Sắc cầu vòng ( Phần 1)

Ghi chú dịch thuật

1. Oonusa là một cây gậy gỗ truyền thống được sử dụng trong các nghi lễ thanh tẩy của Thần đạo, đôi khi nước muối cũng được sử dụng

2. Oshikura manju là trò chơi dành cho trẻ em, trong đó trẻ em xếp thành vòng tròn, dựa lưng áp sát vào nhau và cố gắng đẩy nhau ra ngoài

3. Guu Choki Paa là một bài hát oẳn tù tì của Nhật Bản

4. Bài thơ Iroha là một bài thơ cổ có mỗi ký tự trong âm tiết tiếng Nhật đúng một lần

Buổi sáng, Minato đang đứng trên ban công phòng mình.

Những hạt mưa đọng trên lan can. Những giọt nước trong suốt được tắm trong ánh nắng ban mai và lấp lánh màu cam, xanh lá cây và xanh lam. Khi đang nhìn những giọt nước lấp lánh lấp lánh như những viên ngọc quý,  nghe thấy tiếng bố gọi mình từ dưới nhà. Cậu vội vàng lau cột phơi quần áo.

Đột nhiên, một bóng người lọt vào tầm nhìn của cậu. Hình như nó đang nhìn mình. Cậu tiến lại gần lan can, nhưng bóng dáng đó đã biến mất. Nghĩ rằng đó chắc chắn là do mình tưởng tượng, cậu cầm chiếc giỏ đựng đồ giặt trống rỗng trên tay.

Gần đây, Minato đã thực hiện một số thay đổi trong thói quen buổi sáng của mình. Cậu đã thêm nghi thức tụng kinh sau khi chạy. Cậu đã học được điều này từ Saionji-sensei, và đã dừng lại kể từ khi anh ấy bị rối loạn mục tiêu ( một triệu chứng tâm lý thường thấy ở các cung thủ khi họ ko thể bắn cung chính xác và tự tin - theo wiki ) vào năm thứ ba trung học. Nhiều người nước ngoài đam mê kyudo đã được Zen trong Nghệ thuật bắn cung truyền cảm hứng để bắt đầu kyudo. Chánh niệm được củng cố bởi các khái niệm Phật giáo.

Bài kinh mà Minato đang đọc là Tâm Kinh ( Bát nhã tâm kinh). Nó đưa ra những ví dụ cụ thể về "Không" của Phật giáo và giải thích cách đạt được trí tuệ của Đức Phật "Chân Như". Không rõ tác giả nhưng đã được Huyền Trang dịch sang tiếng Hán, nổi tiếng nhờ Tây Du Ký. Đó là một bản kinh rất ngắn gồm 262 ký tự và được sáng tác dưới hình thức Quan Âm nói chuyện với Sariputra.

Minato, học lớp năm khi nghe bản dịch tiếng Nhật, đã thắc mắc "Tất cả đều là Không" nghĩa là gì. (Bản dịch anh là "All is empty", ý nghĩa của bài Tâm Kinh) Khi cậu nói với Saionji-sensei rằng mình không thích ý tưởng của sự giác ngộ nếu nó có nghĩa là không có cảm giác vui buồn vì nó không giống con người, Saionji-sensei nói với cậu ấy rằng, "Em không có khả năng suy ngẫm. . Hãy nghiên cứu thêm nhé."

Trại huấn luyện Tuần lễ Vàng kéo dài ba ngày hai đêm bắt đầu từ hôm nay.

Địa điểm vẫn giống như năm ngoái, Đền Yata.

Cơn mưa kéo dài từ đêm hôm trước đã tạnh, những bông đỗ quyên núi đỏ tím và hoa diên vĩ viền trắng đang nở rộ. Do được cải tạo nên Yata no Mori kyudojo giờ đây cực kỳ sáng sủa với đèn LED chiếu sáng thay vì đèn huỳnh quang.

Nhưng tâm trạng của Minato rất nặng nề. Gần đây Masa-san không còn nhìn thẳng vào mắt cậu nữa.

Anh ấy sẽ ngay lập tức nhìn đi chỗ khác bất cứ khi nào ánh mắt họ chạm nhau, và anh ấy có vẻ hơi xa cách. Đã nhiều ngày Minato không nhìn thấy nụ cười toe toét của anh. Có phải anh ấy đang tránh mặt mình không? Hay đúng hơn, cậu cảm thấy như mình đang bị phớt lờ. Mình có làm gì khiến anh ấy ghét không? Cậu tự hỏi liệu mình có hét lên điều gì đó như "Masa-san là một ông già bẩn thỉu không!" trong giấc ngủ mà không hề nhận ra. Một khi cậu ấy bắt đầu lo lắng về điều đó, cậu ấy không thể ngăn mình ngày càng lún sâu hơn. Đầu cậu quay cuồng với những ảo tưởng, lại thêm nhiều ảo tưởng hơn.

Tommy-sensei đang đứng trước bàn trọng tài.

"Trước hết, các thành viên được chọn sẽ trình diễn thể thức thi đấu."

Các thành viên được chọn, Kaito, Ryouhei, Seiya, Kanbayashi và Minato, xếp hàng ở lối vào.

Ở trại huấn luyện năm ngoái, họ đã gặp rất nhiều khó khăn khi bước cùng nhau với tư cách là năm người, nhưng giờ đây họ đã tiến bộ đến mức có thể sánh bước với nhau ngay lập tức với người mà họ cùng nhóm lần đầu tiên. Kaito, người đi đầu, học cách cảm nhận sự hiện diện của những người phía sau và không bỏ sót ai. Sau khi lắp mũi tên và nhắm mắt vào mục tiêu, cậu giương cung lên trời.

Sau khi mọi người bắn xong bốn lượt, kết quả được công bố. Đó là bốn, ba, bốn, hai, tổng cộng là mười bảy mũi trúng.

Kanbayashi ngã xuống sàn sau khi đặt cây cung của mình vào giá.

"Em đã không nghĩ đến điều này khi quan sát các senpai, nhưng kai của mọi người thực sự rất dài. Đứng giữa Chủ tịch Takehaya và Narumiya-senpai thực sự rất căng thẳng."

Seiya quỳ xuống bên cạnh anh.

"Đừng lo lắng thế. Hãy cứ là chính mình thôi."

Nghe lén cuộc trò chuyện của họ, Kaito trừng mắt nhìn họ.

"Kai không 'dài' mà là 'sâu'. Và việc co rúm lại hay trở nên quá kích động cũng không có ích gì, bất kể ai ở trước mặt cậu hay đằng sau . Chà, nhưng tôi không thể trách cậu vì đã mất tập trung nếu Seiya ở trước mặt .

Seiya đứng dậy và đưa mặt mình gần sát ngay mũi Kaito.

"Tôi tự hỏi ý cậu là gì, Onogi-senpai."

"Ý tôi là chính là như vậy."

Kanbayashi chớp mắt liên tục và Keyaki trông chán nản khi họ theo dõi cuộc cãi vã của Kaito và Seiya. Khi Nanao chuẩn bị bước vào giữa họ để chuyển hướng cuộc trò chuyện, Tommy-sensei yêu cầu họ tập hợp lại.

"Bây giờ, chủ đề của trại này sẽ là 'Tâm trí và Cơ thể ổn định'. Cách em thở rất quan trọng."

Những học sinh năm nhất, ngoại trừ các đối thủ, tập trung gần makiwara, trong khi những học sinh còn lại đứng trước các mục tiêu.

Masa-san đảm nhận việc thể hiện các kỹ năng thực tế.

"Hãy bắt đầu luyện tập lại 'kỹ thuật thở dân điền'. Tôi muốn các em lắng nghe với sự hiểu biết rằng có nhiều giả thuyết khác nhau về đan điền và tôi có thể sửa lại điều này sau."

"Vâng, thưa thầy," mọi người trả lời.

"Đầu tiên là về đan điền. Nó có nghĩa là 'nơi tu luyện năng lượng.' Có giả thuyết cho rằng có ba đan điền: trên, giữa và dưới, nhưng nói chung, đan điền chỉ đan điền bụng dưới, tức là ba mặt trời dưới rốn. Tức là khoảng mười centimet bên dưới. Nó ở giữa bụng chứ không phải ở phía trước. Tiếp theo, hãy để tôi giải thích 'kỹ thuật thở đan điền theo phong cách võ thuật.' Lý do tại sao tôi thêm từ võ thuật là vì khi chúng ta nói thở bụng hoặc thở đan điền, mọi người thường được dạy phải giãn bụng khi hít vào và co lại khi thở. thở ra."

Ryouhei giơ tay lên.

"Chị gái em mắc bệnh hen suyễn khi còn nhỏ và chị ấy nói với em rằng chị ấy đã học cách điều trị bệnh này ở bệnh viện. Họ cũng làm điều tương tự trong yoga."

"Tuy nhiên, trong kyudo, việc thở ra không làm cho dạ dày bị ức chế. Trong những năm gần đây, có một lý thuyết đã được các vận động viên áp dụng và đã chứng minh là thành công. Đó là 'phương pháp thở IAP' kiểu Stanford, còn được gọi là 'thở áp lực trong ổ bụng'. Đây là phương pháp thở làm tăng áp lực trong bụng và thắt chặt vùng xung quanh bụng khi hít vào và thở ra. Các vận động viên và nhạc sĩ hàng đầu có thể thở IAP một cách tự nhiên."

"Các nhạc sĩ cũng thở IAP?"

"Tôi chắc rằng một số em đã được yêu cầu phát ra giọng nói từ bụng của mình trong quá trình luyện tập hợp xướng hoặc thanh nhạc. Một cách dễ hiểu là việc siết chặt lỗ mông có thể giúp bạn tạo ra âm thanh có âm vực cao hơn ".

"Ahh, ahh," Ryouhei thử nó, và chắc chắn là cậu ấy nghe có vẻ khác hẳn. Nó có sự cộng hưởng chứ không chỉ là một âm thanh phẳng.

"Đối với một ca sĩ, cơ thể họ là một nhạc cụ. Điều này cũng tương tự đối với các cung thủ. Tsurune là âm thanh của cung và dây khi mũi tên được bắn đi. Cung, dây và con người trở thành một nhạc cụ và tạo ra tiếng vang. Ngay cả trong số 'tsuruoto', 'tsurune' dùng để chỉ âm thanh kéo dài đặc biệt rõ ràng và đẹp mắt. Sống có nghĩa là thở. Có những lúc mọi người vô thức thở đan điền, nhưng đó là khi họ cười 'ha-ha-ha.'"

Seiya thở dài.

"Có cảm giác như chúng ta đang nghe một bài giảng của một nhà sư hơn là đang giải thích về kỹ thuật bắn cung."

"Tôi là một linh mục. Đền Yata là ngôi đền có nguồn gốc từ Shugendo, vì vậy ở đây có sự kết hợp giữa Thần đạo và Phật giáo. Nhiều giáo lý đã được truyền lại, chẳng hạn như Phật giáo của Đức Phật Gautama, Phật giáo bí truyền của En no Ozunu và những giáo lý bí mật của Kuukai."

"Nói cách khác, Masa-san, anh là con lai giữa linh mục, tu sĩ và ông già."

"Hahaha, em quả là có tài ăn nói đấy, Seiya."

Nụ cười của cả hai khiến các chàng trai ở đó đông cứng. Sáu cô gái tập trung lại, Hanazawa và Shiragiku đặt tay lên bụng của mình và Seo để so sánh độ săn chắc.

Sau đó, họ bắt đầu tự luyện tập. Trước khi họ nhận ra điều đó, Himuro năm nhất đã trở thành oomae. Minato tự hỏi cậu đến đó khi nào. Cậu ấy giống như một nghệ sĩ sân khấu, một người đang ở trên sân khấu nhưng lại bị đối xử như thể họ không tồn tại.

Masa-san nhìn mọi người bắn theo thứ tự bắt đầu từ phía trước, nhưng anh ấy bỏ qua Minato và đi thẳng đến người phía sau.

Đôi mắt cậu chớp chớp yếu ớt. Kanbayashi cũng làm điều tương tự trước mặt makiwara.

Minato che mắt lại để che giấu việc mình đang chớp mắt nhiều như thế nào.

Sáng sớm hôm sau.

Giống như năm ngoái, Minato bị anh trai Ren của Masa-san đánh thức. Khi quay lại, cậu thấy mình đang nằm dài trên nệm của người khác với một khuỷu tay chống lên. Ryouhei, bị đánh thức bởi giọng nói của Minato, cố gắng kéo tay Ren ra. Bên cạnh cậu , Nanao vẫn còn đang ngái ngủ.

Sau khi hoàn tất việc chuẩn bị buổi sáng, các thành viên câu lạc bộ tập trung tại tiền điện. Họ đang tham dự buổi dâng lễ và thờ phượng buổi sáng.

Masa-san lớn tiếng tụng kinh cầu nguyện. Sau khi đọc những lời này trong một nghi thức gọi là shubatsu, quá trình thanh tẩy được thực hiện bằng oonusa và nước muối nóng. (1) Minato không thể nhìn Masa-san vì sợ anh ấy sẽ quay đi lần nữa. Anh hướng mắt về phía cửa sổ và bắt gặp một bóng đen đang di chuyển nhanh chóng.

Các thành viên câu lạc bộ sau đó tiến hành dọn dẹp. Các nam sinh năm thứ hai phụ trách khu vực này. Khi Minato và Kaito quét xong ao và hít thở, họ tìm thấy một con mèo mướp màu trắng đang ngồi dưới bụi cây.

Minato từ từ cúi xuống bên cạnh con mèo để không nhìn vào mắt. Nếu ta nhìn vào mắt con vật gặp lần đầu, nó sẽ nghĩ ta đang đe dọa chúng và bỏ chạy. Ta đưa mu bàn tay ra để nó ngửi và nếu nó cho phép, ta sẽ vuốt cằm nó. Ông nội của cậu đã dạy cậu cách tương tác với mèo khi còn nhỏ.

Con mèo kêu gừ gừ.

Đó là âm thanh của "Tôi yêu nó."

Khi Minato vuốt ve lưng nó, nó nằm ngửa ra như muốn bảo anh hãy vuốt ve bụng nó. Minato biết được đó là mèo mẹ.

Dưới chân của Kaito ngay lập tức đã trở thành một bầy mèo. Một con mèo mướp màu nâu với một tai cắt thành hình chữ V bám chặt lấy anh với cái đuôi dựng lên.

"Ồ, đây có phải là mèo Sakura không?"

Mèo Sakura là những con mèo đi lạc đã bị thiến và thiến bởi các nhóm bảo vệ động vật. Chúng còn được gọi là mèo địa phương. Họ có tên như vậy vì vết sẹo hình chữ V trông giống cánh hoa anh đào.

Con mèo mướp trắng đá anh rồi bỏ đi, có lẽ vì anh vuốt ve nó quá dai dẳng.

Bầy mèo chỗ Kaito cũng tản ra .Thay vào đó là Ryouhei, Nanao và Seiya tập trung lại.

"Minato, cậu thực sự thích những thứ mềm mại," Ryouhei nói.

"Tớ luôn thắc mắc điều này. Tại sao con người không được bao phủ bởi lông và lông vũ? Chúng ta đã từng có chúng phải không? Chúng ta có thích bám lấy nhau không?"

Nghe vậy, Seiya và Ryouhei kẹp Minato vào giữa họ và cuối cùng họ trông giống như một trò chơi oshikura manju. (2)

"Dừng lại đi mọi người ! Tớ không có ý là bám lấy tớ."

"Thật sự? Thế ý cậu là sao?"

Ryouhei tách khỏi cậu với vẻ mặt khó hiểu. Dường như thói quen thuở nhỏ của cậu vẫn chưa bỏ đi. Không muốn trải qua điều đó một lần nữa, Minato bước ra xa hai người bạn thuở nhỏ của mình một bước.

Kaito tựa cằm vào đầu cán chổi.

"Seiya, với tư cách là chủ tịch câu lạc bộ, cậu không nên đùa giỡn đâu."

"Huh? Kaito, cậu cũng muốn bị ép à?"

"Không đời nào! Tớ sẽ đấm cậu!"

Seiya lấy tay che miệng và quay lại, vai anh run rẩy.

Minato bày tỏ suy nghĩ của mình với Kaito.

"Thật ra gần đây tớ có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình. Kể từ khi trại huấn luyện bắt đầu."

"Huh? Không phải là cậu đang quá tự ti sao?"

"Đó có thể là một trong những nhóm của Nanao. Chúng ta phải cẩn thận."

Seiya mỉm cười. Nốt ruồi dưới mắt anh nổi bật. "Tớ không nghĩ đó là một trong số họ. Có lẽ đó chỉ là trí tưởng tượng của cậu . Đi nào, chúng ta quay lại và thay hakama thôi."

"Ừ...tớ đoán là cậu nói đúng."

Seiya, Ryouhei và Nanao hướng tới kyudojo.

Kaito, người đi sau một bước, không thể hiểu được điều đó. Seiya bảo vệ Minato quá mức đến nỗi Hanazawa, Shiragiku và Seo đã trêu chọc cậu ấy bằng cách nói: "Seiya Home Security, trông chừng bạn 24 giờ một ngày, 365 ngày một năm." Nhưng vì lý do nào đó, cậu không quan tâm đến trường hợp này.

Minato đang rời xa bốn người họ. Nanao bước tại chỗ để giảm tốc độ và tự nhiên đến bên cạnh Minato.

"Minato, tớ thực sự ổn. Có điều gì cậu cũng đang lo lắng phải không? Hãy kể cho tớ nghe về điều đó nếu cậu muốn."

"...Gần đây, ánh mắt của chúng ta không gặp nhau."

"Ồ ồ? Đây có phải là chuyện tình cảm không?"

"Không có gì."

"Hmm, mắt cũng có thể nói nhiều như miệng, và cậu có thể biết khá rõ mọi người đang nhìn gì. Ví dụ: người mà cậu quan tâm đến là ai? Người mà cậu luôn quan tâm tới là ai vậy, Minato?"

"Mm, tôi đoán đó là các vị thần?"

"Mm, điều đó có thể nằm ngoài lĩnh vực chuyên môn của tớ."

Một con chim hót líu lo.

Cả hai nhìn lên và họ có thể nhìn thấy bầu trời trong xanh và những đám mây bồng bềnh giữa những tán cây đang chớm nở. Lúc đầu, họ không thể biết tiếng chim hót đến từ đâu, nhưng khi căng mắt ra, họ có thể phát hiện ra nhiều loài chim sẻ trên ngọn cây.

Đôi mắt của Minato, phản chiếu màu xanh tươi, rung chuyển.

"Nó thật đẹp."

"Đúng vậy...tớ nhận ra rằng mình không hề thất vọng khi không được góp mặt trong đội hình chính thức. Tớ thấy ổn khi được thay thế."

"Cậu thực sự ổn với điều đó à?"

"Điều quan trọng đối với tớ không phải là giành được hay nhận được lời khen ngợi từ bất kỳ ai mà là có thể cảm nhận được sự hiện diện của Kacchan."

"——cậu ấy muốn cậu ở bên cạnh."

"Ồ, Minato, cậu có thể đọc được suy nghĩ của mình à?"

"Dĩ nhiên là không. Có lẽ chúng ta chỉ tình cờ nghĩ đến điều tương tự thôi?"

"Vâng. Nếu cậu có khả năng đó thì cậu sẽ đứng đầu lớp sau khi đọc được suy nghĩ của Seiya. Ồ, nhìn kìa, có Masa-san kìa."

Theo hướng Nanao chỉ, có Masa-san, người đã thay quần áo tập luyện, và Ren, người đang cầm một chiếc máy ảnh trên tay. Hai người họ đang mỉm cười, và Masa-san có một vẻ mặt trẻ con mà bình thường không ai thấy.

Khi Nanao vẫy tay với họ bằng "Merha", họ cũng đáp lại bằng "Merha", nhưng Minato nhìn đi nơi khác.

Cặp song sinh xé các tờ giấy mục tiêu với nhau.

Tôi rất thất vọng. Tôi rất thất vọng.

Họ bóc những tờ giấy mục tiêu có lỗ trên khung mục tiêu.

Để thua tên tân binh đó và bị cướp mất vị trí cạnh Shuu. À, tôi không thể tin được.

Họ đang dọn dẹp sau buổi tập ở câu lạc bộ kyudo của trường trung học Kirisaki.

Để làm gương tốt cho các thành viên mới, các học sinh năm hai đã chủ động. Sau khi rửa sạch các khung mục tiêu bằng nước, họ để phần còn lại cho học sinh năm nhất và đi đến azuchi. Khi họ dùng bay đập mạnh vào nó, một phần của quả azuchi vỡ vụn và họ vội vã xúc đất vụn lên.

Senichi và Manji cũng cảm thấy như vậy. Hoàn toàn không thể chấp nhận được việc bị thiếu tôn trọng bởi một học sinh lớp dưới tự mãn, người không biết mình đang nói về điều gì, ngay khi họ bắt đầu giao tiếp với các đàn anh của mình, Kabashima và Yushima. Bản thân họ cũng đã gây ra khá nhiều rắc rối, nhưng tất nhiên là họ gạt chuyện đó sang một bên. Họ nhanh chóng quét những thứ bất tiện xuống dưới tấm thảm.

Shuu đang im lặng đối mặt với makiwara. Kuon hỏi cậu một câu với vẻ mặt điềm tĩnh.

"Fujiwara-senpai, anh đã hứa sẽ xem buổi quay của em khi chúng ta ở cùng nhau phải không?"

Khi ai đó xung quanh nhận xét: "Tôi ghét phải thừa nhận điều đó, nhưng hai người họ hoàn toàn xứng đôi về ngoại hình, năng lực và gia cảnh. Ngay cả quần áo họ mặc cũng là hạng nhất," cặp song sinh trừng mắt nhìn người đưa ra nhận xét đó.

Vài ngày sau, Senichi và Manji bắt đầu hành động. Ở mọi địa điểm có thể, họ bảo vệ Shuu bằng cách đi trước Kuon.

Chúng ta nên làm gì để giành chiến thắng trước cậu ta?

Anh ấy là một người đàn ông mạnh mẽ. Đàn ông nói chuyện bằng nắm đấm.

Họ bắt đầu đến phòng tập kickboxing. Nhảy dây, đấm bốc bóng, đánh găng tay. Một-hai móc và một-hai trên, đá giữa từ đường cắt, sau đó thẳng sang phải. Kyudo nhấn mạnh vào hình thức bắn súng, nhưng trong kickboxing, ngay cả khi hình thức của bạn tốt, sẽ vô nghĩa nếu nó không có tác dụng với đối thủ. Đặt trọng lượng của bạn vào đó và hạ nắm đấm của bạn xuống!

Sau khi đổ mồ hôi, họ chăm sóc tóc và da để làm chủ nghệ thuật làm đẹp. Phương pháp làm đẹp Ayurvedic từ Ấn Độ. Nhỏ dầu lên trán có tác dụng giải độc rất tốt. Làn da và mái tóc mệt mỏi của họ trở nên bóng mượt, giúp những chàng trai trẻ được dưỡng ẩm đầy đủ.

Họ quyết định làm lại hoàn toàn diện mạo của mình. Với mục tiêu trở thành những người đàn ông thời trang, họ sành điệu ngay cả ở những nơi không nhìn thấy được. Họ mua đồ lót bằng lụa và thắt lưng nhiều lớp (3) tại một cửa hàng kimono lâu đời và đeo kính trông có vẻ trí thức. Khi đang làm việc đó, họ đội một bộ tóc giả và một chiếc mũ lụa cho Yushima. Họ đã sử dụng những đạo cụ đó cho quán cà phê Rokumeikan trong lễ hội trường.

Yushima Kaoru, mặc đồng phục kyudo và đội tóc giả màu bạc, nheo mắt nhìn họ. Vào thời điểm này, kyudojo mới chỉ dành cho năm thứ hai nhưng đã có sự khuấy động từ các thành viên nữ.

Manji lên tiếng. "Kaoru-senpai, kiểu tóc húi cua rất ngầu và hợp thời trang, nhưng chị đã cân nhắc việc nuôi tóc dài chưa?"

"...Này cắpj song sinh, cậu có thấy cách hướng dẫn câu hỏi ở đây có gì sai không?"

Kabashima cũng xen vào. "Tôi không quan tâm bạn trông đẹp hơn hay khỏe hơn, nhưng còn việc luyện tập kyudo thì sao? Tôi hy vọng bạn đã không lơ là."

"Huh? Chúng tôi tập luyện đúng cách. Hãy nhìn vào bàn chân của chúng tôi. Khoảng cách giữa các ngón chân của chúng tôi được mở ra và chúng tôi được khen ngợi vì có đôi chân đẹp. Có lẽ chúng ta có thể vừa là cung thủ vừa là võ sĩ ".

Senichi và Manji cởi tất tabi và khoe đôi chân trần. Cả hai đối mặt với nhau và bắt đầu chơi Guu Choki Paa (4) và trò oẳn tù tì. Kabashima càng vùi đầu vào tay mình hơn trước những động tác hài hước của họ.

"Cậu biết đấy, một người chiến đấu phải đặt cược mạng sống của mình. Các cậu nghĩ Fujiwara khuyên các cậu nên tắm nước nóng lạnh và nấu ăn tại nhà để làm gì?"

"Để chúng ta có thể trở thành những người chồng nội trợ và những ẩn sĩ trên núi."

"Không, cậu nhầm rồi. Đó là cách phục hồi và nuôi dưỡng cơ thể, phát triển sức mạnh và sự bền bỉ cần thiết cho một vận động viên."

"Không, không, không thể nào. Chúng ta đang sống xa những thứ đó."

"Này, Fujiwara. Hãy nói điều gì đó với sự ô nhục này của trường trung học Kirisaki. Sẽ là một tấm gương xấu cho đàn em nếu các senpai của họ quậy phá quá nhiều."

Được Kabashima gọi, Shuu đặt cung xuống. Cậu ấy ngồi trên gót chân và cởi yugake của mình. Tấm lưng thẳng, gáy duyên dáng và mái tóc bồng bềnh khiến tất cả những ai nhìn thấy cậu đều phải say mê.

"Thử nhiều thứ khác nhau không phải là tốt sao? Ta không bao giờ biết điều gì đó tốt hay xấu cho đến khi thử nó và ta có thể rút ra được điều gì đó từ nó."

"Fujiwara, cậu có biết là cậu thực sự chiều chuộng cặp song sinh đó quá nhiều không?"

"Cha tôi nói với tôi rằng một người có giáo dục tốt sẽ tôn trọng người khác. Sự sống thậm chí còn ở trong thực vật và đá ven đường. Tảng đá không thể bị cắt bởi những người không thể nhìn thấy cuộc sống của nó. Ông ấy nói rằng đây không phải là một phép ẩn dụ, mà ông ấy nói sự thật như vậy. Sen và Màn nắm tay nhau sau bữa ăn. Hai người họ cứ như vậy là ổn rồi."

"Shuu!"

Senichi và Manji lao tới kéo tay áo Shuu từ hai bên. Đúng như dự đoán, cậu ấy có vẻ không thích điều đó và nhanh chóng gạt đi trước khi quay lại luyện tập.

Kuon, người đang theo dõi tình hình từ xa, nhướng mày.

Hôm nọ cậu có một giấc mơ.

Trong đó, cậu và Shuu đang trò chuyện trên một bãi cỏ rộng với một tòa nhà kiểu phương Tây phía sau.

Shuu nói: "Tôi đang nghĩ đến việc chào đón một chú chó vào gia đình mình.

"Anh đã quyết định chọn giống chưa?"

"Thật khó để quyết định giữa Nhật Bản và phương Tây. Một chú chó Shiba inu màu đen, một chú chó Labrador Retriever, hay tôi nên chọn những chú chó cổ điển và chọn một chú chó poodle tiêu chuẩn? Thật thoải mái khi tưởng tượng một sinh vật có lông rúc vào một bên."

"Thật tuyệt vời."

"Đúng rồi. Có một sinh vật dễ thương luôn tươi sáng và tràn đầy năng lượng, khi nó nhìn thấy khuôn mặt của tôi, nó sẽ lao về phía tôi và thậm chí còn thu nhỏ cơ thể khổng lồ của mình khi thất bại ".

Và rồi, Shuu quay sang một người đàn ông cao lớn. "Bàn tay của cậu," anh nói.

"Awoo," cậu nói và đưa tay ra.

"Cằm của cậu."

"Awoo—đợi đã, anh đang làm gì vậy, Shuu-kun!"

Đó là lúc anh tỉnh dậy. Kuon đổ mồ hôi lạnh.

Đó là loại giấc mơ gì vậy?

Anh chàng rất quen thuộc với Fujiwara-senpai của tôi là ai?

Tội thiếu tôn trọng cũng rất nghiêm trọng. Không thể tha thứ được, dù chỉ là mơ thì chuyện như thế này cũng sẽ không bao giờ xảy ra. Fujiwara Shuu là một thiên tài đơn độc. Mọi người quỳ xuống trước anh trong sự kính sợ và tôn kính. Trở thành Chúa tể trẻ siêu phàm là sự thật của anh ấy. Kết giao với những người thấp kém sẽ chỉ làm suy giảm địa vị của anh. Chơi đùa với họ thật là quá lãng phí.

Chó phải bị kỷ luật nghiêm ngặt.

Trại huấn luyện ở Yata no Mori Kyudojo đã diễn ra vào ngày cuối cùng.

Một trận đấu tập đã được tổ chức. Tổng cộng có 25 cung thủ nam và nữ hỗn hợp, không bao gồm năm sinh viên năm thứ nhất không tham gia trại huấn luyện, đã bắn bốn mũi tên vào zasha theo đội năm người. Đội được quyết định bằng "yaburi". Himura lấy một mũi tên từ mỗi người tham gia, kẹp nó thành một bó sau lưng rồi đặt chúng theo thứ tự ngẫu nhiên trên sàn, lần lượt từng mũi tên. Thứ tự được xác định bằng cách kiểm tra mũi tên và người chủ gọi tên mình.

Lễ khai giảng bắt đầu. Các em năm nhất hơi chậm, vai căng, bước đi không đồng điệu nhưng tinh thần được truyền tải rất tốt.

Thật thú vị khi được chụp hình với một đội hình khác với thường lệ. Seiya ở phía sau Seo, còn Hanazawa và Shiragiku ở phía sau Kaito, cả hai đều không nhường một inch. Điều khiến kyudo trở nên tuyệt vời là nó cho phép nam và nữ ở mọi lứa tuổi thi đấu mà không bị khuyết tật.

Các học sinh năm nhất đang kiểm tra xem họ đã ghi nhớ hình thức bắn cung và Tám giai đoạn bắn súng hay chưa, vì vậy việc bắn trúng chỉ có tầm quan trọng thứ yếu. Tuy nhiên, họ vẫn vui mừng đến mức tưởng chừng như có thể bay lên khi bắn trúng một mũi. Mọi người đều hét lên "Được" như thể đó là của mình. Khi bắn xong, có ba người bắn trúng cả bốn mũi tên. Nó trở thành một trận đấu tie-break, và để rút ngắn thời gian, nó là trận đấu izume thay vì trận đấu enkin.

Masa-san và Minato rời kyudojo để lấy kimono cho nosha.

Đệ tử đi theo sư phụ đang vội vã bước đi, nhưng không có chuyện trò chuyện bình thường như thường lệ. Hai người họ đều ở vị trí người đi làm và sinh viên, nhận thức sâu sắc về tốc độ và bước đi khác nhau của mình.

Không thể chịu đựng được, Minato gọi anh.

"Masa-san."

"Có chuyệ gì? Nếu em  cần thứ gì đó, có thể đợi đến khi trại kết thúc."

"Vì những người mới bắt đầu năm nay sử dụng cung sớm hơn thường lệ nên em  biết rằng anh  và Tommy-sensei phải để mắt đến họ để ngăn ngừa tai nạn. Nhưng tại sao anh chỉ phớt lờ  em?

"Đợi đã, Minato, hãy nói chuyện này sau nhé."

"Đúng là dù có bảo bao nhiêu lần, em cũng quên căng ngón út trên bàn tay trái, thậm chí em còn không thể thở đan điền, nhưng em là một đệ tử tệ đến mức bỏ cuộc sao? ?"

Khi Minato nắm lấy cánh tay Masa-san, cậu nghe thấy một giọng nói nhỏ nhẹ.

"Anh xin lỗi, nhưng làm ơn đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó."

Minato buông bàn tay đang nắm chặt của mình ra.

Trong tầm nhìn mờ ảo của mình, cậu nhìn thấy Masa-san che mặt bằng tay trái.

"Không như em nghĩ đâu. Khi Seiya khảo sát các thành viên câu lạc bộ, em ấy phát hiện ra rằng 'Huấn luyện viên Takigawa tỏ ra thiên vị các nam sinh năm hai. Đặc biệt là Narumiya-senpai.' Vì vậy, để tránh hiểu lầm, amu đã cố gắng không nói chuyện quá nhiều với em trước mặt các học sinh năm nhất."

"...Huh?"

"Còn Minato, em chính  là người không phản ứng khi tôi vẫy tay chào ."

"Em tưởng anh không muốn giao tiếp bằng mắt với em."

"Giống như có những lúc rắc rối lắm."

"Ý anh  là gì, rắc rối á ? Hãy nói rõ hơn đi ạ."

"Đôi khi anh thấy mình muốn vỗ trán em một cách không kiềm chế được, nhưng anh không thể để người khác nhìn thấy mình như vậy được, phải không?"

"A-a-anh đang nói về cái gì thế?"

Ngay khi Minato không nói nên lời, hai bóng người đột nhiên xuất hiện và đứng trước mặt cậu.

"Làm cháu trai chúng tôi khóc, cậu là một huấn luyện viên thất bại!"

Minato không thể tin vào mắt mình. Cậu đã từng nhìn thấy những khuôn mặt này trước đây.

"...Ông ngoại!? Bà ngoại!?"

"Chúng tôi nghĩ rằng câu lạc bộ này hẳn là một câu lạc bộ bóc lột, vì họ có hoạt động câu lạc bộ trong kỳ nghỉ, nhưng có vẻ như chúng tôi đã đúng. Việc dành thời gian cho gia đình và bạn bè ngoài hoạt động câu lạc bộ không phải là điều quan trọng sao?"

"Ông ngoại ! Có những người phản đối việc tập luyện trong kỳ nghỉ nhưng chúng cháu mới là người yêu cầu điều đó. Đó là lý do tại sao chỉ có tình nguyện viên mới tham gia."

Ông của cậu, người đang định tóm lấy Masa-san, đã nới lỏng nắm tay đang siết chặt của mình. Sau khi hiểu rõ tình hình, ông bà quay sang Minato.

"Khi chúng ta biết về các hoạt động kyudo của cháu , chúng ta thực sự muốn gặp mặt trực tiếp cháu. Vì bọn ta đã phản đối cuộc hôn nhân của bố mẹ cháu nên chúng ta xấu hổ đến mức không dám đến gặp cháu nên chúng ta đã trốn và theo dõi cháu," ông nội nói.

"Bọn ta xin lỗi vì đã đến gặp cháu muộn như vậy. Bọn ta đã không gặp cháu kể từ đám tang. Mẹ cháu bị bệnh từ khi còn nhỏ nên bọn ta rất lo lắng khi để nó sống quá xa. Vì quá bướng bỉnh nên chúng ta chưa bao giờ được gặp mặt con gái và đứa cháu yêu quý của mình. Bọn ta không thể bày tỏ cảm xúc của mình một cách chính xác. Chúng ta không bao giờ có thể thoát khỏi sự hối tiếc, nên đây là cách..." bà anh nói.

"...cháu  là người duy nhất sống sót... Cháu đã  tự hỏi liệu mẹ có đau đớn hơn cháu  không, hay mẹ sợ hãi nhưng cháu không thở được..."

Khi Minato ấn tay cậu vào bên trái, bà cậu nắm lấy tay đó và tay kia.

"Cháu đang nói gì vậy! Có một bài hát mà mẹ cháu thường hát cho mình nghe khi còn nhỏ. Nó giống như khi vượt qua ngọn núi đó, ta sẽ cảm thấy rất bình yên và mãn nguyện. Mẹ cháu luôn yêu nụ cười của cháu."

Masa-san đặt tay lên lưng Minato.

"Ui no okuyama kyou koete, asaki yume miji yohi mo sezu—đó là 'bài thơ Iroha.' (5) Nó nói về việc khi ta băng qua núi, Miroku-sama sẽ đến và chào đón ta."

"Ừ, đó cũng là một cách giải thích. Cậu có vẻ là một người siêng năng và chăm chỉ học tập. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi có người như cậu ở bên cạnh Minato. Xin hãy tiếp tục chăm sóc tốt cho thằng bé thật lâu nhé".

"Không, tôi nên cảm ơn cậu."

Trong khi vẫn nắm tay Minato, bà ngoại trao đổi vài lời rồi buông ra như trấn an.

"Chúng ta sẽ đến thăm lần nữa!" Minato tiễn ông bà đi.

Kaito và Seiya, những người đang tìm Minato và Masa-san vì họ về muộn, trốn sau một cái cây.

"Seiya, cậu biết ông bà của Narumiya đang bí mật kiểm tra cậu ấy phải không?"

"Ồ, tôi biết. Họ đã đến thăm chúng tôi. Đó là lý do tại sao tôi để nó một mình."

"Thật đau buồn, lẽ ra bạn nên nói với tôi. Nếu biết thì tôi đã không lo lắng."

"Xin lỗi, Kaito."

Kaito cứng người trước câu trả lời thành thật của Seiya.

Sau đó, nosha được tổ chức. Nanao, người thắng trận, là cung thủ, Minato là kaizoe đầu tiên và Kaito là kaizoe thứ hai. Họ lần lượt mặc những bộ kimono màu đào, xanh tre và đỏ thẫm.
Xin lỗi mọi người vì chương này ra hơi lâu ạ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip