[Takehaya Seiya] Lông vũ dưới ánh trăng.
"Seiya rất giỏi che giấu tâm tư của mình."
Anh Masaki đột nhiên thì thầm bên tai bạn những lời như thế khi cả hai đang nhìn Seiya bắn những mũi tên cuối cùng trong ngày.
Sảnh bắn lặng ngắt như tờ. Sự im lặng đó khiến giọng nói của anh Masaki trở nên rõ ràng hơn hết thảy, hơn cả tiếng gió vi vu ngoài kia và hơn cả tsurune của Seiya.
Cạch.
Mũi tên lao ra từ cung của Seiya cắm chuẩn xác vào giữa hồng tâm, không nghiêng, không lệch.
Tốc độ bay của mũi tên là hoàn hảo, âm thanh khi chạm vào mục tiêu bằng rơm cũng hoàn hảo. Hay nói đúng hơn, đó là mũi tên đẹp nhất của Seiya trong ngày hôm nay.
"Đẹp lắm." - Anh Masaki, không hề keo kiệt, lớn tiếng khích lệ Seiya.
Thái độ của anh ấy khiến bạn cứ ngỡ những gì mà bạn nghe thấy lúc đầu chỉ là triệu chứng ảo thanh khi quá mệt mỏi.
"Ý anh là sao?" - Bạn ngẩng đầu, ánh mắt tràn ngập sự khó hiểu.
Anh Masaki mỉm cười, dời tầm mắt khỏi Fuu đang chao lượn bên ánh trăng ở ngoài kia và đặt nó lên khuôn mặt ngây ngô của bạn.
"Anh nghĩ việc này nên để Seiya tự mình nói với em." - Anh Masaki dịu dàng gạt một lọn tóc bên má bạn về sau vành tai, vẫn tiếp tục thì thầm bằng âm lượng chỉ đủ để cả hai nghe thấy.
Hình ảnh này trong mắt Seiya là một màn tán tỉnh trắng trợn giữa "thanh thiên bạch nhật", ồ không, phải là giữa "đêm khuya thanh vắng" mới đúng.
Dù sao thì, hành động đó của anh Masaki cũng khiến Seiya cảm thấy vô cùng không thoải mái.
Cảm giác không thoải mái này khiến động tác cởi bỏ yugake của Seiya dừng lại mất một lúc lâu.
Cho đến khi nhìn thấy anh Masaki lại tiếp tục nói một điều gì đó và điều đó khiến bạn phải cúi đầu, che môi cười khúc khích, thì động tác tháo yugake của Seiya mới dừng lại hẳn.
Cậu cúi đầu nhìn chằm chằm dây cột yugake đã tháo ra được một nửa, trầm ngâm thật lâu.
Sau đó, Seiya dứt khoát thắt dây thành một nút chết.
"Ôi." - Cậu khe khẽ kêu lên một tiếng.
Âm thanh khổ sở của Seiya tựa như tiếng kêu của chim cú trong đêm trăng, thành công phá tan bầu không khí mờ ám giữa bạn và anh Masaki.
"Takehaya?" - Bạn vội vàng chạy đến bên Seiya, bỏ lại anh Masaki sau lưng.
Seiya nhìn bạn vội vã chạy đến bên cậu ấy, bí mật nhếch môi cười nhẹ.
Đôi cánh trắng của Fuu lướt qua ánh trăng, để lại một vài cái lông vũ rơi xuống mặt đất.
"Xin lỗi." - Seiya đưa cổ tay bị yugake thít chặt đến trước tầm mắt của bạn, nhỏ giọng áy náy, "Dây cột yugake của tớ không tháo ra được."
Một nút thắt chết trên yugake lộ ra dưới ánh trăng mờ.
Seiya ngượng ngùng nhìn bạn. Ánh mắt có thêm vài phần khẩn cầu tựa như muốn nói "giúp tớ đi mà", "cứu tớ với".
Dáng vẻ đáng yêu hiếm thấy của Seiya khiến bạn phải bật cười khúc khích.
"Đừng cười." - Seiya áp lòng bàn tay trái lên môi bạn che đi nụ cười trên khóe môi.
Dưới ánh trăng màu bạc, đôi má đỏ ửng của Seiya hiện lên rõ mồm một.
"Được rồi, tớ không cười nữa đâu." - Bạn mấp máy môi nói khẽ.
Động tác này khiến đôi môi của bạn vô tình chạm nhẹ vào những vết chai trong lòng bàn tay của Seiya.
Tựa như bị lông vũ của chim cú lướt qua lòng bàn tay, cái chạm này khiến lòng Seiya hơi ngứa ngáy.
Có một điều gì đó, một lời nào đó muốn thoát ra khỏi lồng ngực của cậu ấy ngay bây giờ, ngay lập tức.
"Xin... xin lỗi." - Seiya rụt tay về, ngượng ngùng quay đầu nhìn trăng sáng treo trên bầu trời.
Rồi lại cảm thấy ánh trăng đêm nay quá nhạt nhẽo, Seiya đánh mắt trở về khuôn mặt quen thuộc mà cậu đã lén lút ngắm nhìn suốt ba năm qua.
Dưới tầm mắt của Seiya, bạn đang cúi đầu chăm chú nhìn vào yugake của cậu ấy.
Có một lọn tóc con rơi khỏi vành tai.
Takehaya Seiya rũ mắt nhìn chằm chằm đôi tay đang nắm lấy bàn tay phải của mình, rồi lại nhìn lọn tóc con đang đong đưa trước mắt, nội tâm không ngừng nghĩ về hành động quá mức thân mật lúc ban nãy của anh Masaki.
Fuu lượn một vòng cuối cùng dưới ánh trăng rồi quyết định sà vào một nhánh cây cao, rậm rạp để nghỉ chân.
Dưới ánh trăng không còn bóng dáng chim cú nữa.
Takehaya Seiya lấy hết dũng khí cả đời, nhẹ nhàng chạm vào lọn tóc bên má của bạn. Cậu không vén nó ra sau vành tai mà quấn quanh ngón trỏ tay trái rồi dùng ngón cái dịu dàng vuốt ve.
Động tác của Seiya vừa khắc chế lại vừa nâng niu, tựa như sợ chỉ một sai lầm cũng khiến những lọn tóc đó trượt khỏi lòng bàn tay vĩnh viễn.
"Mặt trăng đêm nay đẹp quá, em nhỉ." - Seiya nhỏ giọng thì thầm. Giọng nói mềm mại như lông vũ dưới ánh trăng.
___
Vẫn là ngoại truyện nhưng không "ngoại truyện" lắm:
Seiya: Yugake của tớ...
Độc giả: *Flashback chương 2*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip