concert
sau bao ngày tập luyện cực khổ, chạy chương trình thì cũng đến ngày cuối - 12.4 ngày diễn ra buổi hòa nhạc quy tụ cùng 47 Chị Đẹp xuất chúng, thời gian cùng mọi người trong những ngày tháng qua khiến nó có cảm giác bồi hồi hơn bao giờ hết.
nó không muốn khép lại chặng đường này, đây là nơi nó tìm được chính mình, tìm được tình chị em, bạn bè và tình yêu. mọi thứ dường như trôi nhanh hơn cảm xúc của nó, khiến nó phải chết lặng ngẫm nghĩ về hành trình này.
mọi thứ diễn ra lại nhanh càng nhanh, không muốn nghĩ nữa bây giờ nó phải trình diễn trên sân khấu một cách tốt nhất, thật tỏa sáng, phải làm các bạn vườn mít, gió em tự hào và cả chị nữa.
nó cũng muốn nguyễn khoa tóc tiên tự hào về lê thy ngọc.
hít thở thật sâu mọi thứ dường như đã chuẩn bị sẵn sàng, nó đã nghe được tiếng hô hào từ các bạn gió em dưới sân khấu, trái tim trong lồng ngực nó nhảy phập phồng điên loạn khiến nó chảy mồ hôi hột. chị đứng bên kia đang đợi trợ lý chỉnh lại tóc thì nhìn qua phía nó, cảm giác gấp gáp và hồi hộp hiện rõ trên cả gương mặt của nó.
đột nhiên nó la lên với trợ lý khiến mọi người xung quanh cũng chú ý đều quay đầu nhìn về phía nó
"a chết! cái gì vậy nè, tại sao lại là lúc này" nó cuối xuống nhìn chiếc kéo khóa đã bung ra một cách không tự chủ khiến nó lo hơn, đã đến giờ khác này chỉ cần nghe đoạn giới thiệu xong sẽ là phần chào mừng cùng các chị vậy mà sự cố lại xảy ra
trợ lý và stylist của nó bắt đầu cuống cuồng tìm kim chỉ để khâu lại, cần trợ giúp của các bên biên tập nhưng mọi người chỉ lắc đầu
"không được không còn đủ thời gian nữa"
nó buộc phải gỡ phần bóp eo ra nếu không khi lên sân khấu sẽ bung cả bộ đồ ra mất, sau khi chắp vá vài chỗ nó bấn loạn run rẩy, sau khi trợ lý sửa xong phần tóc cũng như layout makeup chị vội chạy qua chỗ nó kéo nó ra bàn thờ cúng
tay lấy vội vài cây nhang được để trên bàn cầm bật lửa đốt cháy rồi đưa cho nó một cây, kéo người nó xuống chắp tay vấn lạy rồi mới cắm nhang, chị ngửa cổ lên nhìn bầu trời trăng hôm nay tròn lắm, hôm nay là ngày rằm đặc biệt khá tâm linh, mọi chuyện xảy ra đều có ý của nó
kéo nó ra chỗ khác, rồi ôm chặt nó vào lòng trấn an, nhóc nhỏ này lần đầu tiên trình diễn trên sân khấu đã gặp trúc trắc nên việc nó bất an, sợ sệt đều không thể trách, đến cả những ngôi sao nghệ sĩ dù gặp sự cố trước khi trình diễn đó thật sự là một điều tồi tệ, chị thương nhóc nhỏ.
thy ngọc khi được tóc tiên ôm lấy liền như trút được hơi nặng, mắt từ lâu đã rươm rướm trong lòng chị thỏ thẻ
"chị tiên, em không muốn diễn nữa, em muốn về, không muốn phá bỏ công sức của tất cả mọi người"
từng lời nó phát lên từ con nhóc đang trong vòng tay chị xen kẽ với giọng điệu có đôi phần lạc đi do chuyện ban nãy. một tay siết eo, một tay đưa lên mái tóc nó xoa nhẹ muốn trấn an nó
"không sao, mọi chuyện ổn hơn rồi"
"sao lại muốn bỏ về? mọi người đợi em đấy thy"
"các bạn vườn mít, các bạn giá xàn con, các gió em đợi em đấy"
"không sao không sao, nào thy bình tĩnh sắp đến giờ diễn rồi, có chị ở đây"
nó sau khi nghe được lời động viên của chị thì cũng đỡ hơn, hơi thở không còn trở nên gấp gáp nữa thay vào đó nó vẫn ôm chặt chị mè nheo
"chị tiên, em sợ"
"mày bỏ cái tật uống nước mía với ăn hột vịt lộn lại nha con, có ngày bị quật đấy" thấy nó bắt đầu bình tĩnh trở lại, chị liền trêu trêu nó vài câu rồi đẩy nó ra, rồi bước vô trong
"aaaa chị tiên đợi em" nó nghe thấy chị nói vậy liền bật cười rồi chạy vào nắm tay chị kéo vào trong cánh gà nơi mọi người đang đông đủ
.
.
.
đứng sau sân khấu sau khi nghe xong phần giới thiệu sẽ là phần mở đầu cùng 47 chị, gặp trúc trắc về trang phục khiến nó không thể ngừng lo, chắc có lẽ chị thấy được điều đó nên đã bước tới kế bên nó đan bàn tay chị vào tay nó, không nói gì chỉ nắm tay nhưng những điều đó cũng khiến nó ổn hơn. nắm chặt tay chị rồi hít thở thật sâu rồi quay qua nhìn chị mỉm cười, ghé sát tai chị nhỏ nhẹ nói chỉ đủ để cho hai người nghe
"nguyễn khoa tóc tiên, chị phải diễn thật tốt nhé"
"em yêu chị, em quạt chị từ lúc 3 tuổi" nó biết chị cũng căng thẳng lắm, một phần lo cho nó, phần còn lại là lo cho các bài trình diễn phải thay đồ liên tục cho kịp timeline concert
khi nghe được lời động viên của nó chị khẽ siết chặt bàn tay nhỏ bé kia rồi buông ra, đi theo sự chỉ đạo của biên tập bước lên sân khấu cùng các chị em khác
đứng trên sân khấu lớn với hơn 30k các gió em, khán giả khiến tim nó đập phập phồng. nhưng nó nhớ đến cái ôm an ủi của chị khiến nó vơi bớt đi sự bấn loạn trong đầu óc, hít thở thật nhanh chạy vào bục sân khấu
được nhìn được nghe chị hát khiến nó càng tự hào về chị trong mọi khoảnh khắc, đứng trên bục cao nhìn xuống thấy chị đang đứng giữa sân khấu tỏa sáng với đam mê của mình khiến nó có chút xúc động. nguyễn khoa tóc tiên chị luôn là người mà lê thy ngọc tự hào và hâm mộ nhất
.
.
sau màn trình diễn cùng các chị đẹp thì tiếp tục sẽ là màn trình diễn "mộng hóa" của chị, nhưng nó không thể nán lại vì nó còn phải thay đổi layout cho bài "vận may", nên chỉ kịp thấy chị cởi chiếc áo và thay vào đó là chiếc áo lộ da thiệt khiến nó muốn điên đảo. thêm cả bộ tóc dài lại còn để mái khiến nó như lú lẫn đi
vừa vào chiếc phòng thay đồ nhỏ của nó thì đã nghe tiếng chị hát ngoài kia, vừa thay đồ vừa nhìn màn hình led nhỏ nó thấy chị thật sự rất đẹp, hôm nay chị đúng là tiên tử khiến nó không thôi ngồi yên mà đứng lên hát theo từng lời hát của chị
nhìn một loạt động tác nhảy được chị phô ra một cách dứt khoác khiến nó muốn chạy ra sân khấu hét lên thật ra
"nguyễn khoa tóc tiên, em yêu chị"
nó không thể ngồi im đứng lên nhảy nhảy hô hào vài cái khiến cho các bạn makeup phải ngán ngẩm về cái sự loi nhoi này của nó
"chị thy, chúng ta còn phải chụp hình nữa, mau ngồi xuống lẹ lên"
nghe các bạn nói thế nó cũng đành ngồi xuống nhưng trong ánh mắt vẫn hướng về chiếc màn hình led nhỏ, miệng thì lẩm bẩm theo từng lời hát của chị
.
.
.
"thy ơi, ra chụp hình nè lẹ lên"
sau khi thấy nó được các bạn bên phục trang chỉnh sửa lại quần áo cũng như là phần makeup, thư - trợ lý của thy ngọc gọi nó ra chụp vài tấm hình để khoe với mọi người là bộ này do nhà thiết kế đắc thắng, thiết kế riêng cho nó
mà nhà thiết kế đắc thắng là ai, là founder của lalune đã hợp tác cùng chị tiên và chị cũng là người giới thiệu nó với thắng nên nó vô cùng cảm thấy tin tưởng và thoải mái khi mặc các bộ cánh của nhà thiết kế này
đang chụp vài tấm hình thì nó bỗng nhìn thấy bóng dáng của chị và mấy người còn lại chạy từ sân khấu ra, chạy theo lối vào phòng thay đồ
nhìn chị cật lực vất vả như vậy nó thiệt sự rất xót, nó biết đó là đam mê là ngọn lửa trong chị nên nó cũng chỉ có thể ở bên chăm sóc chị ngay lúc này
chụp ảnh xong cũng vừa đúng lúc đến bài "lướt sóng", nó ngồi chờ rảnh tay cầm điện thoại mở phố chỉ lên đã thấy bao nhiêu hình ảnh của chị, nó bị trắng não rồi chỉ muốn hét lên
"cái lồn què gì zẫy, nguyễn khoa tóc tiên?!"
tay run như cầy sấy vì nhìn thấy rõ look của chị được chụp qua máy cơ, ta nói nó tuyệt, măm măm nhưng nó không ngờ rằng chị lại để cái layout này để diễn
nó từng dụ chị là để lại tóc dài với để mái lại đi, đơn giản là vì nó thích tóc dài nhưng chị thì không chịu. chị kêu tóc dài nhảy phiền phức lắm phải slick lại khó chịu lắm nên nó đành thôi, thôi thì chị để tóc gì cũng đẹp hết, nó sao cũng được miễn là chị chịu
vậy mà hôm nay chị đem cái layout đó với mái tóc đó đi diễn hết hai phần trình diễn mở màng, chắc chắn là phúc lợi dành cho nó rồi
nó la làng như phát khóc ấn tim rồi share loạn xạ rồi đăng lại bài viết kèm với dòng tiêu đề
"Cái j đayyyyyyyyy??????? Điều tôi cầu nguyện đã thành sự thật, Tóc Tiên thật sự nhảy zới mái tóc dàiiiii rồiiiiiii"
phải nói là bá cháy rồi, nó quỳ lạy với cái layout này của chị ta, chị ta là thần cmnr, cái sân khấu cỡ đó mà trong mắt nó giờ đây như chỉ có mình chị
lưu hình ảnh của chị lại rồi gửi vào đoạn chat của hai đứa nó nhấn nhanh gửi dòng tin nhắn cho chị
"măm măm quá"
rồi tắt máy chuẩn bị lên sân khấu tỏa sáng với gia đình của nó - lan gia bùi tộc
.
.
.
chị đang ngồi hít thở cũng như thay đổi layout cho màn trình diễn sắp tới thì điện thoại trên bàn bỗng run lên, cúi đầu nhìn xuống thấy rõ cái biệt danh "gián quận 7" thì mới từ từ cầm điện thoại lên. mở đoạn chat lên thì thấy hình mình kèm theo dòng tin nhắn ngắn gọn của nó
ngón tay nhấp nhả tìm kiếm câu trả lời nhưng vì phải chuẩn bị cho trình diễn này thật kĩ càng nên cũng đành trả lời nó bằng icon "🧏♀️" rồi tắt ngúm màn hình điện thoại chạy qua bên phục trang để đeo trang sức
đang đứng tập luyện đợi bên đại diện nhãn hàng đem trang sức ra thì chị đã nghe trên sân khấu vang lên tiếng nhạc "vận may", tay xách váy chạy ra chỗ màn hình led đứng nhìn đứa nhỏ kia trình diễn
tay cầm vạt váy nghịch nghịch phe phẩy nhưng ánh mắt hoàn toàn hướng về đứa nhỏ mặc bộ đồ màu hồng đội cái mũ lông trên đầu nhún nhảy một cách vui vẻ nhất, chị nhìn nó trình diễn thoải mái vậy cũng có chút tự hào
bản thân đứa nhỏ đó là một streamer chỉ ngồi ở nhà suốt nhiều giờ đồng hồ trò chuyện cùng mọi người, hoạt ngôn trên mạng là thế nhưng giờ đây nó dám bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, nó muốn chứng minh cho mọi người thấy nó có thể làm được
và chị cũng biết nó cũng muốn chị tự hào về nó, muốn được nghe chị khen nó, và dù chị thật sự vô cùng tự hào về đứa nhóc đó dù chưa một lần nói ra. nhưng những cảm xúc khi được nhìn thấy nó tỏa sáng trên sân khấu ngay lúc này khiến chị vô cùng xúc động, miệng nhoẻn cười nhìn những động tác, cử chỉ của nó cả những ánh mắt nó lia cam
nhìn chằm chằm vào look trình diễn của nó trong bài "vận may" rất hợp với nó, đặc biệt là tính cách của nó có chút trẻ con nhưng thật sự rất dễ thương
.
.
sau khi nhìn thấy bóng dáng của nó chạy từ sân khấu xuống chạy vào phòng thay đồ, chị nhoẻn miệng cười một cái rồi cầm điện thoại nhắn cho nó
"cô cũng có kém gì tôi đâu mà"
mặc dù là mới diễn xong nhưng khoảng 10 phút sau đã thấy tài khoản của nó hiển thị đang hoạt động rồi xuất hiện các ba giấu chấm đang gõ lạch cạch từ phía tài khoản đó
"aaa, chị tiên xem em diễn hả"
"🤷♀️"
chị nhìn nhìn điện thoại rồi lại nhoẻn miệng cười cười, rồi từ đâu lại có chút phiếm hồng đậm hơn xuất hiện trên làn má chị
nhưng không lâu sau độ chừng năm phút đã thấy bóng dáng của thy ngọc chạy qua phòng thay đồ riêng của tóc tiên. nó chầm chậm vén màn cửa ngó nghiêng vài cái tìm thấy chị rồi mới bước vào
thấy chị đang ngồi trên ghế nói chuyện với stylist thì tiến từ đằng sau ôm lấy cổ chị, cảm nhận được có người vừa ôm cổ mình chị liền giật nảy mình mà quay lại. à hóa ra là nó, biết là nó rồi nên chị cũng để yên cho nó ôm mà ngã đầu về phía nó, nó thì thuận thế tựa cằm lên đầu chị, lâu lâu lại tì mũi hít hít lấy mùi hương từ tóc chị
sắp tới giờ chị phải lên diễn bài "tôi không còn viết tình ca" mà nhỏ này cũng phải thay layout để diễn bài "nơi pháo hoa rực rỡ x nước ngoài", mà nó cứ đứng ôm chị hết lần này đến lần khác. chị đành kiếm cớ lên tiếng để cái đuôi này tạm thời xích ra một tí
nghĩ thế chị liền đánh nhẹ vài hai cái tay đang ôm chặt cổ chị mà nói
"bỏ ra thy, tao không thở được"
"mà tóc toàn keo không ngửi cái gì, hư hết tóc người ta bây giờ" nói xong liền đứng lên nhìn nó
nó biết chị sắp đến giờ diễn nên cũng không để ý mà tiến lại ôm lấy eo chị nũng nịu
"pé tiêng diễn tốt ạ, em yêu pé" vừa nói vừa áp mặt lên cổ chị rồi hôn gió chụt chụt vài cái, mang khuôn mặt hăm hở vừa đạt được mong muốn rồi chạy ra ngoài
nhìn sự trẻ con này của nó chị cũng biết đứng đó nghe tiếng cười khúc khích từ các bạn biên tập và đội ngũ trang phục mà thở dài, con nhóc này lúc nào cũng vậy
.
.
đã đến lúc mỹ linh, tóc tiên, ái phương và dương hoàng yến lên trình diễn bài hát ballad trầm lắng, sâu sắc thì bên trong cánh gà cũng có hai con người ráng bắt cái ghế dài ra. ngồi xuống nhìn màn hình led đang chiếu rõ màn trình diễn từ các chị
màn hình led di chuyển focus từng người nhưng thy ngọc đã sẵn sàng chuẩn bị quay cho mỗi tóc tiên, hôm nay look này của chị nhìn như một cô dâu trông rất sang trọng và đặc biệt rất xinh đẹp
đồng ánh quỳnh nhìn người bên cạnh mình mà nheo mắt, cái này mà lê thy ngọc gì chứ lê thy simp thì có. quỳnh thấy tay nó cầm điện thoại chỉ zoom vào những chỗ có chị những nơi mà chị đứng, phiêu theo âm nhạc, từng lời hát chị cất lên. quỳnh nhìn rõ được trong ánh mắt của nó đã rung động rất nhiều
quỳnh biết tóc tiên đã tìm đúng người rồi, dù quỳnh biết chị không nói là chị yêu thương nó, nhưng chính quỳnh tự cảm nhận được những điều chị đã làm cho nó, những lúc chị cưng chiều mặc cho nó làm những điều có thể là đi quá giới hạn của mình
quỳnh biết chị rất thương nó, và nó cũng rất thương chị. quỳnh chỉ cần nhìn thấy chị được yêu thương là đủ rồi, tóc tiên là người chị mà quỳnh luôn muốn bảo vệ nhưng giờ đây nó hạnh phúc hơn vì chị đã tìm được đúng người
vừa thoát ra khỏi vòng suy nghĩ của mình nhìn lên màn hình led đã là bài hát khác nhưng nhìn qua đứa bên cạnh thì lại nằm mè nheo thất thỉu ở đấy. chả hiểu sự việc gì mới diễn ra quỳnh liền dựng ngược thy ngọc dậy hỏi cho ra lẽ
"gì vậy má, mày lại bị khùng điên gì nữa?"
"chị tiên đẹp cỡ đó quay chưa đủ hay sao?"
"má nãy tao thấy chị tiên nắm tay ba phương với hello teacher" nó nói xong nằm giãy dụa mè nheo khiến mọi người xung quanh trong phòng chung của chị đẹp đều quay lại nhìn hai đứa, quỳnh bắt đầu cảm nhận được ánh mắt dị nghị của mọi người liền chồm qua bịt mỏ nó lại
"mày lại khùng cái gì? chỉ là đỡ xuống thôi mà"
"thôi đi bình thương tay tao chỉ có nắm đâu, lại còn khoác eo cô giáo nữa chứ"
"huhu, tao khổ quá"
"tao lại mệt mày quá, lần trước bảo không gả nữa lại giãy bây giờ gả xong lại than"
"tao đánh mày quá, nín đi. tí đợi xem chị vào như nào đã"
"con quỷ mày ghen cùng ghen điên thiệt chứ" quỳnh mệt mỏi nhìn đứa em mình ghen bậy ghen bạ mà chỉ biết thở dài mệt mỏi, nó có phải là hơi lố rồi không
nằm thút thít lướt điện thoại nó lại thấy các bạn up các tấm hình chị nắm tay rồi khoác eo hai người kia xuống sân khấu khiến nó lại càng bùng nổ. tắt điện thoại đưa cho trợ lý rồi nằm quay mặt vào trong góc hơn dỗi
thấy con nhỏ kia bắt đầu trò dỗi mà lại không thấy chị đâu, quỳnh liền quay qua hỏi mấy người trong biên tập rằng chị đang ở đâu nhưng nhận lại câu trả lời là chị đang thay layout diễn cho tiện khỏi phải đi tới đi lui phiền ekip
nó sau khi nghe thấy vậy liền bực tức đứng dậy bỏ vào phòng thay đồ của mình mà không thèm quay lại nhìn, mặc dù qua mấy tiết mục nữa mới đến bài của nó nhưng chị đã nói thế thì nó cũng thay luôn
quỳnh lớ ngớ nhìn nó dằn mâm xán chén, chân dẵm thùm thụp bỏ đi ra ngoài thì chỉ biết thở dài, lần nào cũng phải để quỳnh ra tay. cũng chỉ là đỡ xuống dưới sân khấu thôi mà có cần phải làm quá thế không
quỳnh nằm đó đợi chị hơn mười phút mới thấy một cái cây đỏ chót từ đầu tới cuối bước vô phòng rồi bước tới cái ghế kế bên nó mà ngồi xuống rồi nhìn xung quanh, sau đó quay qua hỏi nó
"thy đâu?"
mới vào đã hỏi người đâu chị đúng là không xem quỳnh là gì nữa rồi, quỳnh chết trong tim nhiều chút nhưng vẫn ậm ừ trả lời
"nó đi thay đồ nãy giờ rồi chưa chịu ra"
"hả, mắc gì chưa ra, kêu nó ra đây ngồi cho mát chứ trong đấy hầm lắm" vừa nói vừa khều khều quỳnh
"em kêu rồi mà không chịu"
"dỗi nữa rồi đó" trợ lý uyên bình thường tìm không thấy đâu mà vừa nói đến nó đã xuất hiện nhưng mà chị vừa nghe cái gì cơ
"lại dỗi, nhưng tao làm gì, tao chỉ diễn trên sân khấu cũng bị dỗi á" chị khó hiểu quay qua quay lại nhìn hai đứa nó
"con quỷ kia nó thấy chị nắm tay chị yến, ba phương rồi còn khoác eo nữa. nó ghen tức nổ đom đóm mắt nên bỏ vô phòng gọi không thèm ra" quỳnh vừa nói vừa nhìn chị an ủi, vớ trúng nhỏ hay ghen lại càng trẻ con nữa chứ, quỳnh thương chị lắm
"gì dạ má, chỉ là đỡ xuống sân khấu lẹ lẹ cho phần trình diễn khác thôi mà má" chị khó hiểu đực mặt ra giải thích vẫn chưa hiểu như vậy đã có cớ để dỗi rồi à
quỳnh nghe lời nói có phần hơi lớn tiếng của chị liền có chút rén, vội lấy điện thoại nhắn gấp cho nó
"mày chọc đúng chỗ ngứa của bả rồi con, bả đang điên lên đây"
"không ra dỗ chuẩn bị nghe thấy "chị mình" đi nha con"
"đến lúc đó đừng có mà khóc với tao"
bên phía nó đã thay đồ xong hết, chụp hẳn được vài tấm hình ngon nghẻ khiến tinh thần nó phấn chấn hơn thì nhận được tin nhắn từ quỳnh. vừa mở màn hình lên đọc hết một loạt các tin nhắn khiến nó xám mặt đi
vội vàng xách váy chạy vào phòng chung rồi hùng hục đến chỗ chị quỳ xuống hai tay ôm lấy vai chị mà nịnh hót
"chị tiên chị tiên chị tiên"
"chị đẹp lắm luôn"
thấy nó cũng không còn biểu hiện của sự giận dỗi nên đành bỏ quay cho nó lần này mà vẫn để yên cho nó ôm. vừa ôm được một lúc thì bộ phận biên tập kêu nó ra để nói về vấn đề sân khấu nên nó đành buông chị mà ra ngoài nghe sự chỉ đạo từ mọi người
sau khi quay lại đã thấy mọi thứ thay đổi, ghế của chị và của quỳnh đã bị dồn về phía bên cạnh cái quạt to đùng khiến nó không thể luồng lách vào mà ôm chị, nên đành đứng ngoài nhìn mụ ăn 2 dương dương tự đắc trêu ngươi nó
chị biết nó nghĩ gì lúc này, vừa thấy nó vào đã khựng lại khi thấy chỗ ngồi bị thay đổi liền với nắm tay nó xoa xoa rồi nói nói vài điều. lại nghe loa vang lên bài "nơi pháo hoa rực rỡ x nước ngoài" sắp trình diễn để mong các chị đẹp chuẩn bị tinh thần thật thoải mái nhé
trời ơi hôm nay là cái ngày gì vậy trời, nó tức, hồi nãy ôm chị không được bao lâu thì chị phải đi, giờ chưa được nắm tay đã thì nó phải đi. nó không chấp nhận, chị thấy biểu cảm của nó liền nắm chặt tay miết miết rồi lắc lắc miệng nói lời động viên
"goodluck! goodluck"nói xong còn nắm tay nó lắc lắc vài cái rồi buông ra để nó đi
"goodluck thôi hả" nó cảm nhận được bàn tay chị đẩy ra khiến tay nó chưng hửng giữa không trung nên quay mặt lại phía chị hỏi
"không có lời nào tình cảm hơn hả chị?" nó ráng níu lại thời gian để nghe lời tình cảm từ chị
"hong"
"chẳng hạn như 'em cố lên' được không?"
"hong"
nghe đến thế nó quay phắt đi không thèm nhìn chị nhưng trong lòng ấm ức nhưng nó vẫn muốn cho chị một điều gì đó khiến nó cảm thấy hạnh phúc nên vẫn ráng quay lại thêm cái nữa
"chị tin tưởng ở em hay gì được không?" nó trông đợi vào từng câu trả lời của chị
"thy à, thy à nhớ lip sync đúng nha" nó nghe rõ câu trả lời của chị kèm theo nụ cười chọc ghẹo của chị khiến nó bức bối trả lời
"sao á, có một ngày nữa thôi. tóc tiên ơi, có một ngày nữa thôi chị không thể nói những lời tốt đẹp cho được"
"thy àaaa" sau khi nghe được từng từ chữ kéo dài khiến nó phải bước nhanh lại phía chỗ chị mà ghé sát tai lại khiến chị bật cười khanh khách
"thy àaaa, đừng làm cho chị thất vọng nha emm"
"nó vẫn chưa đủ đúng không thy" quỳnh ngồi bên cạnh còn phải chẹp một cái vì độ "kiệm lời" của chị
"đúng rồi"
"thôi đi đi" chị thấy nó bắt đầu quay lại thì xua đuổi nó mau đi lẹ đi
vẫn chưa giải tỏa được cơn ấm ức nên nó nán lại vài phút ráng nói với chị
"mấy ngày em phục vụ chị như một con nô tì"
"hỏng ai ép mấy người luôn á"
"em tự nguyện để em đổi lại tình cảm của chị, là được cái câu đó đó hả" nó nói hết nổi lòng của nó và nhận lại được vẫn là nụ cười của chị nhưng đối với nó chị cười cũng là đủ rồi
"nhanh đi"
"đồ tồi tẹeeeee" nó nghe chị nói vậy thì chạy qua ngoài nói to vọng vô trong để chị nghe
chị nghe xong thì kêu nó quay lại "ê con thy, mày quay lại đây nhanh lên cho tao"
nó nghe thấy vậy cũng chầm chậm bước lại vô trong rồi rón rén bước lại gần hai cái ghế của chị và quỳnh đang ngồi, chưa kịp mở miệng hỏi thì nó đã thấy đôi tay chị thoăn thoắt nắm lấy phần cổ áo lông xù của nó kéo xuống nhướn người lên hôn vào má nó một cách nhẹ nhàng để màu son không dính rõ trên má nó
quỳnh sau khi chứng kiến một màn diễn ra trước mắt thì chính thức xịt keo, cứng ngắc. cái gì vậy má, gì vậy nguyễn khoa tóc tiên ơi, chị làm gì vậy. quỳnh chính thức sáng nhất trong cái khu này rồi, cái biệt danh trong cái nhóm ba người bắt đầu hiện lên
tóc tiên sau khi hôn nhẹ lên má thy ngọc thì vội đẩy ra, nhìn khuôn mặt nó ú ớ chả hiểu chuyện gì đang xảy ra chưa kịp phản ứng thì đã bị trợ lý kéo chạy lên sân khấu
còn chị thì sau khi hôn nó xong thì đôi tai đỏ tía tái đi, tay lấy điện thoại ra bấm bấm lướt lướt miệng thì lẩm bẩm lời bài hát của bài "tết gòy cưới luông". sau khi nhận thức lại được thì quỳnh mới hiểu, thì ra nguyễn khoa tóc tiên là như vậy, mọi người off hết cam đi nghỉ ngơi thì chị ta mới hú hí với thy ngọc
quỳnh thầm thở dài nhận ra một người thì ngại ngùng không muốn thể hiện tình cảm nhưng lại thích chết mẹ và mặc kệ người kia thích làm gì thì làm, còn một con nhỏ kia thì được chiều riết hư nên cái gì ở ngoài cũng muốn làm, cũng muốn đòi hỏi
được rồi quỳnh bắt đầu 'không thấy vui trong lòng rồi'
màn hình bắt đầu chiếu trực tiếp phần trình diễn của nó, chị tiện tay lấy điện thoại ra quay vài khúc rồi lại cài khúc khích vì look ngày hôm nay của nó khá bạo so với mấy bộ trước, định bụng sẽ chọc quê nó khi xuống đây
thấy bài hát nó diễn xong liền ngồi nói chuyện với quỳnh đợi nó ra, khoảng 10 phút sau đã thấy nó thay layout cấp tốc với bộ đồ rực đỏ chạy lại chỗ chị, đá đít con quỳnh qua chỗ kế bên rồi kế chị mà đợi các chị khác chuẩn bị đồ
"chị tiên chị ăn nhẹ cái bánh đi cho đỡ đói em thấy chị còn nhiều bài lắm" nó nói nói rồi với tay lấy chiếc bánh mì ngọt trong túi xách kèm chai nước cho chị. tay phải đưa bánh cho chị rồi mở sẵn nắp chai nước cho chị
"mày không ăn luôn, mày cũng diễn mười bài giống tao mà" chị nói rồi bẻ nữa miệng bánh trên tay đưa cho nó nửa còn lại rồi cả hai vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ
chai nước nó mở rồi cắm ống hút vào đưa cho chị uống trước rồi mới đến lượt nó uống, và điều đó đối với chị là nó đều cảm thấy bình thường. cả hai đã ăn chung, uống chung, mặc chung, cả ngủ chung chỉ còn cái... à mà thôi
cả hai cùng ngồi ăn thì cũng sắp đến giờ phải lên sân khấu trình diễn nên cũng đứng lên sửa soạn lại tóc tai và dặm lại phần makeup. nó quay qua nhìn chị đang dặm phấn thì cười cười hì hì, chị như cảm nhận được gì nó ngước mắt lên nhìn nó rồi nói
"mày làm mọi cách bước ra khỏi cái rèm nha thy"
"em biết òi mò chị tiên" nó nhõng nhẽo đáp lại
"đã tới lượt rồi mời các chị xuống 'địa đạo' để chuẩn bị lên trình diễn ạ" giọng của chị biên tập phát ra khiến các chị quýnh quáng chạy ra
.
.
từng bước chân nó tự nhiên sải bước trên sân khấu tiến thẳng ra trước mặt khán giả trong phần rap x-part của nó, nó nghe được sự hò hét của mọi người khiến nó rất hạnh phúc. tiếp tục chuyển đội hình, nó đứng sau cái rèm thấy rõ hình ảnh đoạn hát đôi của chị và dương hoàng yến.
tóc tiên từ sau cái rèm bước ra trình diễn đoạn hát đôi cùng dương hoàng yến thì khúc cuối theo như tập luyện cả hai sẽ cùng đưa tay lên nhưng lần này dương hoàng yến lại nắm tay chị rồi kéo xuống
nội tâm nguyễn khoa tóc tiên gào thét, cái gì vậy trời tao không có muốn vậy, tao không muốn quậy nữa đâu. chị cảm nhận được phía sau lưng mình như đang có ánh mắt dõi theo đằng đằng sát khí khiến chị có chút chột dạ, nhưng màn trình trình diễn này cũng có mỗi phân đoạn cuối chị phải giữ bình tĩnh để hoàn thành thật tốt
giữ bình tĩnh bước ra phía bên tay trái sân khấu nhưng ánh mắt chị vẫn liếc nhìn nó, đúng lúc đó nó cũng quay sang bắt gặp trúng ánh mắt của chị rồi né đi. nữa rồi đó nguyễn khoa tóc tiên ơi, mày xong gòi con nhóc kia lại nữa rồi
kết thúc màn trình diễn là fairy ending nhưng trước khi kết thúc chị cố nhướn người lên nhìn rõ nó một cái nữa. xong màn trình diễn nó không thèm đợi chị mà chạy một mạch vào trong
chị cũng muốn chạy theo nó nhưng không kịp, vào tìm nó đã nghe trợ lý nói thy ngọc vào phòng thay đồ riêng rồi. nghe vậy chị liền lấy điện thoại mình từ tay trợ lý, mở nhanh vào khung chat của hai đứa
"tất cả chỉ là hiểu lầm, mày nghĩ nhiều rồi" kèm theo là cái hình meme chắp tay của ái phương
bên phía bên kia nhóc nhỏ đang ngồi lướt phố chỉ mà toàn bắt gặp hình ảnh tay nắm tay của chị và yến khiến nó càng giận hơn. vừa nghĩ vừa hít thở thật sâu thì nhận được tin nhắn từ phía người có biệt danh "xà nữ🐍🐍" không định trả lời nhưng thôi dù gì chị cũng đã chủ động nhắn với nó. cầm điện thoại nhấn vào tin nhắn của chị rồi đọc
không dài chỉ có như thế nhưng nó đủ hiểu và nó biết chị là con người như nào, nên cũng đành tạm tha cho chị một lần này nữa, rồi nhấp nhả trong đầu óc lại mang theo ý nghĩ muốn trêu chọc chị
nghĩ vậy liền trở lại phố chỉ chụp màn hình đại một tấm chị nắm tay dương hoàng yến lại rồi, trở về messenger gửi cho chị kèm dòng tin nhắn
"úiiiii, tình quá nè"
nhắn xong rồi tắt điện thoại chuẩn bị cho trang phục cho bài "cầu duyên", nói là giận dỗi thế nhưng không thấy chị nhắn lại liền ngó xuống điện thoại kiểm tra. chưa kịp với lấy điện thoại nó đã nghe thấy phía cái rèm che đã có tiếng bước chân
quay lại đã thấy cái đầu với cái dáng người cao cao lú ra rồi bước tới chỗ nó quay sang chỗ ghế ngồi kế bên nó mà ngồi xuống. đưa ánh mắt nhìn nó như đợi nó đáp lại chị nhưng chờ mãi không thấy nó quay qua nhìn
tay đặt lên bả vai nó lắc lắc giọng nũng nịu "trời ơi người ta nhắn rồi mà, chỉ là hiểu lầm thôi. tại yến nó tự nắm tay ấy mà, chứ chị có phải chị đâu, người ta có biết gì đâu". thấy nó vẫn không phản ứng liền xích ghế lại gần nó mà xoa dịu
nó nghe chị nói thế liền tức giận, nói không phải chị nhưng nguyên cái hình chị nắm tay người ta vậy mà không phải, có mù thì cũng phải thấy mờ mờ chứ. nó hừ lạnh, đứng lên bỏ chị ngồi đó mà đi ra chỗ khác
rồi nữa rồi lần này là giận thật rồi nguyễn khoa tóc tiên ơi, mày điên thật. trong đầu tóc tiên ẩn hiện những suy nghĩ đó liền đi ra chỗ nó xoay người nó lại rồi dùng cả cơ thể của mình bao trùm lấy cơ thể nó
một tay đặt eo một đặt lên mông nó xoa xoa, nhẹ giọng dỗ dành nó
"người ta xin lỗi, chỉ là hiểu lầm thôi. em đừng tin"
thấy chị ôm vậy nó cũng đặt cằm lên vai chị lâu lâu lại ghé vào cổ chị dụi dụi, nhưng cảm nhận rõ nhất vẫn là từng cái xoa của chị đối với mông nó khiến nó ngại ngùng mà lên tiếng
"nè nguyễn khoa tóc tiên từ khi nào mà chị có cái kiểu này, chị sờ con nào rồi học rồi chị về đây sờ tôi" nó đẩy chị ra đánh nhẹ vào cái tay đang đặt lên mông của nó
chị cũng chẳng sợ mà còn bóp một cái rồi mới chịu buông ra, ánh mắt gian xảo, miệng thì cười hề hề nhìn mặt nó. nó nhìn cái kiểu bây giờ của chị liền muốn đánh một cái
nghĩ thế nó liền dí lại chị, chồm lên người chị hôn hôn hết vào gương mặt của chị nhưng chưa kịp giỡn thì đã bị bắt dặm lại makeup cho màn trình diễn "cầu duyên", tay đẩy đuổi chị ra ngoài để nó thay đồ. còn chị thì vẫn ráng đứng lại nhìn nó chút chút rồi mới rời đi
.
.
chị nằm trên ghế thư thả nhìn màn hình led đợi cam focus đến nó thì lấy điện thoại ra quay lại, tay quay nhưng miệng cũng không ngừng hoạt động, từng lời nói cảm thán phát ra từ phía tóc tiên
"úi zời úi zời"
"dữ chàiiiiii"
"kuynhhhhhhh"
"vữ vằn"
lo phiêu theo đứa nhóc kia quá nên chị quên mất có nhiều người còn đang trong phòng thì mới bụm miệng im lặng, nhìn nó biểu diễn xong thì vỗ tay bôm bốp rồi hò hét cùng các bạn trợ lý
không đợi nó đi ra cánh gà chị đã chạy ra tìm nó rồi lấy quạt điện từ tay trợ lý đưa cho nó rồi tiện tay mở nắp chai nước đưa cho nó uống, nhẹ giọng nói
"nghỉ ngơi tí đi tận bốn bài nữa mới tới bài 'tết gòy cưới luông' "nói xong thì kéo nó nằm xuống ghế bên cạnh mình
nằm nghỉ ngơi được tí thì nó lại chán quay sang nhìn chị đang bấm điện thoại rồi mở lời
"chị tiên chị tiên, hay mình đi thay đồ đi"
"trời ơi thy ơi tao mà thay đồ giờ này là nóng lắm"
"vậy ngồi thêm xí nữa thay chung với em nha"
"chụp hình với em nữa, nãy giờ chưa chụp được tấm nào với chị í"
"à mới chụp được một tấm với mẹ kiều đẹp lắm này" nó nũng nịu lắc tay chị rồi lấy điện thoại khoe mấy tấm ảnh chụp với kiều anh khúc mà chị đang chỉnh trang phục
chị nhìn từng tấm ảnh nó dựa dựa rồi nép người bên kiều anh khiến chị cau có hơn, đứa nhỏ không nghe thấy chị nói gì liền nhìn lên đã thấy mấy vân đen trên mặt chị thì liền hiểu ra. tắt vội điện thoại ném vào túi xách rồi chồm người qua ghế tóc tiên mà hôn lên cánh tay chị vài cái
chưa kịp nũng nịu với chị thì đã bị trợ lý kêu đi xem lại đồ nên nó cũng đành rời chị một chút. còn chị nhìn ngó xung quanh một lát rồi thò tay vào túi xách nó lấy điện thoại nó ra, mở password rồi vào mục ảnh của nó xóa hết mấy tấm nó chụp cùng kiều anh
rồi thuần thục vào phần đã bị xóa để xóa sổ nốt những tấm ảnh đó rồi cất điện thoại nó vào trong túi xách rồi cong đít chạy về phòng thay đồ của mình
.
.
thay đồ xong cũng gần đến giờ phải lên trình diễn bài "tết gòy cưới luông" nên nó với chị cũng chạy lên sân khấu chuẩn bị lên sẵn trên đó, chắc đối với nó đây là bài mà nó thích nhất bởi vì bài này rất hợp với vibe, với tính cách đặc biệt là được gần chị
vừa ngồi lên cầu khỉ thì chị và nó đã bắt đầu giỡn cười đùa rồi vỗ tay cổ vũ các chị đang diễn trông rất dễ thương
nó để ý chắc có lẽ đây là phần trình diễn mà chị thoải mái nhất, chị sẵn sàng giỡn hớt với nó trên sân khấu, đẩy qua đẩy lại rồi cười toe toét, còn đánh đánh mông nó đẩy đẩy trên sân khấu nữa
hết màn trình diễn may mắn được bên biên tập cho thời gian để giao lưu với khán giả để các chị khác chuẩn bị cho bài mashup Việt Nam, vừa xuống khỏi xích lô đứng thở thì nó đã thấy chị ngoắc ngoắc nó về chỗ chị
nó thấy thế thì giang hai tay về phía chị chầm chậm bước tới, chị thì thuận thế khoác tay lên cổ nó mà kéo về rồi nói
"con về với mẹ"
"ủa lộn em về với chị" nói xong rồi kéo nó tiến lên phía trước gần khán giả hơn
đang đi thì có một bạn dưới đó ném lên sân khấu cái mô hình làm bằng giấy về bùi lan hương khiến nhóm bật cười, em thì nhanh nhảy lại lượm đưa cho bùi lan hương rồi chạy lại phía chị rồi khoác tay chị đi. chị lúc đó cũng thuận tiện cong tay lên để em khoác còn tay phải thì giơ lên chào khán giả
nói chuyện hăng say cùng mọi người thì tóc tiên khuấy động không khí hơn bằng cách mời các bạn khán giả đang ở zone standing nhảy cùng chị, ngay lúc đó chị thấy quỳnh không vô nhịp được thì liền nắm tay quỳnh rồi cả hai cùng nhảy
con nhóc sau khi bị đẩy ra sau còn nhìn thấy màn nhảy "dancing in the dark" của chị với quỳnh liền nổ đom đóm mà chạy về phía chỗ minh hằng đu đu đến khi hết nhạc thì nó thành công đu lên để chị hằng kịp bế nó rồi cả hai cùng nhìn nhau cười khà khà
đồng ánh quỳnh nhảy xong quay qua thấy minh hằng đang bế thy ngọc liền buồng tay ra đẩy nó về phía chị, đúng lúc chị đang nói thì bị nó ôm chầm thấy thì bất ngờ đang nói dang dở thì bị chặn lại vì áo nó mắc vào áo chị rồi cả hơi gỡ ra nhìn nhau cười cười. sau khi nói xong chị nghe in-ear giọng của biên tập hối thúc vào đi để còn chuẩn bị
chị liền quay lưng bước từ từ rồi chuyển thành nhịp nhanh chạy vào, thy ngọc mải mê chào khán giả chưa kịp hiểu gì đã phải xách quần chạy theo hướng chị
nó chạy vào trong đã thấy các chị đứng xung quanh, chị đang chuẩn bị trang phục, người đang dặm makeup. nó ngó nghiêm tìm chị thì cùng lúc đó thấy chị ngoắc ngoắc nó về phía chị, nó thấy thế len lỏi qua đám người rồi đi về phía chị để chị nắm tay áo kéo vô, chị kêu trợ lý đem cái quạt to ra để cho mọi người cùng mát, chị thì kéo nó xích vô để nó mát tí mà thoải mái
nó biết bây giờ chị đang phải mặc tận mấy lớp áo nên vừa nóng nực vừa khó thở, tay cầm chiếc quạt điện nhỏ chĩa về hướng chị rồi nghe brief từ biên tập sau đó cả hai cùng lên trình diễn
bước lên cùng 47 chị lại còn hát với nền nhạc tự hào về Việt Nam khiến nó vô cùng nghiêm túc, nó nhìn mọi người, nhìn chị hát. khiến nó yêu tổ quốc hơn, nó yêu Việt Nam, nhìn chị mỉm cười hát vang hai chữ Việt Nam
thời khắc thiêng liêng nhất mà nó khó thể quên, nó tự hào về Việt Nam lắm
.
.
hết phần trình diễn này là tiếp đến tiết mục của hội 89line, bảy chị xà mà đối với nó chỉ có riêng xà nữ. nhìn chị cật lực chạy thay đồ cho kịp timeline chương trình mà nó thương vô cùng nhưng nó không thể giúp gì ngoài động viên chị, nó hứa sẽ xoa bóp cho chị khi chị diễn xong
và tiết mục cũng bắt đầu trình diễn và đây cũng là những tiết mục gần cuối trong setlist, nó cũng không thể nán lại nó phải chạy đi kiểm tra lại trang phục và chỉnh trang lại cho bài "cầu vồng lấp lánh" sắp diễn ra.
lúc nó chuẩn bị gần xong thì tiết mục đã kết thúc nó thấy chị đi theo lối chạy ra sau cánh gà thở hổn hển, ngồi xuống ghế lồng ngực không ngừng phập phồng khiến nó vô cùng xót nhưng bây giờ nó không thể ra bên cạnh chị được
đang nhìn chị nó xoay qua kêu trợ lý lấy cái quạt điện trong góc rồi kêu nó chạy qua đưa cho chị, thấy chị được mát hơn nó cũng yên tâm mà chuẩn bị. chưa kịp ngồi lâu nó đã thấy chị phải lên diễn cùng trang pháp
nó nhìn bộ đồ bó sát ôm hết phần ngực khiến chị khó thở vô cùng, nó lo lắng nhìn lên màn hình led thấy chị tỏa sáng với bài hát "đậm đà" khiến nó vừa vui vừa xót nhưng nó biết chị đang làm gì và nghĩ gì
nó nhìn thấy chị bước từ sân khấu thở hồn hển thì chạy lại cầm quạt điện chĩa về hướng chị, nhìn chị rồi hỏi
"chị tiên chị ổn không?" nó nhìn chị hỏi nhưng không nhận được câu trả lời thì cũng yên lặng
chị sau khi nghe nó hỏi thì ngước lên nhìn nhưng thật sự quá mệt bây giờ chị thở còn khó khăn không thể trả lời nó. nó không thể đứng lâu cùng chị được nữa vì ngay bây giờ nó phải lên diễn bài "cầu vồng lấp lánh" cùng các chị khác
nó không nói gì chạy lại ôm nhẹ rồi xoa lưng chị vài cái rồi buông ra chạy đi, trong lúc chạy còn quay lại nhìn chị la lớn
"chị tiên em còn phải diễn, chị nghỉ ngơi nha"
nói rồi chạy mất hút về phía sân khấu, chị nhìn dáng vẻ nó cười cười hối hả chạy lên sân khấu trông đáng yêu vô cùng
.
.
nó sau khi diễn xong liền đi kiếm chị dù chỉ có 5 phút để thay đồ nhưng nó muốn xem chị đã ổn hơn chưa, nó thật sự lo cho chị nó nhớ rõ từng nét mặt, từng cữ chỉ của chị
nó đi vào phòng chung thấy chị đang nằm đó tay bấm điện thoại bộ đồ thì đã thay để chuẩn bị diễn hai bài cuối, thấy thế nó cũng yên tâm định quay lưng bước vào phòng riêng thay đồ nhưng một giọng nói đã kéo nó lại
"ngọc" nó vừa xoay lưng lại đã nghe thấy chị gọi liền ngoái đầu lại nhìn
"dạ, em đây"
"lại đây"
nó xách chiếc váy lọng thọng từng bước tiến về phía chị đang ngồi, rồi cúi xuống nhìn chị
"chị gọi em gì dạ"
"nước nè" vừa nói vừa đưa chai nước đã mở sẵn nắp đưa ra trước mặt nó
nó không nói gì nhìn chị rồi nhìn chai nước, tay với lấy rồi uống ực ực cho đã cơn khát. tay đóng nắp chai nước rồi nhìn chị nói
"chị tiên đỡ hơn rồi ha"
"ừ thở được rồi, mà mày không lo cho mày đi lo cho tao làm gì" lời chị vừa nói như trách nó nhưng nó biết chị luôn như vậy và nó cũng thương chị
chưa kịp trả lời thì đã thấy bộ phận ekip vào hối thúc nó đi thay đồ, nó cũng không thể nán lại nên quay lại nhìn chị rồi nói
"em đi thay đồ tí em quay lại"
"êy đi nhanh đi" nói rồi vẩy vẩy tay xua đuổi nó đi
sau 5 phút yên ắng thì chị đã nghe ngoài cửa có tiếng cười của nó vọng vào, theo đó là thy ngọc đang khoác tay kiều anh đi vào. thấy được mục tiêu tóc tiên như nổi lửa, lạnh mặt bấm điện thoại không thèm nhìn nó
kiều anh đang đi với nó thì bị biên tập gọi lại bàn về vấn đề gì đó nên nó cũng không tự nhiên đứng lại nghe thì buông tay kiều anh ra chạy tới chỗ tóc tiên đang nằm rỉ rả
"chị tiên chị tiên chị tiên"
chị nghe giọng nó léo nhéo kế tai nhưng chỉ hừ lạnh ngồi cặm cụi bấm điện thoại mặc kệ nó. nó thấy rõ biểu hiện của chị thì liền ngớ ra, gì nữa vậy sao lại giận rồi. nó thấy chị không thèm phản ứng cũng không thèm để tâm đến nó liền xách cái ghế đẩu ngồi xuống rồi bóp chân cho chị
chị thấy nó làm thế cũng mặc kệ vẫn bấm điện thoại nhưng cái chân chị cũng không yên đặt hẳn lên đùi nó xem như đã chấp nhận nó mà không dỗi nữa, xoa xoa bóp bóp một hồi cũng tới phần trình diễn cuối cùng
nó nghe tiếng từ loa phát ra rồi cũng cầm tay đỡ chị dậy rồi sẵn tiện lấy đôi guốc đang được đặt bên cạnh mà đeo vào cho chị. chị nhìn nó nhìn rõ từng hành động nó đang làm thì trong lòng dấy lên cảm giác hạnh phúc, và chị biết đó là cảm giác gì
đeo xong nó ngẩng đầu lên nhìn chị cười cười rồi đỡ tay chị ra ngoài cùng mọi người
.
.
.
giây phút thiêng liêng bây giờ chỉ đếm trên đầu ngón tay, nó hít thở thật nhẹ nhàng ngước lên không trung nhìn các miếng pháo giấy bay lả lướt, tâm trí nó bây giờ chỉ muốn đóng băng tại đây nhưng mọi thứ vẫn thoăn thoắt trôi quay trước mắt nó
nó vô thức đưa tay lên vẫy vẫy chào mọi người, quay lại nhìn rõ khung cảnh, từng hình ảnh, từng cữ chỉ của các chị. thì nó bỗng thấy tóc tiên đang sụt sùi quẹt đi vài giọt nước mắt lưng tròng kế bên là hậu hoàng đang vuốt lưng dỗ dành chị
nó thấy thế thì chạy nhanh đến chỗ chị mà dỗ dành, chị đang vẫy tay với khán giả thì cảm nhận sau lưng có cái gì đụng trúng thì quay lại nhìn rõ. thì ra là nó, luôn là nó, luôn là người bên cạnh chị những lúc này
định lao tới ôm chị nhưng chưa kịp ôm thì váy của chị đã mắc vào váy của nó khiến chị dở khóc dở cười rồi nhờ hậu hoàng đang đứng bên cạnh mà gỡ hộ. nó không phải cố tình nó muốn up mood chị và điều nó đã làm được khi nó nhìn thấy nụ cười của chị
nó đứng bên cạnh chị cùng phiêu theo nhạc, phiêu theo cảm giác này thì nó nghe dưới sân khấu những tiếng hét từ các bạn fan và nó nhận ra là các bạn hâm mộ tóc tiên khi nó nhìn thấy chiếc lightstick mà mọi người cầm trên tay
nó đứng bên cạnh nhưng nó nhìn thấy chị không để ý tới chỗ đó còn mọi người thì cứ la hét ầm ĩ để gây sự chú ý của chị thì mới đến cầm cánh tay chị lắc lắc rồi chỉ về hướng các fan đang đứng, chị cảm nhận được có người chạm tay mình thì quay qua thấy nó rồi nhìn theo hướng tay nó chỉ thì vui mừng cười tươi
nó nhìn thấy chị vui vẻ như thế cũng buông tay rời đi, nó muốn cho chị có không gian riêng giao lưu cùng mọi người nó thì đi lại chỗ mấy chị khác mà cười đùa
tóc tiên sau khi giao lưu vui vẻ với fan xong thì cũng nhìn ngó xung quanh tìm nó, quay lại thì thấy cảnh tượng nó nắm tay kiều anh, đúng lúc đó còn hôn lên má kiều anh một cái
nữa rồi con nhóc đó muốn làm chị điên lên, chị vùng vằng đi qua chỗ nó đang đứng đi xuống gọi ekip lên chung vui cùng mọi người. nó đang đứng thì cảm nhận được một luồng gió lạnh thoảng qua, quay ra sau lưng nhìn thì thấy bóng dáng chị lướt nhanh qua
đột nhiên trong lòng có chút chột dạ nhưng nó cũng không nghĩ nhiều cho đến khi nó cảm nhận được chị lạnh mặt với nó, nó nhìn chị nhưng lần này chị không thèm để ý đến ánh mắt nó đến lúc nó chắc chắn là chị đã giận nó là lúc mà mọi người chụp hình chung thì chị không đứng chung với nó mà đi ra chỗ khác không muốn đứng cạnh gần nó
nó rầu lắm rồi đó nội tâm nó muốn nổ tung rồi, đợi mọi người ra về hết thì mới chạy theo chỗ chị lẽo đẽo tíu tít, hết khoác tay lại dựa vai kéo kéo mà đi. chị thấy nó lăng xăng thì cũng khó chịu vung tay ra rồi bước nhanh vào phòng chung để mặc nó ở đó
nó thấy chị bực bội bước vào phòng bỏ lơ nó ở ngoài thì cũng đành thở dài rồi bước theo vào trong. bước vô trong thì nó đã không thấy chị, hỏi trợ lý chị thì mới biết chị đang đi thay đồ nên nó cũng đi kiếm bộ đồ thay lẹ rồi ra với chị
nó từ phòng thay đồ bước ra đi tới chỗ chị đang nằm chợp mắt đợi mọi người, kéo cái ghế lại kế bên chỗ chị nằm rồi lại ngồi bóp chân bóp tay. chị biết người ở trên là nó cũng giãn người để nó tự nhiên
nó thấy hơi thở chị nhịp nhàng rồi đều đều cũng nhẹ tay xoa bóp, nó ngồi cạnh chị đến khi nghe được tiếng các chị thì cũng là lúc chị tỉnh dậy. chị nhẹ nhàng mở mắt nhìn thấy nó trước mặt rồi quay mặt tránh né
nó thấy thế liền cúi xuống áp mặt vào vai chị dụi dụi, giọng mè nheo thỏ thẻ
"chị tiên, em xin lỗi mà"
"chị tiênnn"
"thôi mà sau em không dám nữa"
"dám gì?"
"thì thì hôn người khác"
chị nghe nó nói xong cũng hừ lạnh rồi quay mặt đi tiếp, nó thấy thế được đà ưỡn ẹo
"thôi mà thôi mà"
"người ta biết lỗi rồi" nói xong nó ngước lên nhìn mặt chị rồi hôn xuống vai chị mấy cái rồi di chuyển ghế ra phía sau chiếc ghế chị đang nằm rồi gỡ thun cột tóc chị ra. chị biết nó định làm gì cũng để yên nằm dựa hẳn ra phía sau để nó dễ dàng xoa đầu hơn
nó vừa xoa bóp vừa nói chuyện cùng mọi người, chị nằm nghe cũng thể nhịn cười mà cười theo những lời nói lời trêu đùa của nó. nhìn khung cảnh bây giờ thật dịu dàng nó khiến bất giác cười thật lớn
"đói quá thy, đi ăn đi"
"dạ" nó nói xong cũng đỡ đầu chị cao hơn một chút rồi lấy thun buộc lại tóc cho chị, đưa tay đỡ chị ngồi dậy rồi đi kiếm gì đó ăn
"chị muốn ăn gì?"
"giờ này cũng gần 1 giờ rồi"
"ê mấy đứa kia ra đây nấu mình ăn chung nè"
"chứ đói lắm rồi ăn đại đi" nó đang hỏi chị thì nghe được tiếng minh hằng từ xa gọi với hai người, chị nghe thế thì cũng gật đầu với nó rồi ra ngồi với các chị em
mọi người lôi hết đống mì được tài trợ, chị quỳnh anh thì đặt thêm gà nướng rồi cùng mọi người khui mấy chai bia ra nhâm nhi trò chuyện. nó lựa chỗ ngồi kế chị vì nó muốn chị không uống quá nhiều
vì ăn ở sau cánh gà không đủ tiện nghi nên mấy chị cũng đành lấy ly mì làm chén, nó và chị cùng ăn một tô lớn. nó thấy chị ăn hết thì liên tục múc thức ăn để vào cái tô lớn rồi thúc giục chị
"chị tiên ăn thêm đi nè"
"em ăn đi, mày lo ngồi nói chuyện không"
"em ăn mà" nó nghe chị nói vậy liền gắp lia lịa ăn hết thức ăn trong ly
sau một hồi ăn uống thì mọi người bắt đầu buông đũa rồi trò chuyện, nó đang ngồi nghe mọi người luyên thuyên tay lướt social thì nhìn thấy bài nhắc nó "gửi 20 nụ hôn đến các chị" thì chợt ngẩng đầu lên rồi nhìn mọi người xung quanh, nó bắt được trang pháp đang đi lại thì sấn tới đưa máy quay cho tuimi cầm rồi nói
"à chị chang phờ răng ơi! hiện tại em đang giữ lời với các bạn và gửi 20 nụ hôn tới các chị"
"hả" trang pháp mặc dù không hiểu nhưng vẫn đưa mặt về phía nó tiếp diễn là màn nó hôn cái chóc vào má trang pháp
"êy êy chưa bấm quay kìa má" minh hằng đang ăn nhìn thấy cái nút đỏ lè tròn chỉnh thì la lên, lúc đó thy ngọc mới hết hồn chạy lại phía tuimi kiểm tra thì chưa quay thật nên nó đành năn nỉ trang pháp quay lại một suộc nữa
sau khi hôn xong nó cười hả hê nhưng tóc tiên ngồi sau chứng kiến hết tất thảy những hành động những cữ chỉ của nó đối với trang pháp
hình như nó lại quên lời xin lỗi của nó nữa rồi, nếu nó đã muốn vậy thì chị cũng chiều. đang suy nghĩ thì nó quay ra sau đưa điện thoại lên rồi mới ré lên khi thấy chị rồi đùn đẩy content về phía chị
"và tiếp theo sẽ là quán quân mùa một hôn quán quân mùa hai"
"áaaa"
"áaaaaaaa" mọi hành động liên tiếp xảy ra ngay sau khi nó nói vậy, nó cũng chị định giỡn nào ngờ trang pháp hôn tóc tiên thật
"em xin rút lại được không?"
"haha vì em mãi mãi không có được nụ hôn của chị"
nó sau khi nghe xong câu đó thì ôm đầu lắc ngọ nguậy rồi la làng chạy giành lại chị khỏi trang pháp. chị sau khi thấy nó như thế cũng cười hả hê, chị biết chị đã thành công làm cho nó ghen rồi
sau khi dọn dẹp hết thì mọi người vẫn quyết định ngồi lại nói chuyện một tí còn chị thì lại chỗ ghế lúc nãy nằm xuống để nghĩ mệt đang ngồi co chân thì thấy nó bước tới quỳ hai chân xuống mặt cúi xuống gục vào ngực chị, một tay vịn ghế một tay thì ôm chân chị
nó yên lặng thở đều hôm nay nó rất mệt, nó suy nghĩ rất nhiều về con đường sắp tới, khoảng thời gian, suy nghĩ về mọi người, suy nghĩ về chị. nó không muốn kết thúc khoảng thời gian này nó muốn bên chị
nó mệt mỏi gục lên chị, chị cũng hiểu trong nó đang suy nghĩ những gì. không cố gắng phá đi cảm xúc của nó, chị chỉ nhẹ nhàng nâng tay lên đặt lên mái tóc nó xoa xoa, muốn cảm xúc nó dịu đi
khoảng thời gian đó nhưng ngưng đọng rồi nó ngẩng đầu lên rồi nói
"khổ quá, haiz"
"lại làm sao" chị thấy nó như thế cũng có chút xót nhìn dáng vẻ, khuôn mặt nó tiều tụy đi hẳn
"em mệt quá, chị tiên ơi"
"thôi trễ rồi đi về thôi" nó nghe chị gọi vậy cũng xách đít cất gọn đồ đạc vào túi xách định bụng đứng lên thì thấy xoài non bước vào phòng cùng gil
xoài non sau khi thấy mọi người định giải tán đi về thì liền quýnh quáng năn nỉ mọi người nán lại tí để cùng nhau chụp hình. nó nghe thế thì cũng để cái túi xuống, định tạo dáng thì cameraman thấy nó đứng che mọi người đằng sau thì ra hiệu
"à chị thy ơi mình thấp xuống nữa giúp em với ạ"
"còn các chị đằng sau thì xích cao lên giúp em ạ"
nó nghe thế thì cũng khó khăn hạ người xuống, chỗ nó đứng vô cùng chật vì các chị sắp xếp các ghế cạnh nhau nên việc hạ người xuống khiến nó hơi khó chịu. chị nhìn thấy nó khó khắn thì lên tiếng
"thy lên đây" chị vừa nói vừa vỗ vỗ chỗ trên ghế kế bên cạnh chị
nó nghe thấy thế thì cũng xin mọi người dừng một chút rồi chạy tót lên ghế cùng chị, nó nép người đè hẳn lên người chị. một tay thì khoác lên chân chị giữ lại rồi mới ổn định chụp hình cùng mọi người
chụp xong nó cũng không chịu xuống mà nằm yên trên người chị xoay người ra sau ôm lấy chị rồi nhõng nhẽo mè nheo một hồi, chị thấy nó cũng mệt mỏi nên đành đánh nó một cái rồi nói
"đủ chưa về thôi tao mệt rồi"
"đi đi bái bai mọi người em về nha" nó đỡ chị dậy tay cầm túi xách của cả hai rồi cúi đầu chào mọi người trong phòng rồi khoác tay chị đi ra ngoài
vừa ra ngoài cổng chính đã gặp các bạn fan, các bạn đang đợi xe tới nhưng lại gặp trúng mọi người nên ai cũng ồn ào rồi chạy theo. nó sợ chị bị mọi người chen lấn xô đẩy liền chạy lại phía chị giả vờ là "vệ sĩ" đứng ra bảo vệ idol, nó vừa đi vừa nhường đường rồi cẩn thận nhìn những bước chân của chị
chị cùng nó giao lưu với các bạn fan một chút rồi xe chị cũng tới, nhưng nó không về với chị mai nó còn có công việc sớm. tất cả đều hẹn ở nhà nó không thể qua nhà chị được nên nó đành ôm chị một cái, đưa chị lên xe an toàn rồi mới quay trở lại đi ké xe của quỳnh
nó vào trong xe ngồi xuống cả cơ thể như chảy xuống, nhắm mắt lại thả lỏng cơ thể để mọi thứ như trôi dạt rồi đột nhiên điện thoại rung lên, nó nhìn xuống màn hình đang sáng. nó nhận được tin nhắn của chị
"nay mệt rồi, nghỉ ngơi đi"
"ngủ ngoan"
nó sau khi đọc được những dòng tin nhắn của chị như được tiếp thêm năng lượng, nó với tay đập đập vào vai quản lý của đồng ánh quỳnh rồi nói
"trở em qua nhà chị tiên được rồi"
"không cần về quận 7 nữa"
"mày nói như chở qua đó con tiên nó đuổi về"
"là tự lết về nha con"
"suỵt suỵt im lặng đi gobi"
"người ta kêu trở đi thì đi đi" nói xong thì ngã người xuống ghế chợp mắt một tí
khoảng hơn 20 phút sau chiếc xe màu đỏ là dừng tại một cái nhà với phong cách tối giản nhưng trông vô cùng riêng tư, thấy chị vẫn còn để đèn ngoài cửa nó nhảy xuống xe lấy hết đồ rồi cảm ơn quỳnh và quản lý
đứng trước cửa nhà chị giọng í ới gọi tên chị rồi lấy tay đập cửa
"chị tiên ơi"
"pé tiên ơi"
"mở cửa cho ngọc" chị sau khi nghe tiếng ồn từ chiếc cửa thì đi ra cửa sổ coi thì thấy bóng dáng của nó đứng lù lù ở đó
"gì dạ má tưởng về kia chứ"
"sao qua đây.." chưa nói hết chị đã bị nó ôm rồi đẩy vào trong sẵn tay khóa cửa lại luôn
nó đè chị trên sofa, ôm ôm dụi dụi vào cổ chị mà nói
"chị kêu em ngủ ngoan"
"em chỉ có chị mới ngủ ngoan được"
"gì nữa vậy trời, xích ra giùm đi"
"chị tiênnnnnn"
"im đi thy, đi tắm rữa"
"thay đồ đi, thúi quắc mà còn ôm người ta" chị nói xong rồi đi lên lầu không thèm nhìn nó
nó thấy chị như thế cũng cười cười rồi bỏ túi xách ở đó mà chạy lên với chị, lên phòng tắm rữa xong nó mặc đại bộ đồ ngủ chị đưa rồi leo lên giường hôn hôn chị vài cái rồi ôm chị ngủ thật sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip