chương-2. Cô ấy có thể đỏ mặt như thế sao...?

Hôn lên má, chắc được rồi nhỉ...

"...Ngài đã thấy hài lòng chưa? Thưa thần Kobayashi-san"

Tất nhiên, tôi sẽ không hôn lên môi cô ấy

Tôi không được thần ra lệnh rằng mình nên hôn lên đâu nên chắc sẽ ổn thôi

《Nó...》

Sau khi bầu không khí yên lặng biến mất, tôi đang suy nghĩ về việc má Liselotte mềm thế nào thì giọng nói của thần Kobayashi-san xuyên qua những dòng suy nghĩ ấy trong đầu tôi

Má của Liselotte rất nóng khiến cho lòng bàn tay tôi nóng theo. Nhìn lại cô, khuôn mặt thì đỏ ửng còn nước mắt trào ra khóe mi. Cả cơ thể cô như đang run rẩy

(Sinh vật dễ thương gì đây?)

《Chính nó, chính nó, chính nó》

Đột nhiên Kobayashi-san hét lên

《Bình tĩnh lại đi, Kobayashi-san》

《Tại sao?...có thể!?... Tại vì Sieg và Rize-tan  vừa mới...! Hôn nhau... hôn má đó. Xem Rize-tan dễ thương chưa kiàaa!》

《Đau đau đau! Bớt đập vào lưng tớ đi. Khoan, có gì đó sai sai, họ thật sự nghe thấy chúng ta nói. Nếu vậy chúng ta có thể giúp Sieg tránh trùm cuối và cái chết của Liselotte?》

《... Chính là nó đó!》

Khi thần Kobayashi-san hét lên, họ bắt đầu tổ chức một cuộc trò chuyện mà tôi không tài nào hiểu được.

Không muốn tỏ thái độ thô lỗ khi hai vị thần linh nói chuyện, tôi lặng lẽ chờ đợi.

Họ nói về việc Liselotte trở nên dễ thương, tôi không thể không đồng ý.

Cô ấy luôn liếc nhìn ta như là đồ rác rưởi và có thể cho ta ăn tát bất cứ lúc nào.

"Tôi là vị hôn thê của thái tử Sieg Ward".
Bất kể có bao nhiêu người nhận xét về vẻ đẹp của cô ấy thế nào. Liselotte cũng nói với họ một câu như thế rồi gạt họ sang một bên vì vậy thật khó cho tôi, chỉ với một cái hôn cũng có thể khiến một cô gái đỏ ửng hai má và không nói lên lời.

Tôi thậm chí đã sẵn sàng gánh chịu sự nổi giận và một cái tát của cô ấy, vậy mà...

Không chỉ mặt, cổ và tai cô ấy đỏ hết lên, làm thế nào liselotte có thể đỏ ửng như vậy?

《Ehem.》

Họ đã nói chuyện xong à?

《Chuyện bọn ta là thần linh hay gì gì đó ta không rõ lắm, trước mắt cứ cho là vậy đi》

Vị thần Kobayashi-san tuyên bố.

Nhìn về phía thiên đàng, nơi vị thần ấy ở đó, tôi gật đầu đáp lại

《Theo kịch bản...Um, tóm lại, ta biết được sau này tại học viện phép thuật sẽ xảy ra một vụ án》

Đúng như mong đợi từ một vị thần của tôi.

《Nhưng mọi thứ sẽ mất vui khi ta nói ra tất cả. Hơn nữa ta vẫn muốn tiếp tục câu lạc bộ của mình, vì vậy, kể từ bây giờ, bọn ta sẽ gửi những thông tin hàm chứa ý nghĩa " chính là lúc này" bằng cách tường thuật và bình luận》

Tất cả những gì tôi có thể làm là đứng trong sự bối rối và hoàn toàn không thể hiểu lời căn dặn của vị thần Kobayashi-san nói là gì.

Tường thuật viên và bình luận viên?

《Xin giới thiệu lại, ta là tường thuật viên Endo》

《Còn ta là bình luận viên, Kobayashi》

Có phải họ sử dụng "kun" và "san" khi nói chuyện với nhau? Làm vậy tôi có thô lỗ với họ quá không?

《Hơn hết thì bọn ta rất hiểu tâm tư của Rize-tan, nên là Sieg, ngươi hãy nghe cho rõ và tự suy ngẫm lại, vì bọn ta tự ý nói chuyện nên ngươi không cần phải đáp lại, có vẻ như ngoài Sieg ra thì không ai nghe bọn ta nói nữa. Chắc mệt lắm nhỉ》

Mệt à...?

Tôi ngẫm lại lời nói của nữ thần Kobayashi và nhìn lại khuôn mặt của Finne và Liselotte, tôi có thể thấy rằng, cả hai đang nhìn chằm chằm vào tôi một cách lo lắng.

À, đúng rồi, những lời hai vị thần kia nói chỉ mình tôi nghe thấy và hai người họ chỉ có thể nghe được tiếng đáp lại của tôi. Có vẻ tôi đã biến thành một kẻ điên tự nói chuyện với chính mình trong mắt họ.

Không ai ngoài hoàng tộc có thể nghe thấy [ Tiếng nói của thần linh]. Nói chuyện với những vị thần ở nơi công cộng sẽ gây ra một số hiểu lầm trầm trọng

[Chỉ cần lắng nghe].
Tôi đã lưỡng lự khi cố gắng tránh các lỗi sai và làm sao để mọi người không gây hiểu nhầm, nhưng đề nghị của họ đã cứu tôi

"...cảm ơn rất nhiều vì lòng nhân từ của hai người"

Nói lời cuối cùng với hai vị thần kia, tôi cúi đầu để cảm ơn họ và quay lại với Liselotte và Finne

Đúng vậy, tôi được cho là đang ở giữa cuộc trò chuyện với hai người từ lúc đầu nên sẽ không có hiểu nhầm nào cả

《Cố lên Sieg, khi Sieg trở lại tình huống căng thẳng này liệu cậu ấy có thể giải quyết nó được không? Tường thuật viên Endo-kun?》

《Vì Liselotte đã thực sự rất tức giận sau những gì vừa xảy ra, liệu cậu ấy có thể giải quyết nó được không? Tôi hi vọng bọn họ có thể học tập cùng nhau trong yên bình》

Nếu vậy thì thật tốt

Tôi muốn đáp lại lời "đồng ý với những ý kiến đó" của họ nhưng tôi cố kiềm chế để không nói thành lời.

Với khuôn mặt vẫn đỏ ửng khi tôi hôn lên má cô ấy, Liselotte lơ đãng chơi đùa với mái tóc xoăn của mình.

Sự tức giận của cô ấy khi bước vào sân đã hoàn toàn biến mất.

Tôi có thể hiểu ý nghĩa của route "sự kiện" mà thần Endo đã nói tới. Và có vẻ nó đã hoàn toàn đi sai với kịch bản vì có sự can thiệp của hai vị thần kia.

Tôi đã hoàn thành việc nhận các điều căn dặn từ vị thần Kobayashi và Kondo

"Bây giờ, tại sao cả ba chúng ta không học cùng nhau, Liselotte cũng đến đây đi."

Cố gắng đưa hai cô gái đang bối rối trở lại bình thường, tôi, Finne và liselotte cùng nhau ngồi xuống băng ghế.

Liselotte ngồi ở giữa, Finne ngồi bên trái và tôi bên phải

Liselotte lúng túng lúc đầu nhưng không mất quá nhiều thời gian để cô có thể trở lại trạng thái tao nhã lúc đầu. Còn Finne mỉm cười rụt rè về phía cô.

Tôi đoán sắp xếp chỗ ngồi thế này cũng không tồi

Nếu tôi ngồi cạnh Finne chắc chắc Liselotte sẽ tức giận thêm lần nữa. Hơn nữa, nó có thể gây hiểu nhầm cho những ai đi ngang qua hoặc những người trong sân lan truyền những tin đồn không đúng sự thật

"Vậy Finne, cô không hiểu chỗ nào?"

Finne trông có vẻ nhẹ nhõm khi cuộc nói chuyện của tôi với hai vị thần kia kết thúc, cô vội vã lật sách giáo khoa, vẻ mặt hơi lúng túng

Có vẻ cô không hiểu những điều cơ bản của ma thuật

Hầu hết các học viên trong ngôi trường này đều biết trước khi nhập vào

Một thường dân thậm chí còn không có tên riêng cho gia đình mình, hầu như không biết gì về điều này là chuyện không có gì lạ lắm

"Ôi trời, cô không biết cái này sao?"

Liselotte nói và như có ý định giảng giải cho Finne

"Cho ta mượn một chút... À, phải rồi, cô bị mất căn bản nhỉ..."

Liselotte giảng giải rất chi tiết, chứng tỏ cô ấy thực sự chỉ muốn tham gia cùng.

Khi tôi bắt đầu nói chuyện với Finne về nội dung cuốn sách, tôi ý thức được rằng mình đang nghiêng người về phía Liselotte và chạm vào lưng cô ấy

Liselotte chắc cũng nhận ra được điều đó. Tai, cổ và cả khuôn mặt của cô đều đỏ ửng lên, tôi chỉ có thể diễn tả nó bằng hai từ "dễ thương"

Tôi tự hỏi rằng có nên lấy hơi của mình thổi vào đôi tai đang ửng đỏ kia không

Hay tôi nên dùng ngón tay mình vuốt nhẹ từ vành tai đến vai cô ấy

Nếu ôm từ đằng sau chắc sẽ không sao đâu nhỉ?

Quả nhiên, đúng như hai vị thần kia đã nói, cô ấy dễ thương và thật sự yêu tôi

Tôi tiếp tục giảng cho Finne trong tâm trạng vui vẻ. Liselotte trông bối rối trước hành động của tôi còn Finne không kìm nén nổi nụ cười của mình

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip