ngoài lạnh, trong cháo
Chiếc xe moto lao vun vút trên con đường vắng, gió đêm thổi tung mái tóc dài của Lê Thy Ngọc. Em siết chặt hai tay quanh eo người phía trước, miệng không ngừng cằn nhằn
"Chị chạy gì mà nhanh vậy? Bé chưa muốn lên bảng phong thần sớm đâu nha!"
Nguyễn Khoa Tóc Tiên không trả lời, chỉ khẽ nhấn ga chậm lại một chút. Chị không phải không nghe thấy, chỉ là lười đôi co với đứa nhóc kia. Một tay điều khiển tay lái, tay còn lại giật giật chiếc áo khoác ngoài, kéo lên che kín cổ.
"Chị lạnh hả?" - Thy Ngọc tinh ý nhận ra - "Vậy mà còn bày đặt mặc mỗi cái áo thun ra đường."
"Lo cho thân em trước đi" - Tóc Tiên lầm bầm - "Tí về lại cảm cúm thì ai chịu cho."
Thy Ngọc bật cười khúc khích, gò má ửng hồng vì câu nói ẩn ý quan tâm của chị. Lúc nào cũng vậy, Nguyễn Khoa Tóc Tiên không bao giờ nói thẳng là chị lo lắng cho em. Phải chăng đó chính là phong cách tsundere trứ danh?
Khi cả hai đến quán ăn vỉa hè quen thuộc, Thy Ngọc nhanh nhảu nhảy xuống xe trước, xoay người cười tươi rói:
"Chị ăn gì? Nay em bao!"
Tóc Tiên nhíu mày nhìn em
"Nhóc mới lãnh lương có ba đồng mà đã đòi bao chị? Bớt bớt lại đi."
"Ôi giời, không phải lúc nào em cũng nghèo đâu nha! Nể mặt người ta đi nào."
Chị không đáp, chỉ cầm thực đơn lên xem. Lát sau, nhân viên mang đồ ăn ra, Thy Ngọc hí hửng cầm muỗng chuẩn bị ăn thì chợt nhận ra có một bát cháo nóng trước mặt mình.
"Hả? Em gọi cơm chiên dương châu mà?"
"Nhóc kêu gì thì kêu, chị gọi cho em cháo. Lạnh vậy mà ăn đồ khô rồi lại đau họng."
Thy Ngọc trợn tròn mắt, sau đó bật cười:
"Trời đất, chị là người yêu em hay là mẹ em vậy?"
"Lắm lời! Ăn đi!"
Thy Ngọc khúc khích cười, dù bị chị mắng nhưng trong lòng lại thấy ngọt ngào vô cùng. Chỉ có Tóc Tiên mới quan tâm em theo cái kiểu ngang ngược như thế.
Trên đường về, Thy Ngọc bất giác dựa đầu vào lưng chị, giọng lí nhí:
"Chị Tiên, chị thích em lắm đúng không?"
Chiếc xe hơi lắc nhẹ, Tóc Tiên khựng lại một chút nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh
"Mơ à? Ai mà thèm thích cái người vừa phiền mà vừa trẻ con như nhóc chứ?"
Thy Ngọc bật cười, không cần chị thừa nhận, em cũng thừa biết. Vì nếu không thích, ai lại chịu đựng cái tính nhây như đỉa của em suốt bao lâu nay? Ai lại lo lắng cho em từng chút một mà cứ thích tỏ vẻ lạnh lùng? Chỉ có Nguyễn Khoa Tóc Tiên mà thôi.
Em mỉm cười hạnh phúc, ôm chặt chị hơn một chút, mặc kệ ngoài miệng chị còn nói, em biết trái tim chị từ lâu đã không thể chối bỏ em rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip