Chương 1.

Ngày đầu tiên tôi gặp cậu, cũng là lúc mưa bắt đầu rơi.
Hạt mưa cứ lất phất bay ở ngoài hiên, lộp độp trên những tán cây, mưa, nhẹ nhàng mang cậu đến.

Tôi, Tsurumaru Kuninaga, chán đến mức độ phải ngồi ngắm mưa, thật buồn quá đi. Nhà chính chẳng có ai, Kashuu thì chắc chui vào xó nào sơn móng tay rồi, còn mấy nhóc nhà Awataguchi cùng với saniwa đi viễn chinh, mọi người cũng đi đâu mất.
A, chán quá, chán quá. Không có gì để làm, tôi ngồi đếm những hạt mưa đến buồn ngủ, chuẩn bị thiếp đi thì đám nhóc nhà Awataguchi đã về, tiếng ồn ào cười đùa vang từ ngoài cổng đến nhà chính. Hình như có một giọng nói rất lạ, không phải là của Yagen.

- Chúng tôi về rồi đây!

Saniwa chạy ùa vào, tôi từ trong góc nhào ra trước mặt saniwa để hù cho ngài bất ngờ.

- Ngạc nhiên --

-Tsurumaru, đừng làm loạn!

Chưa kịp để chủ nhân nói hết lời, tôi khựng lại khi thấy người dắt tay một chàng trai mà trước đây tôi chưa bao giờ gặp, mắt tôi mở to như tách trà nhìn mái tóc màu xanh lá khá ướt, có lẽ do bị dính mưa, nhưng nụ cười hiền hòa kia thật ấm áp.

- Tôi là Ichigo Hitofuri, sau này mong ngài giúp đỡ.

Tôi thu lại ánh mắt của mình khi nghe thanh âm dịu dàng động đến màng nhĩ, tôi đưa tay gãi gãi đầu cười hề hà đáp lại:

- Tôi là Tsurumaru Kuninaga..

- Con vịt kia, né ra cho chúng tôi vào.

Một lần nữa, mắt tôi lại mở căng trước lời nói của saniwa, nhưng nó không to bằng tách trà nữa, nó to gần bằng tấm thớt luôn rồi.
- Saniwa ~ tôi chỉ muốn chào "lính mới" thôi mà ~

- Anh. Không được quấy rối Ichigo.

Saniwa nói, đạp lên cái giáp của tôi trước ánh mắt ngạc nhiên của Ichigo và đám nhóc nhà Awataguchi. Tôi đành né sang một bên kèm một cái nhún vai và một nụ cười trêu ghẹo.

- A ~ được rồi. Chủ nhân thật dữ quá đi.

Saniwa nhà này phản ứng nhanh lắm, thật đấy, nhanh dữ dội. Đếm nào,

1,2,3,4,5...

...6,7,8,9,10...

"Bốp"

Thấy chưa, nhanh lắm mà, 10 giây đồng hồ thôi, bàn chân ngọc ngà của chủ nhân đã đáp thẳng vào bụng tôi, nhẹ cựccccccc kì. Tôi ngã xuống đất, ôm bụng, trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ.

A. Sắp có trò vui rồi.

- Uiiiiiii daaaaaa ~ đau quá... chết... chết mất..

Tôi ngửa mặt lên trần nhà mà than, đoạn gục mặt xuống, im lặng. Chắc chắn họ sẽ bất ngờ lắm!

- Ichigo, đến nhà chính không?

Hả?

Cái gì vậy?

Tôi mở hé mắt ra thì thấy Saniwa đang nắm tay Hitofuri, ngài không thèm chú ý đến tôi mà còn đi phớt qua tôi, mặc kệ Hitofuri đang quay đầu nhìn tôi. Khi bắt gặp ánh mắt của cậu ấy, tôi liền nhắm chặt mắt lại. Không phải là ánh mắt tránh né, mà... Nhưng tại sao khi nhắm mắt lại, bỗng dưng thứ trong ngực trái tôi lại đập mạnh đến vậy?
Tôi bị sao thế này...

---

Mưa, khiến tôi hôm nay chỉ muốn ngồi một chỗ. Lười biếng lết ra ngoài hành lang, tôi ngồi xếp bằng dựa vào thành cửa, cảm giác bây giờ có lẽ cũng giống như ông cụ già ngàn năm kia nhỉ... Nhưng, chỉ có điều là tôi thích đồ ngọt, không thích trà cho lắm. Xem ra, tôi sống cũng ngàn năm tuổi rồi nhỉ.

Ơ, tại sao hôm nay tôi lại có khả năng suy nghĩ sâu xa như vậy nhỉ? Lạ, quá xá lạ!

Mà thôi, lạ hay không thì kệ đi.

Mưa, lách tách, lách tách.

Đưa mắt nhìn ra ngoài cổng, Hitofuri đã viễn chinh về, vẫn bị đám nhỏ nhà Awataguchi bám lấy. Kể từ khi Hitofuri về đây cũng khá bận rộn nhỉ.
Hitofuri... Lại nhắc đến cái tên đó, tay tôi bất giác sờ ngực bên trái, nó lại đập mạnh... Tay tôi buông thỏng ra khỏi ngực trái, ngước nhìn lên bầu trời xám xịt, nở một nụ cười ngớ ngẩn mà buông một câu:

- Cơ thể con người, thật phức tạp...

- Kuninaga-dono, tại sao lại phức tạp?

Giọng nói này... Tôi giật mình, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh mà ngẩng đầu ra sau, nở nụ cười ngớ ngẩn:

- Hitofuri? Đừng làm tôi ngạc nhiên chứ.

Và, cậu ta nở nụ cười với tôi, phút chốc tôi nghe thứ trong ngực trái mình lại đập loạn lên. Cảm giác này, thực ra là gì...?

- Đã làm ngài giật mình sao? Xin thứ lỗi, Kuninaga-dono.

Tôi chăm chú nhìn nụ cười trên khuôn mặt ấy, ôn nhu như nước. Đôi mắt vàng ấm tựa như ánh mặt trời kia khiến tôi chợt nghĩ, chỉ muốn đôi mắt kia phản chiếu hình ảnh của mình tôi thôi...

- Kuninaga-dono? Kuninaga-dono?

Giọng nói ấy lại vang lên, một lần nữa kéo tôi ra khỏi đống suy nghĩ.

Tôi gãi gãi má, kéo tay Hitofuri xuống ngồi cạnh.

- Sao rồi? Dạo này đã quen với bản doanh chưa? - Tôi nhìn Hitofuri, hỏi.
Hitofuri mỉm cười, đưa mắt nhìn ra khóm hoa tử dương ngoài kia.

- Mọi người đều rất thân thiện, giúp đỡ tôi rất nhiều. Ở chiến trường, có thể cùng các em của tôi chiến đấu, sau trận hỏa hoạn ấy...

Hỏa hoạn?

- Hỏa hoạn? Cậu cũng như Honebami Toushirou?

Hitofuri vẫn mỉm cười, gật nhẹ đầu:

- Đúng vậy, ở thành Osaka, tôi đã bị thiêu cháy, cũng như Honebami, tôi không thể nhớ được mọi việc trước kia. Nhưng, có thể sống như thế này, thật tốt.

Có thứ gì đó trong lòng ngực tôi nhói lên, cậu ấy đã trải qua ngần ấy chuyện, còn khổ hơn cả kẻ đã bị chôn dưới lòng đất nhiều năm như tôi, mặc dù tôi chẳng thể nào chấp nhận nổi chuyện đó. Tại sao, lồng ngực tôi lại đau nhói đến như vậy? Tại sao tôi không thể chịu nổi cái cách cậu ấy cười trong nỗi đau như vậy?

- Hitofuri... Đã vất vả rồi nhỉ...

- Tôi ổn thôi, dẫu sao mọi chuyện cũng qua rồi, Kuninaga-dono đừng lo lắng.

Tôi, rất muốn biết, cảm giác này thật ra là như thế nào...

Mưa, vẫn tí tách rơi...

---

Tôi, từ trong phòng Saniwa đi ra, trở về phòng mình. Đi ngang qua phòng Hitofuri, tim lại đập mạnh hơn trước, tôi nhanh chạy về phòng, đóng sầm cửa lại. Tôi ngồi tựa người vào cửa, tôi đã biết cảm xúc đó gọi là gì...

Cảm xúc ấy, Saniwa gọi nó là "Yêu".

Tôi... Yêu Ichigo Hitofuri.

Tôi yêu Ichigo Hitofuri.

Yêu...

Mưa, vẫn tí tách rơi, có lẽ nên chôn cảm xúc này với mưa thôi. Vì, giữa đao kiếm, không thể nào có loại tình cảm này được...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip