[Nikaido Eisuke] Sếu lam dưới trăng tàn.
"Đừng uống nữa." - Nikaido nằm dài ra sàn tatami của sảnh bắn, nhàm chán ngắm nhìn bóng đèn màu trắng bạc treo trên đỉnh đầu, mệt không tả nổi, "Đừng uống nữa, chị à."
Như để phụ họa cho lời oán than của Nikaido, chai sake trên tay bạn chậm rãi vắt ra giọt rượu ngọt cuối cùng. Hết sạch.
Bạn thở dài, buông chai sake xuống, nâng ly rượu đến bên môi nhưng lại chỉ rũ mi nhìn chằm chằm mặt nước sóng sánh trong ly, không uống.
Ánh sáng bạc của đèn trần soi sáng một góc vai của bạn. Dưới ánh đèn, cái bóng của bạn trải dài khắp sàn nhà cũng mang độc một màu xám xịt. Nỗi buồn trong tâm tình, giữa những gam màu trắng xám đan xen, được phóng đại vô tận.
Nikaido nhìn bạn ngồi đó, khóe môi cong cong nhưng ý cười lại chẳng tràn đến khóe mắt.
"Hm?" - Cậu chống khuỷu tay, lười biếng nhìn bạn. Lời nói trôi ra khỏi miệng vừa độc vừa cay, "Chia tay tên kia khiến chị buồn đến vậy à?"
Khi Nikaido nói ra lời này, mái tóc bạc, đôi vai gầy gò của cậu ấy cũng đang bị bao phủ bởi màu trắng bạc nhạt nhẽo của đèn trần. Sự cô độc cũng đang bao trùm lấy cậu ấy. Những không một ai để ý đến. Nikaido cũng chẳng nhận ra sự cô độc trong đáy mắt của chính mình.
"Thôi chị cứ ngồi yên đó đi." - Nikaido tặc lưỡi, nghiến răng nghiến lợi nói tiếp khi thấy bạn cứ trầm ngâm chẳng đáp lời cậu ấy.
Nói rồi, Nikaido đi vào góc phòng, lấy cung và tên từ trong túi ra, chẳng quan tâm đến ánh nhìn chằm chằm vào gáy cậu ấy của bạn, chậm rãi khoác kyudo-gi vào cơ thể, đeo yugake, bước ra ngoài trường bắn.
Cả quá trình tiêu tốn không ít thời gian, ánh trăng sáng giữa đêm cũng vì vậy mà mờ đi vài phần.
Nhưng Nikaido chẳng quan tâm. Trăng tỏ hay mờ cũng sẽ không bao giờ ảnh hưởng đến sự đẹp trai của cậu đêm nay.
Nikaido nghĩ rồi, nắm chặt cung trong tay, đứng trước mục tiêu, quay đầu nhìn bạn, nở một nụ cười không rõ ý vị.
"Để ăn mừng sự độc thân của chị, tôi tặng chị một món quà."
Không chờ bạn nói thêm gì, Nikaido quay đầu, kéo cung, tĩnh lặng trong chốc lát rồi thả dây. Động tác của cậu tàn bạo như thể đang buông bỏ một điều gì đó rất quan trọng trong trái tim mình. Theo động tác của Nikaido, mũi tên xé rách thinh không, cắm vào ngay giữa mục tiêu.
Hoàn hảo.
Tiếp theo đó, Nikaido bắn thêm hai mũi tên khác. Tất cả đều hoàn mĩ cắm vào ngay giữa mục tiêu.
Toàn bộ quá trình bạn đều ngồi yên dõi theo cậu ấy. Vì thế cũng nhìn thấy ánh trăng đang bao bọc cả người Nikaido trong màn đêm.
"À." - Bạn sững sốt kêu nhỏ một tiếng. Đột ngột hiểu ra rất nhiều điều.
Nikaido, cậu ấy có thể không sáng chói như mặt trời, cũng không chạm được tới ánh mặt trời nhưng lại là tia sáng rực rỡ nhất trong đêm đen.
Cũng như vậy, bạn có thể đã không còn quan trọng đối với "mặt trời" nhưng biết đâu được, ở đâu đó trên thế giới, vẫn còn có ánh trăng đang lặng yên dõi theo bạn từng đêm...
"Đẹp trai không?" - Nikaido đột ngột lên tiếng hỏi sau khi đã bắn xong ba mũi tên của mình.
"Đẹp." - Bạn không tiếc lời khen ngợi cậu ấy.
"Vậy..." - Nikaido nắm cung trong tay nhưng không nắm tên, bước đến bên bạn.
Từ trên cao nhìn xuống, Nikaido để cái bóng của cậu phủ lên cơ thể bạn, đứng ngược sáng để giấu sự căng thẳng của mình trong bóng đêm, vẫn dùng giọng điệu dịu dàng như mọi ngày mở lời: "Có đủ đẹp để theo đuổi chị không?"
Giọng Nikaido văng vẳng trong đêm dài.
Trăng đã tàn nhưng không ai để ý. Lúc này, trong ly rượu có hai mặt trăng.
Sếu đã bay về nơi có trăng đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip