(Oneshot) Can i kiss you?
Buổi sớm tinh mơ, hạt nắng vàng ươm đọng lại trên từng tán cây, cơn gió ngày hạ vờn nghịch, đung đưa những chiếc lá xanh mơn mởn đến bên bệ cửa sổ rộng mở. Cơn gió đánh bật, thổi tung tấm rèm mềm mại tựa dải lụa bay bập bùng, để nắng hạ, lại phản chiếu qua nó một vẻ đẹp sắc sảo và kiêu sa hơn bất kì loài hoa nào.
Shijima Mei, số 4 tiền nhiệm, vẫn đang tận hưởng thú vui tao nhã hằng ngày của mình.
Đó là vẽ tranh.
Vẽ tranh là đam mê, cũng như lẽ sống của cô. Cho nên dù là trong bất kì hoàn cảnh nào, Shijima cũng sẽ vẽ.
Cơn gió sớm tràn đầy, thổi nhẹ những lọn tóc nâu được tết gọn tung bay, ánh mắt xanh biếc như phản chiếu làn nước thu vẫn đăm chiêu nhìn thẳng, một vẻ tập trung rất đỗi khen ngợi. Nhưng... điều đó không phải lúc nào cũng làm được...
"Số 4, có nghe tôi nói không thế?"
Tông giọng lém lỉnh, kết hợp với đôi ngươi tròn xoe màu hổ phách hiếu kì, đã đủ để khiến cô hướng mắt lên trên. Vành môi cười ngoác rộng, tròng mắt đen đặc trông rất nham hiểm, chờ đợi cô đáp lời. Thở dài thườn thượt, Shijima lại quay lại với việc vẽ, bơ lác luôn tên tiểu quỷ kia. Cậu ta phồng má phụng phịu, nhõng nhẽo như một đứa trẻ.
"Số 4 xấu tính!! Suốt ngày bơ tôi là sao chứ? Chán quá đi thôi!!"
Nếu muốn vẽ yên thân thì phải khiến cậu ta im lặng trước đã, nhỉ?
"Tsukasa-kun, xin đừng tới đây nữa. Tuần nào, à không... ngày nào, cậu cũng tới đây làm phiền tôi thế này, rốt cuộc là có lý do gì?"
Chỉ một câu nói mà Tsukasa trở lặng.
Bốn mắt chạm nhau. Một xanh biếc, tựa hồ nước ngày thu lặng thinh, một vàng rực, nổi loạn như hoa lửa cháy rực, không thể dập tắt. Đo mắt một hồi, chỉ để nhận lại nụ cười ngoác rộng của cậu, sau đó Tsukasa bỏ đi. Cậu kiếm cho mình một góc đẹp ở đằng xa, nơi tụ tập tất cả màu vẻ để đùa nghịch. Shijima dõi theo bóng hình của cậu, trong lòng trầm ngâm ít lâu.
Lần nào cũng vậy. Cứ hễ hỏi tới câu này là cậu ta lại lảng tránh, im lặng rời xa để cô làm việc. Nhưng chưa một lần tên ấy rời khỏi phòng, cậu luôn trong tầm mắt, cho tới khi cô rời khỏi đây trước.
Thật kì lạ... Như thể chính cậu ta cũng không biết lý do mình tới đây là gì vậy...
Nghĩ nhiều hoá mệt, Shijima lại hướng sự chú ý của mình vào bức tranh danh dở. Hương giấy mới thơm lừng, hoà quyện với mùi màu vẽ tự nhiên, ngửi thôi mà thấy thư thái. Cánh đồng hoa đỏ kiêu sa, khoe sắc và nở rộ dưới ánh mặt trời rực rỡ nhưng lại mơ hồ, thoắt ẩn thoắt hiện trong giấc mơ của cô. Một vẻ đẹp chết người, nhuộm đẫm sắc bi ai, là loài hoa đại diện cho cõi âm lạnh lẽo... Cây bút lông đẫm màu đỏ giương cao, tô đậm thêm cái hồn cho bức tranh sắc nét hơn, từng đường vẽ là một lần kí ức của cô sống động hơn.
Nửa bên trái đã hoàn thành.
Tiếp đến là nửa bên phải.
Nhưng, ơ kìa, cây bút rơi mất rồi! Điều gì đã khiến cô bất cẩn tới vậy?
"Số 4"
Chủ nhân của âm điệu mị hoặc đó, đã ghì sát lấy Shijima tội nghiệp từ phía sau. Đôi tay gầy vòng qua phần eo của cô ấy, vừa vặn một cách hoàn hảo để giữ ai đó ngồi yên. Thiếu nữ tóc nâu trở nên bất động, não bộ đã thất bại trong việc phân tích mọi chuyện, cơ thể đã thất bại trong việc phản xạ để tránh. Dưới lớp kính trong suốt như gương, tồn tại đôi mắt biết nói, đang rưng rưng vì hoảng loạn. Vành tai nhạy cảm bất chợt nóng ran, vì hơi thở của ai đó va chạm, khiến cô lên cơn rùng mình.
Tsukasa... đang ôm mình?
"Số 4, tôi..."
Gương mặt ưa nhìn dí sát quá độ cho phép, nhưng Shijima lại không thể cự động. Cô hừ nhẹ như cảnh báo, cậu ta dừng lưng trừng, rồi lại tiếp tục tiến sát. Lời nói của kẻ ấy thốt lên, khàn đặc đầy ma mị, nhưng không giấu nổi tính trẻ con và khao khát muốn chiếm hữu bình thường. Chỉ cần một câu nói mà Shijima như bay màu. Kèm theo đó là khả năng suy nghĩ thấu đáo mọi việc.
"Tôi hôn cậu được không?"
Cô đã nghĩ cậu ta bị điên
Hoá ra cậu ta điên thật...
"Cứ nằm mơ đi"
----------------------
Shijima Mei hay bị mộng du.
Mà người duy nhất biết tới nó, là Tsukasa Yugi.
Mọi chuyện xảy ra rất tình cờ. Lúc đó là đêm muộn, trăng dâng cao, gió lặng, cậu đang chuẩn bị hoàn tranh "nghệ thuật" của mình cho tới khi thấy có bóng người vụt qua. Một cô gái tóc nâu, tết bím đôi và đeo kính, bước qua hành lang một cách lảo đảo như say rượu tới phòng mỹ thuật. Trí tò mò kích thích nên Tsukasa quyết định bám theo, chỉ để phát hiện ra lối vào ranh giới của Số 2 ở bậc cầu thanh thứ 4. Một cánh đồng bỉ ngạn, rực cháy như ngọn đuốc sáng khi đêm về muộn. Và dựa mình bên thành cầu thang, là dáng hình của Shijima Mei, đang say giấc nồng.
Và bây giờ cũng vậy.
Buổi trưa cháy bỏng với ánh sáng chói chang của Mặt trời tàn bạo, gần như nung chảy mọi vật dưới sức nóng của ngày hạ. Bên trong ranh giới của số 2, lại có phần mát mẻ hơn, những bông bỉ ngạn đung đưa, ngả nghiêng theo nhịp gió. Ngả lưng dưới thành bậc thang, không ai khác chính là Shijima Mei, yên giấc với cuốn sổ vẽ ở trong tay. Và kẻ đang tỏ vẻ rõ chán đời kia lại là Tsukasa, người đã dành nguyên 10 phút trời để ngắm cô.
"Lại nữa rồi"
Cô lại bị mộng du... và đi tới chỗ này.
Mỗi lần bị như vậy, Tsukasa sẽ luôn là người đem cô về, mặc dù cậu chả hiểu tại sao mình lại làm vậy. Cô gái này khiến cậu lo lắng. Hay nói là cậu không yên tâm khi để cô ngủ ở đó? Dễ bị cảm lạnh lắm...
Bí mật này ngay cả bản thân Shijima Mei cũng không hay. Cô coi bức tranh mà mình vẽ là một phần của giấc mơ vớ vẩn, nhưng trong thực tế cô đã thấy nó rất rất nhiều lần. Tsukasa sau nhiều lần hộ tống, đã dành kha khá thời gian tại phòng mỹ thuật. Hầu hết là để quan sát cô, nếu có gì lạ xảy ra, cậu có thể lo liệu. Dần dần, khi ở bên cạnh một ai đó quá lâu, bạn sẽ có một số suy nghĩ kì lạ.
Tsukasa là người đó.
Cậu muốn hôn Shijima.
Tại sao? Bản thân mình cũng chả rõ.
Những suy nghĩ kì lạ này đều xuất hiện mỗi khi gần cô, nên nếu cậu hôn cô, có khi mọi chuyện sẽ sáng tỏ?
"Cậu có thể thử với Sakura-san mà"
"Nhưng tôi muốn hôn cậu. Không ai ngoài cậu hết, Shijima à"
Bóng hình thiếu nữ ấy vẫn yên bình dưới bóng râm, tạo bởi thành bậc thanh cao lớn, vô tận. Mái tóc nâu tối màu, cánh mắt khép kín, che lấp đi đôi ngươi xanh biếc sắc sảo, tiếng thở đều đặn, nhịp nhàng luân chuyển theo lồng ngực nhỏ. Đôi môi cánh hồng nhẹ chu, căng mọng như trái Cheri ngọt ngào mà cậu đã từng nếm. Nuốt nước bọt, Tsukasa đặt mình lên phía trên và từ tốn lại gần. Hai tay cởi bỏ lớp kính và tiến sát, đặt lên cánh môi ấy, một nụ hôn trực diện.
Vậy ra, nụ hôn không có vị như chanh.
Ngược lại, nó rất ngọt. Ngọt tới nỗi dễ gây nghiện, khiến cậu cắm đầu hôn tới miệt. Nuối tiếc rời đi, nhịp thở nông cạn, gó má tấy đỏ đôi chút, cảm giác thật sảng khoái. Như sau mỗi cái hôn, giúp cậu sạc thêm năng lượng.
Đập vào mắt cậu là hình ảnh Shijima Mei đã thức giấc hoảng loạn vì bị cưỡng hôn, bản mặt ngượng chín khi phải che giấu nó dưới cánh tay của mình. Tròng mắt xanh biếc đảo xoáy, môi lắp ba lắp bắp không ngừng. Tsukasa suy nghĩ, cậu có thể nghĩ ra cái cớ thật hợp lí để trốn thoát và không bao giờ làm lại điều sai trái này nữa.
Đương nhiên nếu làm vậy, thì cậu đâu còn là Tsukasa Yugi nữa?
Cậu liếm môi, thưởng thức hết những dư vị ngọt ngào còn đọng lại trên đó. Điều này chỉ khiến Shijima càng xấu hổ hơn. Vậy mà tên nào đó còn vô liêm sỉ cất lời:
"Tôi hôn cậu thêm, được không?"
CHÁT!!!
Và đương nhiên, cái gì cũng có hậu quả :))
--- End---
Bonus:
1.
Natsuhiko:... Err, ai đã tát nhóc vậy?
Tsukasa: *in hằn năm đầu ngón tay trên mặt*
*lần đầu tiên bị gái tát*
*sốc nặng*
==> Ex. e đã ngừng hoạt động :)))
2.
Tsukasa: Số 4, tôi xin lỗi mà!
Shijima: Đi chết đi.
Tsukasa: Honey, tôi xin lỗi mà...
Shijima: ... *Bẻ tay*
3.
Tsukasa: Mày gan to lắm, dám trêu ông hả, Mitsuba? *sát khí* *sát khí*
==> Đầu têu cái vụ gọi Honey*
* Nghĩa là em yêu, hay tình yêu :))
Mitsuba: À không... tôi chỉ-!!!
*Insert tiếng gào khóc thảm thiết của bé Mít*
Hết rồi :)) Thank kiu vì đã đọc (nếu có ng chịu đọc T T )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip