. Cửa tiệm sang trọng thuộc dạng nhất nhì về độ nổi tiếng ở Konoha.

Sasuke tự hỏi với lòng tại sao nơi này có thể thu hút ánh nhìn đến thế, không có lý do nào để một người con trai đứng trước cửa mấy phút trôi qua.

Trăm ngàn lần Sasuke đang trông đợi gì chứ.

Thấy chẳng còn gì để lưu luyến Sasuke quyết định rời đi, thầm nghĩ mình thật ngu ngốc phải lãng phí thời gian vào mấy chuyện vơ vẩn không đâu.

Vừa mới quay lưng, có người gọi tên anh bỗng chốc khựng lại một chút.

- Sasuke

Người mẹ giản dị đang đứng phía sau lưng, đi cùng là một cô gái, anh nhận ra. Không phải là cô tiểu thư đài cát Ohime đó sao.

- Mẹ

Mọi chú tâm đều hướng về Mikoto, Sasuke coi người bên cạnh như một thứ vô hình kiêu ngạo không đáng để bận tâm.

Sasuke đến bên, đối diện, Mikoto mỉm cười ấm áp hỏi anh

- Vẫn đang trong giờ làm việc chứ

- Vâng, con tuần tra. Người có cần con giúp gì không_Sasuke

- Mẹ chỉ muốn mua một bộ y phục cho cô con dâu tương lai thôi nhưng tình cờ lại gặp được con ở đây_Mikoto

- Người cứ tiếp tục, con trở lại công việc đây

Sasuke biết chuyện chẳng đắn đo mà ở lại, dù gì cũng là sở thích của mẹ anh, tự do làm gì Sasuke không có quyền cấm cản cho dù là cho cô gái đó.

- Sasuke khoan đợi một chút đã

Mikoto biết anh có ý định rời đi liền níu kéo, cầm lên đôi bàn tay kéo con trai và trong.

- Mẹ chỉ muốn con ở lại một chút thôi

- M..

Sasuke chưa kịp nói gì một mạch bị Mikoto dùng lực mạnh mang đi vừa chớp mắt lập tức đã vào bên trong.

Quả thật có hơi choáng ngợp, Sasuke nhìn quanh một lượt bối rối nuốt nước bọt.

Có hơi mới mẻ.

Từng chồng vải dày dặn gấp gọn xếp gần vách tường cao tận suýt vừa chạm tới mái nhà. Trái phải trước sau đều là đàn bà con gái, một mống đàn ông cũng không có, duy nhất chỉ mình Sasuke.

Bỏ lại đứa con trai bất lực đứng trời trồng một mình Mikoto bắt tay vào lựa từng cuộn vải đẹp nhất.

Tiểu thư Ohime chờ đợi một lúc rồi nhẹ nhàng bước theo sau, Sasuke mà Mikoto ở phía trước.

Lượt khách cũng tan thoáng qua cũng tan dần qua thời gian, riêng chỉ mẹ anh vẫn còn kiên nhẫn dắt tay Ohime tiểu thư len lõi qua kệ lớn, mãi cũng được mấy vòng rồi.

Giữa lúc Mikoto đang phân vân chỉ dừng chân lại một chỗ tầm vài phút, Sasuke thì nóng vội ngồi hàng ghế đợi khá lâu.

- Này anh bạn, tôi thấy cậu chỉ mới ngồi đây

Người đàn ông bên cạnh cất tiếng hỏi.

Sasuke thấy khó hiểu, vì sao chỉ là mới đây rõ ràng là kin phút cũng đã quay được một vòng, cơ hồ suy xét qua anh ta chỉ vừa mới tới.

- Tại sao?_Sasuke có chút thắc mắc

- Để tôi đoán, nếu như có người tới tư vấn thì sẽ rất nhanh cậu rời khỏi đây còn nếu cứ để yên như vậy thì thêm một tiếng nữa cậu mới rời khỏi được.

- Lâu vậy sao_Sasuke cau mày hiện trên trán đường nếp nhăn

- Tôi, ba tiếng nữa mới được rời khỏi_Anh ta tuyên bố dõng dạc tự tin chứng minh mình là một người từng trải

Tuy là vừa mới quen biết câu chuyện có thể một trăm phần trăm đàn ông sẽ tin nhưng đối với Sasuke thì khác, một mực phủ nhận sẽ không tin mấy cái vớ vẩn

- Cứ thử chờ xem_Anh ta đắc ý

Chờ mãi cũng đã nửa tiếng đi qua, sự thật là lần này Sasuke tin thật rồi, Mikoto vẫn chưa có dấu hiệu gì là dừng lại. Mồ hôi trên trán một giọt rơi xuống, tiếp đến là một giọt, sức chiu dựng đã đến giới hạn.

Người đàn ông kia chỉ trong giây phút đã tới quầy thanh thanh toán tiền, vẻ mặt vui tươi của anh ta trong mắt Sasuke như cây kim đang chọc ngoéo vào cục tức dâng trào một lớn.

Vậy mà người kia cũng đồng cảm cho Sasuke hướng dẫn một bí thuật, cũng không hẳn là bí thuật chỉ là mưu mẹo người đi trước cũng tương tự với Ngàn năm đau đớn của Kakashi.

Đây là lần thứ hai Sasuke phải chịu nhục nhã đến như vậy, đầu tiên chính là anh phải hỏi tên Naruto ngốc đần về những gì Sakura truyền dạy cho cậu ta.

Lần đó thật sự xúc phạm đến lòng kiêu hãnh của người giỏi nhất đội 7 vậy mà bất quá Sasuke bị tên Naruto cười nhạo.

Sasuke tự nhủ với bản thân 'Quá tam thì ba bận'
nhất định sẽ không bao giờ có lần thứ ba, khuôn mặt chảy ba vạch hắc tuyến đã biết mất từ lúc nào.

Người kia cũng chỉ thấy Sasuke tự tin như vậy không đâu nổi tính tình liền muốn trêu chọc một chút, coi như là anh ta chỉ dạy cho hậu bối một chút cũng chẳng sao.

Theo như chỉ dẫn anh đến quầy thanh toán, nhờ người đó tìm một nhân viên tư vấn ra giúp đỡ, cô ấy thấy anh ở đó cũng đã lâu rồi lại nhìn về mẹ anh nghĩ thầm trong lòng.

Tiêu chuẩn cao, nhân viên bình thường không giúp được.

Duy nhất một cuộc gọi, lập tức có người ra ngoài, Sasuke có hơi bất ngờ với người đang đứng trước mặt, bóng dáng một màu hồng lờn vờn dồn hết sự chu ý vào trong đôi mắt, không nhịn nổi nói ra một chữ.

- Sakura

Sasuka phát hiện ra âm thanh quen thuộc quay lại, hồn nhiên nhận ra người quen cũ, tâm trí dao động bất ngờ lại trùng hợp đến vậy.

Một hai lần không nói, đến cả đay là lần thứ ba không phải nhân duyên thì là thứ gì.

- Là anh, anh đến đây chọn đồ cho bạn gái sao

Sakura đảo mắt xung quanh tìm xem có cô gái nào đi cùng không

- Không, là mẹ tôi

- Vậy sao thật trùng hợp đến như vậy đấy

Cô gái kia hết nhìn Sakura rồi nhìn Sasuke, con ngươi đảo qua đảo lại như con lắc Newton, theo phỏng đoán dựa vào chỉ số EQ hiện tai nhận ra vấn đề

Đã quen từ trước

Tự cảm thấy bản thân thật vị diệu, cảm nhận mình có thể làm thần bài Tarot quả nhiên rất hợp.

Cuộc trò chuyện vỏn vẹn vài ba câu Sakura vào luôn vấn đề chính

- Anh có gặp rắc rối gì sao

- Mẹ tôi...

Sasuke mím môi thành hàng thẳng ngập ngừng khó nói, bên kia vẫn chờ đợi câu trả lời

- Mất qua nhiều thời gian nhưng vẫn chưa rời khỏi
Nói ra được rồi, Sasuke tâm trạng thở phào nhẹ nhõm. Sakura ngơ ngác, cô không nghĩ rằng người đáng sợ, lạnh lùng thường, cao lãnh trước kia lại mắc vào tình cảnh rối ren ấy.

Đột nhiên không nhịn được, phì cười, nắm bàn tay che không thành bờ môi cong lên

- Phụt! Hahaha

Sasuke mở to đôi mắt, đồng tử co rút nhìn Sakura, chưa thể ngờ tới Sakura mà anh từng biết lại cười đẹp như vậy, không khí xung quanh tràn đầy sắc xuân anh đào đầy sức sống nở rộ, đẹp đến nao lòng.

Sasuke cao hơn cô vị trí thuận lợi về mặt địa lý thuật lợi hết mức có thể để nhìn Sakura khuôn mặt xinh xắn mọi sắc thái biểu cảm.

Bờ mi Sasuke rũ xuống đắm chìm hình ảnh cô gái mái tóc hồng chỉ một phản chiếu hết cả hai mắt của Sasuke.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip