Chương 3.
Sau ngày hôm ấy, phải nói là tôi quá vui đi.
Haha ~ Giờ tôi mới biết, chọc ghẹo Ichigo rất thú vị. Không như người khác, họ chẳng chú ý gì đến tôi. Nên, tôi đã lỡ biến việc đó thành thói quen luôn rồi. Mà nghĩ lại thì, em là người duy nhất bất ngờ khi bị tôi hù thôi. Bởi vậy nên tôi yêu em quá đi!
A, kia rồi, Ichigo đang đi trên hành lang kìa. Tôi nhanh chóng núp vào bức tường gần đó, tiếng chân đã gần hơn rồi. Đếm nào,
1... 2...
- Ba! - Tôi nhào ra ôm chầm lấy Ichigo, em quả thực gầy quá đi. - Ngạc nhiên chưa!
- A!! Kuninaga-dono, đừng hù tôi vậy chứ... - Em dựng người lên rồi vô lực ngã vào người tôi. Haha, thấy chưa, tôi biết mà.
- Haha ~ Cứ gọi Tsurumaru là được. Ngạc nhiên không?
- Ngài hù tôi sợ suýt ngã. Sau này, xin ngài đừng làm vậy nữa. - Em gõ nhẹ đầu tôi, quay mặt đi chỗ khác. Ơ kìa, sao hai bên má em lại hồng hồng như trái dâu vậy?
- Ngượng sao?
- K-không có!
Tôi thích thú nhìn em vừa cúi mặt, vừa đỏ mặt, vừa lắp bắp chối cãi như vậy. Được nước làm tới, tôi liền ôm chặt em hơn, đưa tay nhéo nhéo lên một bên má em. Xem kìa, biểu cảm đó thật đáng nhớ quá đi.
- Haha ~ Ichigo ngượng! Ngượng rồi ~
- Làm gì có!
- Rõ ràng là đang ngượng!
- Không có mà!
Tôi cứ trêu mãi, cho đến khi bị nhận được một cái đạp thẳng vào bụng của shota-bara của nhà Awataguchi. Đau chết được! Cả Saniwa nữa, sao lại bò lăn ra mà cười như vậy! Không ai thương cho kẻ này sao... A ~ Quá khổ!
Nhưng, chỉ cần được ở bên em mỗi ngày như vậy, là quá đủ với tôi rồi.
---
Khóm tử dương bên ngoài vẫn còn tươi tốt, honmaru vẫn náo nhiệt như mọi ngày. Akashi Kuniyuki vừa bị Saniwa phạt vì chỉ nằm một chỗ, haha, tên lười này lúc nào chẳng vậy. Còn Sayo thì đang ngồi sau lưng Souza, thắt bím cho mái tóc dài suôn mượt của cậu ấy. Người gì đâu mà đẹp gái vậy... Đằng kia, Ishikirimaru lại đang "trừ tà", lẽo đẽo theo sau là Kashuu đang cầm cả đống muối.
Còn Ichigo, vẫn điềm đạm, vẫn nhã nhặn đối xử với Saniwa, với mọi người và đám nhóc nhà Awataguchi, nhìn mà tôi phát ganh tị. Đến mức mà mỗi tối ôm em vào lòng, tôi thường hay hỏi em với một điệu bộ giận dỗi, rằng tại sao em lại không như vậy với tôi. Đáp lại tôi là một cái nhéo mạnh vào má, em bảo tôi sao ngốc quá... Tôi ngốc chỗ nào chứ. À, nhân tiện thì cảm giác ganh tị này gọi là ghen nhỉ? Đúng là có được thân xác của con người, thật không uổng đi.
Trong khoảnh khắc ôm lấy em, tôi chợt nhận ra em gầy, mỏng manh quá, tựa hồ có thể gãy đi nếu cứ tiếp tục ôm chặt. "Thịch" - tiếng tim tôi đập mạnh, mưa cũng đã rơi rồi. Mưa rơi, khi ý nghĩ em sẽ chết, à không, nói đúng hơn là gãy - trên một chiến trường đẫm máu, và mưa cũng có mặt ở đó... Trước giờ, tôi chẳng nghĩ đến chuyện này, nhưng tại sao... Thứ cảm giác này, có lẽ con người gọi là "Sợ"... Sợ mất đi thứ mình yêu thương nhất.
- Ichigo. - Tôi gọi em, hơi nhíu mày lại, trưng ra bản mặt nghiêm túc.
- Tôi ở đây. Xin đừng làm vẻ mặt đó nữa... - Ichigo nhìn tôi, cười khúc khích. Ơ, bộ tôi không hợp với mặt này lắm sao? Thôi, trở lại vấn đề chính.
- Em, đừng bỏ tôi một mình, được không?
- Tại sao lại hỏi như vậy? - Kèm theo câu hỏi này là đôi mắt đồng màu với tôi đang ngơ ngác.
- Vì tôi sợ... Một ngày nào đó... - Tôi ôm chặt em hơn, tựa hồ như sắp mất em đến nơi. Em dịu dàng áp tay vào má tôi, mỉm cười.
- Ngài thật ngốc, tôi hứa, sẽ không bao giờ để ngài một mình.
Lần đầu tiên, em chủ động hôn tôi. Cánh môi ấy thật mỏng, chỉ phớt nhẹ qua môi tôi, làm tôi càng có cảm giác như em sắp thực sự bỏ tôi mà đi rồi.
Thứ tình cảm này, thứ mà con người gọi là tình yêu đã biến tôi thành một kẻ ngốc mất rồi... Từ một tên chỉ biết trêu ghẹo, chỉ biết chạy vòng quanh honmaru dọa người này đến người khác đã trở thành một kẻ nặng tình, hay bất an. Tình yêu, quả thực quá lợi hại...
---
Mưa.
Tôi nhận được thông báo đội 1 chuẩn bị xuất chinh. Chiến trường có Kebiishi...
Kì này tôi được xuất chinh cùng Ichigo, thật vui! Tôi đã mua chuộc Saniwa đấy, ghê chưa! Saniwa nhà này thường thì nham hiểm nhưng được cái rất chu đáo, đã chuẩn bị sẵn tất cả đao trang vàng cho chúng tôi.
Nhưng, tại sao tôi lại có cảm giác bất an...
---
Ngoài chiến trường, mưa rơi tầm tã, tiếng đao kiếm va chạm vào nhau cùng tiếng hò hét, nghe thật đã tai. Tiếng cung vút trong gió, tiếng bom đạn bay, tiếng cung cắm vào kẻ địch, chúng tạo nên một không khí thật phấn khởi, quá thú vị! Một kebiishi tachi lao đến tôi, tôi mỉm cười, nhanh chóng vụt ra đằng sau, chém một phát tachi kia liền ngã xuống, trở về hình dáng một thanh kiếm rỉ sét bình thường đã gãy đôi.
- Chậm quá chậm quá!
Tôi nhìn sang Ichigo, em cũng vừa chém hạ một tachi, phong thái khi ở chiến trường thật khác xa với khi ở honmaru. Đôi mắt ấy từ màu vàng ấm áp ôn nhu như nắng, bây giờ đã chuyển thành một màu vàng dứt khoát, mọi phong thái ôn nhu đã bay đâu hết, chỉ chừa lại một Ichigo Hitofuri quyết đoán, mạnh mẽ. À ý tôi không phải là Ichigo không mạnh mẽ, chỉ là ít khi bộc lộ ra ngoài thôi. Mái tóc xanh bay bay trong gió, vương vài giọt mưa đang đậu ở đó, màu máu đỏ vương trên tay áo khoác, trên kiếm tựa hồ như những đóa hoa trà đỏ đang nở rộ, nhất thời khiến tôi ngơ ngẩn.
- Tsurumaru, chú ý đằng trước! - Tiếng Shokudaikiri vọng lại, kịp thời kéo tôi tập trung trở lại, theo phản xạ tự nhiên, tôi liền chém một phát, địch chưa chết hẳn, địch động thủ khiến tôi bị một vết chém trên cánh tay.
- Đau đấy. - Tôi vung kiếm, chẻ đôi tên địch thành hai mảnh như chẻ gỗ. Máu loang ra tay áo trắng của tôi, trông thật giống hạc nhỉ. Còn Ichigo...
- Ichigo?
Hơi ấm này, em ôm lấy tôi.
- Gì đây? Đừng tạo ngạc nhiên cho tôi chứ---
Tôi xoay người lại, em ôm tôi, tôi hoảng loạn gọi tên em khi nhìn thấy em đang che chở cho tôi,Yari đang đứng đằng sau em. Tôi toan chạy lại, nhưng...
Phập...
Thanh kiếm kia đâm vào người mà tôi yêu thương nhất.
Thân người mỏng manh ấy dần ngã xuống.
Máu.
Tanh.
Ichigo. Ichigo.
Mùi máu. Hòa cùng mưa. Tanh đến khó chịu. Thời gian tựa như đóng băng, mái tóc xanh bay phảng phất trong gió, vài sợi rơi ra do bị chém phải.
Tôi theo đà ngã xuống của em, một tay ôm em vào lòng. Gào lên, tôi ôm chặt em, lao tới, vung một đường kiếm chém chết Yari kia. Ichigo. Run rẩy, run rẩy. Máu. Máu thấm cả lòng bàn tay tôi, thấm ướt cả chiếc áo trắng tinh của tôi.
- Ichigo!! - Tôi đan tay em, cố sức lay em dậy. Thật may mắn, đôi mắt ấy đã mở ra.
- Tsu..ru..maru... - Em thều thào, tay nắm lấy tay tôi.
- Em hãy gắng gượng lên! Em không được bỏ tôi một mình! - Tôi nhanh chóng bắt lấy bàn tay ấy, nó còn ấm đến vậy, em không thể đi!
- Tsuru...maru... Tôi xin lỗi...
- Không xin lỗi gì cả! Nhanh, ta về honmaru! - Tôi ngắt lời em, đoạn định cõng em lên lưng, nhưng em đã lắc đầu nguầy nguậy.
- Không kịp nữa đâu... - Em gắng gượng đưa tay chạm lên má tôi - Tsurumaru-dono... Lời hứa ấy... Tôi không làm được... Xin hãy thứ lỗi... Cho tôi...
Cái gì! Cái gì đang diễn ra... Không, đây không phải sự thật! Tôi nắm chặt lấy bàn tay của em, lắc đầu nguầy nguậy:
- Ichigo! Em đã nói sẽ ở bên tôi mà! Xin em đừng đi! Tôi không cần em xin lỗi, tôi chỉ cần em đừng đi!
- Xem ra... Không được rồi... Tsurumaru-dono..
- Tôi ở đây! Xin em hãy gắng gượng một chút thôi!
- Tôi rất yêu ngài... Tsurumaru-dono...
Em áp môi mình lên môi tôi, lạnh! Em dần lạnh đi rồi! Không được! Không được! Mưa rơi nhiều hơn rồi, tôi van mưa, tôi van cầu mưa, xin đừng cướp Ichigo của tôi đi! Làm ơn...!
- Tôi cũng rất yêu em! Nên xin em, đừng đi! - Tôi ôm lấy em vào lòng, nhìn thẳng vào đôi mắt đang vẫn còn ôn nhu, vẫn còn ấm áp như nắng ấy, nhưng khuôn mặt em đã mờ đi...
- Đến lúc rồi... Xin ngài hãy bảo trọng... Ngài đừng làm... Những trò dọa người... Với anh em tôi... Hãy nhắn với Saniwa... Và mọi người, hãy bảo trọng.... - Giọng em ngắt quãng, tôi chỉ biết ôm chặt em, hình ảnh em càng mờ đi, sóng mũi và mắt tôi cay, cay quá! Tách, một giọt nước rơi xuống má em, rơi lên bàn tay tôi, nóng hổi. Cái gì vậy...?
- Xin em đừng nói nữa... Đừng nói nữa...
- Tsurumaru... Em yêu anh... - Tiếng em thì thầm, tôi cố ôm chặt em hơn, không cho em tan biến, nhưng.. - Tôi về rồi đây, những ngọn lửa kia..
- Đừng! Ichigo!!
Tôi níu chặt em, nhưng rồi em tan biến thành những cánh hoa đào, chỉ để lại trong tay tôi một thanh kiếm đã gãy. Mắt tôi cay, cay quá. Tôi chỉ biết nắm chặt lưỡi kiếm, mặc cho nó cứa vào tay tôi, mặc cho máu chảy đau đớn. Nhưng cái đau này không bằng cái đau ở trong tim... Đau quá, nghẹn thở quá. Mặn quá. Nước mắt nóng hổi trào ra từ mắt tôi chạm vào bờ môi, len lỏi vào lưỡi cùng với mưa, vừa chát, vừa mặn, vừa lạnh lẽo. Ichigo... Tôi... Xin lỗi... Lẽ ra tôi nên cẩn thận hơn, lẽ ra tôi không nên để em đi cùng với tôi... Lẽ ra tôi nên chú ý đến em một chút... Mưa, cuớp Ichigo của tôi đi rồi...
Tôi ngửa mặt lên trời, hét thật lớn. Hét cho thấu trời cao, không hề để ý rằng những thành viên còn lại đang thất thần. Mưa, tại sao lại như vậy, tại sao lại mang em đến với tôi rồi lại cướp em đi khỏi tôi...? Không, là do tôi, là do tôi sai, là tôi sai, tôi lẽ ra nên để em ở nhà... Nhìn xuống ngực áo, là chiếc bùa Saniwa đã đeo, tôi gỡ ra, nắm chặt nó. Lẽ ra tôi nên đeo bùa này cho em... Nếu thời gian có thể quay lại thì tốt biết mấy...
Ichigo...
---
- Ichigo Hitofuri đã gãy!? - Saniwa thất thần.
- Là do tôi sơ suất.. - Tôi lên tiếng. Em ra đi, là do tôi... Yagen không chần chừ mà nắm lấy ngay cổ áo tôi, giáng một cú đấm khiến tôi choáng váng. Cũng phải... Atsushi và Shinano kéo Yagen ra, ngăn Yagen không đánh tôi. Yagen cố cựa quậy, chân dậm mạnh xuống đất:
- Thả ra! Tại sao anh lại để anh trai tôi đi như vậy! - Yagen hét, vang cả nhà chính đang lặng im.
- Anh đừng nói nữa! - Midare hét lên, cả honmaru lại im lặng. - Anh có nói, Ichi-nii cũng đâu về...! - Midare giọng nghẹn ngào, bên cạnh là Gokotai đang khóc nấc lên.
Saniwa không biết làm gì hơn, bất lực nhìn ra ngoài. Honmaru vẫn mưa tầm tã. Khóm tử dương bên ngoài đã tàn. Ichigo, cũng đã không còn nữa. Yagen đấm mạnh vào tường, nước mắt cũng đã trào ra.
- Ừm, là tôi có lỗi, lẽ ra người, à không, kiếm gãy là tôi mới phải. - Tôi thừa nhận, lẽ ra là tôi phải chết.
- Tsurumaru, không phải lỗi của cậu. - Saniwa lên tiếng, vẻ nghiêm nghị hiện lên, nhưng đôi mắt đã thoáng buồn. - Chuyện gì lỡ cũng đã lỡ rồi, về phòng nghỉ ngơi đi.
Không đợi tôi chấp nhận, Saniwa đã ra hiệu cho Shokudaikiri đưa tôi đến phòng trị thương. Tôi đẩy Shokudaikiri ra ngoài:
- Không sao rồi. Tôi tự trị được. - Kèm theo là một nụ cười, tôi đẩy Shokudaikiri ra khỏi phòng mặc dù cậu ta liên tục đòi ở lại.
Lấy bản thể của Ichigo đã được gói lại cẩn thận trong chiếc haori của tôi, tôi nhẹ nhàng nâng niu bản thể đã gãy của em trong tay, mỉm cười.
Ichigo, em hãy đợi tôi...
A. Đau. Bản thể của em cắm vào người tôi. Máu. Nhưng tôi thấy hạnh phúc. Mắt tôi mờ dần, nhưng kìa, phía trước tôi là hình ảnh thân quen, là mái tóc xanh ấy, là nụ cười tỏa nắng ấy, là Ichigo. Là ảo giác sao? Tôi thoáng thấy khuôn mặt em giận dỗi, thoáng nghe được tiếng em thì thầm:
- Anh tại sao lại làm như vậy?
- Vì anh muốn gặp em.
Bờ vai ấy hơi xìu xuống cùng tiếng thở dài, nhưng rồi đã mỉm cười. Đôi tay em dang rộng ra:
- Đến đây, chúng ta đi.
Tôi ôm lấy em, mỉm cười, ngã gục giữa vũng máu.
---
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip