TsuTen
Câu lạc bộ bóng đá của trường Raimon là nơi đã sản sinh ra những tin đồn đầy mùi giấm chua nồng nặc, và được mọi người lan truyền rộng rãi khắp nơi như một tia chớp vàng.
Không một cô cậu học sinh nào biết được danh tính của người đã bắt đầu trước và thêu dệt tin tức là ai. Thế nên đến giờ này tin tức về người ấy gần như bằng không.
Những câu chuyện này hầu hết bắt nguồn từ một cậu con trai tóc xanh tím, có dáng vẻ cao ngạo. Và một người nữa có mái tóc nâu hình xoáy gió, là một con ngựa cuồng bóng đá chính hiệu y như huấn luyện viên Endou của câu lạc bộ luôn luôn đi cùng nhau mọi lúc mọi nơi như hình với bóng.
Sáng sớm lúc trời sáng tinh mơ, Tenma đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê đang cố gắng mở mắt ra nhìn chiếc đồng hồ đang reo vang ầm ĩ kia. Khi đã mở mắt ra được rồi thì ngay lập tức xanh mặt và vội vã rời giường làm vệ sinh cá nhân như thường ngày.
Cậu vừa đánh răng, rửa mặt vừa đưa thức ăn vào miệng để cho kịp giờ. Dì Aki đang ngồi đối diện cầm cốc cà phê mà cũng cảm thấy cậu bây giờ giống y như một con quái vật đang tái thế từ trên trời cao.
"Thôi nào, Tenma. Em ăn chậm thôi." Dì Aki cười gượng nhắc nhở cậu.
"Em ăn xong rồi, dì Aki." Tenma đặt chén cơm xuống kêu cái rầm thật to, nhanh chóng đi rửa miệng cho thật sạch và mau mau lấy cái cặp đang được đặt trên cái ghế.
Cậu vội vàng xỏ giày vào, có lúc không cẩn thận mà cho hết tay vào trong để rồi bị kẹt. Làm xong rồi thì xoay tay nắm cầm cửa chạy ra ngoài.
"Thật là, ngày nào cũng vậy. Tenma cũng quá ngốc nghếch rồi đi." Dì Aki thở dài, đặt cốc cà phê xuống bàn, đi đến bên cánh cửa.
"Thằng bé vội vàng quá mà quên luôn đóng cửa rồi." Cô đi ra ngoài thấy Tenma chạy thật nhanh để kịp đến trường cho sớm, cười thầm trong lòng, cố gắng lấy tay che miệng để không làm nó thành tiếng.
"A, mình còn nồi nước sôi nữa. Bất cẩn quá." Cô tách tay, ngắm nhìn cậu một lần nữa. Sau khi đã xác định rõ là cậu đã đi thật rồi thì đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng và đi vào trong làm công việc thường ngày mà cô đã làm đến quen thuộc.
Cô vào trong căn bếp để tắt ga, lấy điện thoại bật một bài hát đang thịnh hành trong giới trẻ để ở một nơi nào đó thuận tiện hơn. Để âm lượng ở mức vừa phải, mặc chiếc tạp dề, xắn tay áo lên và bắt tay vào làm việc với một khí thế dâng trào.
Hiện tại thì lúc này Tenma đang chạy đến trường đến mức muốn hụt bở hơi tai. Nhưng để vì không chậm trễ một giây phút nào nên càng ngày cậu càng tăng tốc lên.
Bất chợt, một thân ảnh quen thuộc đã đập vào trong ánh mặt cậu. Cậu giảm tốc độ lại, xác định đó là ai mới được.
Nhìn dáng hình của người ấy vừa gần gũi vừa quen thuộc, một thân hình cao ngạo, mái tóc màu xanh tím, để cái cặp ở một bên vai, hai tay để vào bên trong hai chỗ túi quần. Người ấy bước đi từ từ chậm rãi tựa như một con sói đầu đàn đơn độc đang dẫn dắt thuộc hạ của mình đi chinh chiến ở những vùng đất khác nhau để chiếm đoạt nó.
Nhưng mà giờ đây con sói đó không còn đơn độc một mình nữa, vì đã luôn sẵn sàng có một con ngựa tình nguyện ở bên cạnh cùng bước đi bên nhau và giới thiệu cho nó những thứ mới, những con người mới, những cảm giác hoàn toàn khác với trước kia đã đến với nó không biết tựa lúc nào.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là....
Tsurugi!!! Người bạn thân của cậu!!
Mặt Tenma tươi tỉnh hẳn lên như ánh sáng đầu mùa, những bông hoa tươi tắn đang nở rộ có thể làm người khác sảng khoái cả lên và cười thầm trong lòng nếu như người đó đang trải qua những cảm xúc lẫn lộn và suy nghĩ tiêu cực.
Nếu như thường ngày thì Tenma sẽ chạy đến bên Tsurugi, đập nhẹ vào vai để báo hiệu rằng cậu đang ở đây và nói chào buổi sáng thật to và rõ ràng.
Mà giờ đây trong lòng Tenma đang suy nghĩ một âm mưu cực lớn để làm Tsurugi bất ngờ hơn thường ngày. Gì chứ thường ngày thì cậu ta chỉ thờ ơ đáp lại cậu một câu cực kì ngắn gọn và lảng ánh mắt sang chỗ khác mà thôi.
Có cách rồi!
Tenma búng tay, trên đầu đang có một bóng đèn đang phát sáng kêu "ting", hai mắt lấp la ánh sáng vàng như sao, chà chà hai lòng bàn tay vào nhau, đôi mắt dán chặt vào Tsurugi, miệng nở nụ cười thật tươi nhất có thể. Từng bước rón ra rón rén đi thật chầm chậm đến chỗ Tsurugi.
Từ từ, đi thật chầm chậm, nhẹ nhàng thôi, không cần phải vội, cần phải quan sát xung quanh cho thật kĩ nếu không thì cậu ấy sẽ phát hiện ra mất.
Tsurugi đang đi bộ đến trường, hôm nay anh chả hiểu tại sao hôm nay lại dậy sớm hơn thường ngày đến như vậy, chả lẽ là vì anh gặp ác mộng sao?
Ác mộng đó cũng chả bình thường, hình như anh còn nhớ trong đó có thân ảnh một cậu bé tóc nâu đang nhìn mặt anh cười thật tươi nhất có thể.
Không, không thể nào. Chắc tại do anh mệt mỏi quá nên đâm ra mới như vậy thôi. Anh không muốm công nhận cái cảm giác sung sướng muốn được chơi bóng đá cùng với cậu ấy đâu. Thật sự thì anh cũng hơi thích cậu ấy một chút.
Nhưng mà tại sao mình lại dậy sớm chứ? Thật khó hiểu mà.
Thôi, kệ đi. Dậy sớm đi sớm, có chuyện gì to tát lắm đâu.
.....
Tsurugi đang vừa đi vừa chìm đắm vào trong biển suy nghĩ của chính mình mà không cảm nhận được thân ảnh cậu bé tóc nâu xoáy gió đang ở đằng sau lưng chờ cơ hội để có thể làm anh được một phen hú hồn.
Khi Tenma đã xác định được mình đã đến gần anh lắm rồi, cậu khuỵa đầu gối xuống, lấy mặt đất làm điểm tựa để bật, sau đó nhảy lên y như hỏa tiễn.
Khi Tsurugi đang đi thì anh chợt rùng mình có cảm giác có thứ gì đó đang đến gần mình, dừng lại, cúi đầu xuống nhìn mặt đất. Vì mặt trời đang lên cao nên chỉ có một vài tia nắng ấm áp chiếu xuống.
Rõ ràng anh chỉ đi có một mình, thế mà sao tự dưng lại lòi ra thêm một quả bóng thứ hai chứ? Đã vậy, nó còn ở...trên đầu anh sao?
Anh xoay người lại, chốc lát chỉ ngạc nhiên được một chút sau cùng thì bình tĩnh lại. Lực đạo quá mạnh khiến anh có chút hơi khập khiễng, nhưng rồi anh cũng đã lấy được cân bằng trở lại. Thế nên Tenma hiện giờ đang đu trên lưng anh y như một chú gấu túi koala con vậy.
Tenma bám chặt trên người anh không muốn rời, hai tay hai chân đang ôm chặt khiến anh không thể nào cử động được. Vì thế anh quyết định đứng yên để mặc cậu ấy muốn làm gì thì làm.
Tenma sợ đến tái xanh mặt mày, mồ hôi túa ào ra như một cơn lũ đang càn quét cả một thị trấn, thở phào nhẹ nhõm. Ban nãy cậu trượt chân vì mặt đất quá trơn, tối hôm qua trời bỗng nhiên đổ cơn mưa thế nên đến sáng nay có vũng nước. Đi từ từ kẻo té, nếu không thì ngã mất. Mà cậu lại quên, cứ tưởng mình sẽ ngã đến tối sẩm mặt mày. Quơ quơ hai tay lung tung loạn xạ nên không biết từ lúc nào đã đu trên lưng anh rồi.
Tenma lấy lại bình tĩnh, cảm giác mình đang đu trên lưng người nào đó. Cậu ngước mặt lên nhìn khuôn mặt của người đang bị cậu ôm lấy mà không có một chút than phiền nào. Thấy khuôn mặt lạnh tanh của anh nên mới hiểu ra được rằng mình đang làm phiền người ta mất rồi.
Cậu vội vàng đi xuống khỏi lưng anh, mặt cúi gằm xuống mặt đất, vội vã nói lời xin lỗi nên lưỡi bị cắn trúng một vài lần. Vốn dĩ cậu muốn cho Tsurugi một trận bất ngờ, nhưng ai ngờ đâu người tính không bằng ông trời tính.
Cậu chọt chọt hai tay vào nhau, xin lỗi đầy sự hối lỗi nhất có thể để cậu ấy không tức điên lên. Gì chứ ai mà bị như vậy thì chắc là đều nổi giận hết cả, nói gì đến Tsurugi cơ chứ.
"Có sao không?"
"Ể?" Tenma giật mình ngẩng đầu lên nhìn Tsurugi, anh tưởng cậu ấy không nghe rõ nên hỏi lại một lần nữa.
"Cậu có sao không? Hôm nay đường khá trơn, mà cậu lại bị như vậy chắc sợ lắm." Tsurugi tiến lại gần Tenma để kiểm tra toàn bộ cơ thể cậu, nếu cậu có bị làm sao thì lập tức đi đến bệnh viện khám, để lâu sẽ nguy kịch đến cơ thể.
"À, tớ không có sao đâu." Mặt Tenma hơi đỏ ửng, cười gượng, xua xua tay lung tung loạn xạ cả lên.
"Vậy à?" Tsurugi ngẩng đầu lên, mặt có vẻ không tin nhìn Tenma.
"Đúng!" Mặt Tenma bây giờ nhìn hơi ngốc nghếch, cười thật tươi y như một chú cún nhỏ khi được chủ nhân khen, đôi mắt lấp lánh ánh sao trong đó để khỏi bị làm cho khó xử trong tình cảnh bây giờ.
Tsurugi thở dài, đặt tay lên đầu Tenma, xoa xoa đến mức làm rối cả mái tóc xoáy gió lên. Cậu cũng hơi bất ngờ một chút nhưng rồi cũng nhắm mắt hưởng thụ. Có vẻ vì thoải mái quá nên dụi đầu vào tay Tsurugi để được cảm nhận nó hơn nữa.
"Cậu nhảy lên làm gì?" Tsurugi không ngừng xoa đầu Tenma, cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, ngây thơ nở nụ cười ngốc nghếch.
"Tớ muốn làm cho cậu bất ngờ."
Tsurugi không đáp lại, nhưng sâu bên trong lòng đang dâng trào một thứ cảm xúc khác với trước kia. Mặc dù anh chả hiểu tại sao lại như vậy, nhưng mà anh chỉ chắc chắn được một điều rằng đó là do cậu nhóc tóc xoáy gió đang ở trước mặt này.
"A! Tsurugi này. Tớ có thể ôm cậu được không?"
Tsurugi gật đầu, dừng động tác lại, hai tay choàng ra, đầu để sang một bên ý như muốn bảo rằng cho cậu ôm đấy, không cần khách sáo. Cậu cười hì hì, lập dự định chạy vào trong lòng nhanh chóng ôm lấy cả thân thể kia vào lòng.
Anh đứng yên mặc cho cậu ôm, cậu ngó người sang bên kia một chút, ánh mắt hạnh phúc và lấp lánh hơn khi từ xa xa có hai người đang mặc đồng phục trường Raimon đang đi đến đây.
"Aoi! Shinsuke!" Cậu bỏ việc ôm Tsurugi để chạy lại chào đón hai người bạn của cậu. Khuôn mặt tối sầm lại, không cam lòng nhìn xuống đất, quay người lại nhìn ba người, nhưng chủ yếu là cậu nhóc tóc xoáy gió kia.
"A, chào Tenma, Tsurugi. Buổi sáng tốt lành." Aoi và Shinsuke cùng mỉm cười, vẫy tay chào hai người.
"Buổi sáng tốt lành." Tenma cũng mỉm cười đáp lại.
"Chúng ta cùng đi đến trường thôi nào." Tenma
"Ừm, ừm." Hai người gật đầu.
"Đi thôi, Tsurugi."
"Ừ." Dù trong lòng có chút bực bội, nhưng Tsurugi quyết kìm nén nó vào trong lòng để không bùng nổ trước mặt của cả ba.
Bốn người vừa đi tới trường vừa trò chuyện rôm rả cùng nhau, thật sự là chỉ có ba người kia thôi, bởi vì người còn lại là Tsurugi đang ngắm nhìn Tenma mặc cho ai khác có gọi anh hay không.
Song, cả bốn người cuối cùng cũng đã đến trường Raimon, Tenma vui vẻ đi vào cổng trường, các học sinh ai nấy cũng đều quen thuộc với tình cảnh này. Thậm chí các anh chị lớp trên cảm thấy khá thích thú, nên đã lấy điện thoại ra từ trong cặp chụp một vài tấm ảnh. Đều cảm thán trong lòng hình này quá đẹp, làm ảnh nền điện thoại thì tuyệt hảo.
"Cậu nhìn cậu bé kia kìa."
"Muốn bắt cóc về nuôi quá."
"Ước gì em trai mình như được như em ấy."
"..."
Hầu hết lời bàn tán đều tập trung vào một chủ đề duy nhất là Tenma. Dù mọi người có đang thì thầm to hay không thì cũng đều lọt vào tai Tsurugi. Anh khá không thoải mái đến điều nay nên xoay người lại dùng ánh mắt y như bóng đêm lạnh lẽo nhìn mấy người nhiều chuyện kia.
"Sao lại lạnh thế nhỉ?"
"Chưa phải mùa đông kia mà?"
"Chắc cậu bị cảm lạnh rồi."
"Đâu có đâu mà."
"Thôi, vào lớp đã rồi nói."
"Ừ."
Cuối cùng thì mọi người cũng đã tan ra, Tsurugi vẫn giữ vẻ mặt như cũ không quan tâm đến đi cùng với nhóm Tenma vào lớp.
"Xoạch." Tenma mở cánh cửa lớp, đi vào bên trong, để cánh cửa mở nhường mấy người sau. Tsurugi là người vào cuối nên anh lấy một tay đóng lại.
Tenma để cặp trên bàn, vừa mới ngồi xuống thì tiếng chuông trường vang lên. Ai nấy cũng đều tập trung vào chỗ ngồi của mình để bắt đầu tiết học, thầy giáo cũng đã vào lớp, các học sinh đều lấy vở và dụng cụ học tập ra để phục vụ cho môn học.
Tiết đầu tiên là môn Hóa, môn mà ai cũng ngán ngẩm nhất và cầu cho nó biến mất nhưng vẫn không được. Cái gì mà tính số mol, thể tích, oxit bazo hay gì đó đều giơ cờ trắng đầu hàng. Ai mà được điểm cao môn này thì chắc là người ngoài hành tinh quá.
Tenma ngồi trong lớp suốt cả tiết học mà cứ như xác vẫn còn ở đây còn hồn đang trôi lơ lửng ngoài kia. Cậu bối rối vò vò tóc, không hiểu cái gì nên nằm gục xuống bàn ngủ cho khỏe.
Tsurugi đang ngồi đối diện Tenma, liếc mắt qua nhìn thấy như vậy nên thầm thở dài trong lòng. Nghiêng người sang bàn bên kia một chút, lấy hết sách vở của cậu sang chỗ mình để chép giùm, anh chép vừa ngắn gọn vừa đủ hiểu, lấy bút màu tô những phần quan trọng nhất để thuận tiện hơn.
Xong rồi thì đặt lại chỗ cũ, thế nên mới xảy ra tình trạng là Tenma chả hiểu tại sao mình ngủ suốt mà bài vẫn được chép đầy đủ thế kia. Chả lẽ là mình là vừa ngủ vừa chép bài?
"Reng."
Tiếng chuông cuối cùng cũng đã vang lên báo hiệu đã hết các tiết học, học sinh ai nấy trên khuôn mặt đều hiện rõ ra sự mệt mỏi. Còn riêng Tenma và Shinsuke là hào hứng cả lên vì cuối cùng cũng đã đến giờ sinh hoạt của câu lạc bộ bóng đá.
Tenma đẩy cửa chạy ra ngoài thật nhanh cứ y như sợ bị ai đó giành mất chỗ. Shinsuke và Aoi cố gắng đuổi kịp cậu, còn Tsurugi thì nhẹ nhàng thong thả đi từng bước một.
Cậu cũng đã đứng trước cửa phòng của câu lạc bộ mà trong lòng phấn chấn cả lên, mở cửa ra một phát thì bất ngờ một chiếc giày ném đến trước mặt cậu. Nhưng may mắn là nó chỉ sượt qua cậu mà thôi.
"Đứng lại đó, Kariya!" Tiếng của Kirino vang vọng khắp phòng của câu lạc bộ.
Một chiếc giày nữa cũng đang hướng đến chỗ Tenma, may mắn là cậu nhanh chóng né ra nhưng người bị dính chưởng lại là Shinsuke.
"Ui da." Shinsuke không kịp tránh, đành đứng bất lực để cho chiếc giày trúng vào mặt mình. Lấy tay xoa xoa mặt cho đỡ bớt đau, Tenma đi đến bên cạnh bạn mình để an ủi.
"Xin lỗi nhé, Shinsuke. Chỉ tại tớ né tránh mà cậu mới ra nông nỗi này."
"Không sao đâu, Tenma." Shinsuke xua xua tay để báo hiệu cho cậu bạn thân là nó không đau.
"Cậu chắc không?"
"Tớ chắc chắn, mà ở trong đó có chuyện gì vậy?"
"Để tớ vào xem thử sao." Tenma đứng dậy đi vào trong phòng xem xét tình hình thì thấy anh Kirino đang kẹp chặt tay của Kariya từ đằng sau lưng để cho khỏi chạy. Kariya không chấp nhận chuyện này nên cố vùng vẫy để thoát nạn. Mọi người xung quanh cũng đều bó tay thở dài trong tình trạng này, không ai dám ra ngăn cản hai người đang ẩu đả với nhau kia.
"Mọi người, có chuyện gì vậy ạ?" Tenma cười gượng, song quyết định lên tiếng trước để thoát khỏi cái tình trạng khó xử này.
"A, Tenma. Em đến rồi hả?" Ryoma đi đến bên cạnh khoác vai Tenma.
"Vâng, anh Ryoma. Mà cho em hỏi có chuyện gì xảy ra được không ạ?"
"Tốt nhất là em không nên biết chuyện này đâu, kể ra thì dài lắm. Em cứ coi như không biết đi ha?"
"Á! Ui da! Thần linh thiên địa ơi!" Tiếng hét từ Kariya khiến Tenma đổ mồ hôi hột, miễn cưỡng nhìn Kirino đang đánh Kariya thê thảm đến mức khiến cậu muốn ra tay ngăn cản nhưng không được.
"Được không?" Ryoma ghé sát vào mặt Tenma, lấy tay chỉ vào Kirino rồi chỉ vào cổ mình và xoẹt ngang qua cứ y như là đang cảnh báo cậu không nên làm chuyện dại dột.
Tenma cũng đã hiểu được một phần, quyết định im lặng luôn, không dám hó hé một câu nào. Thế là mọi người ở trong phòng câu lạc bộ được chứng kiến cái bản mặt sưng húp của Kariya. Còn người gây ra chuyện này thì đang đứng khoanh tay và quay người lại mặc cho đồng đội có nói bao nhiêu đi chăng nữa.
"Được rồi, mọi người. Ra sân tập thôi nào." Shindou vỗ vỗ tay, kéo mọi người ra sân cỏ.
"Rõ!"
Tenma và mọi người nhanh nhanh mặc đồng phục, xong rồi thì đi ra ngoài. Ai ai cũng đều nghiêm túc tập luyện, còn Kariya thì đang lấy túi nước đá chườm trên mặt để đỡ bớt sưng. Dù Tenma thấy cậu ta khá tội nghiệp, nhưng lại sợ Kirino giải quyết nên chỉ đứng từ xa ngắm nhìn.
"Tenma! Vào vị trí đi!" Shindou đi ngang qua nhắc nhở cậu.
"Vâng!" Tenma đến vị trí cũ như thường ngày, chuẩn bị tư thế, Shindou phát trái bóng lên trời, cậu chạy đến đón lấy đồng thời cũng có hai người đến để cướp bóng.
Cuộc tập luyện diễn ra rất sung khiến mọi người đã quên rằng thời gian đã trôi qua từ lúc nào. Thỉnh thoảng cũng có một vài người ra sân nghỉ mát cho khỏe, các quản lí đưa mấy chai nước cho mấy cầu thủ giải khát.
Tsurugi không có hứng thú, chỉ đứng ở một khoảng sân để không ai chú ý đến anh. Tâng tâng bóng bằng chân, còn hai tay thì để trong túi quần, Tenma đi ngang qua thấy như vậy. Định đi đến để cùng tập luyện, bỗng nhiên trong đầu nảy ra sáng kiến như sáng nay.
Tenma không muốn lặp lại sai lầm, nên quan sát kĩ xung quanh. Xác định không có thứ gì cản trở, cậu rón rén đi tới Tsurugi.
Đáng lẽ việc này sẽ diễn ra trót lọt nếu Tenma không bị trật chân, ngã nhào lên người Tsurugi. Anh đang tâng bóng nên chả kịp phòng hờ gì nên mất thăng bằng cũng bị ngã xuống theo.
May mắn là Tenma đang đè trên người Tsurugi nên không có cảm giác đau đớn gì, nhưng ngược lại người lãnh đủ chính là anh.
"Này, Tenma."
"A! Xin...xin lỗi cậu, Tsurugi! Tớ không có ý làm như vậy! Chỉ...chỉ tại tớ bị trật chân. Tớ...tớ chỉ muốn..." Đến câu cuối thì Tenma cúi đầu xuống, thì thầm trong miệng khiến Tsurugi chả nghe được gì.
"Muốn gì?"
"Chỉ...chỉ muốn làm cho cậu bất ngờ bằng cách ôm mà thôi." Đôi mắt Tenma đỏ ửng chợt như sắp khóc đến nơi, Tsurugi thở dài cảm thán. Nhưng chính vì hành động này nên mới làm cho cậu hiểu lầm.
"Cậu...cậu giận tớ sao? Xin...xin lỗi!"
"Không sao, tớ không để bụng đâu."
Tsurugi định đưa hai tay lên để ôm cậu để giải quyết cho xong tình trạng khó xử này. Nhưng không may là Kariya đã hồi phục lại và đang đi đến gọi hai người lại.
"Tenma, Tsurugi. Shindou gọi hai người đến đấy...!" Kariya như muốn móc mắt mình để lau đi lau lại hàng ngàn lần, cảnh tượng trước mắt này quá đặc sắc khiến y ấm ớ nói không nên lời.
"A! Kariya. Cậu khỏe lại rồi hả? Anh Shindou gọi tụi tớ đến à? Tớ đến ngay đây." Tenma trèo khỏi người Tsurugi, đi đến bên cạnh Kariya - người đang suy diễn những tình huống đa dạng trong đầu, còn hồn thì đang thả hồn trên cây.
"À...ờ..." Kariya bỏ đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, còn Tenma và Tsurugi đi đến vị trí tập luyện. Đến gần trưa chiều thì ai nấy cũng đều về nhà, còn lại Tsurugi và Tenma trong phòng thay đồ.
"Hôm nay vui thật đấy, Tsurugi nhỉ? Mọi người còn tập được kĩ năng mới nữa."
"Ờ."
Tsurugi vừa mới mặc quần xong, chợt nhớ đến hai cái ôm không thành của Tenma. Mặc áo xong quay lưng lại hỏi, đúng lúc Tenma vừa đang thay áo xong.
"Này, Tenma."
"Gì vậy, Tsurugi?"
"Hai cái ôm đó, cậu muốn tớ bất ngờ phải không?"
"Ừm, chỉ là tớ nghĩ khi cười cậu rất đẹp với cả tớ chưa từng thấy cậu cười bây giờ."
"..."
"Cậu thấy tớ ngốc lắm phải không?" Tenma cười phá lên thành tiếng.
"Không hề."
"Vậy à?"
"Với cả cậu đã nhiệt tình đến như vậy thì tớ cũng phải đáp lễ lại chứ nhỉ."
"C..."
Tenma chưa kịp chuyển động thì Tsurugi đã đi đến và nhanh chóng để một tay lên tủ đồ.
"Tsurugi?" Tenma chả hiểu gì, tính hỏi nhưng Tsurugi suyt một tiếng ý muốn kêu cậu im lặng.
Tsurugi bỏ một tay trên tủ đồ ra, ôm cả người cậu vào lòng mình bằng hai tay. Tenma bất ngờ đến mức chả nói nên lời.
Tsurugi để cằm trên vai Tenma, cậu có thể cảm thấy hơi thở của anh đang phà vào mặt. Anh khẽ khàng nhỏ giọng nói vào tai cậu: "Nếu cậu đã như vậy thì mỗi ngày tớ sẽ ôm cậu...đến suốt đời cũng được."
Anh thấy như này không đủ nên ôm chặt bằng tất cả sức lực của mình. Đến khi nào đã đủ rồi thì bỏ cả hai tay ra, lấy cặp ở trên ghế để lên một vai.
"Cạch." Tsurugi đẩy cửa ra, trước khi về còn bồi thêm một câu: "Tớ về trước đây, mai gặp."
"Rầm."
Cho đến khi tiếng bước chân của Tsurugi đã nhỏ dần thì mặt Tenma đỏ ửng hết cả lên. Dựa hai tay trên tủ đồ thở dốc, cậu lấy một tay vuốt vuốt ngực cho đỡ.
"Tsurugi, cậu là đồ ngốc!" Tenma hét toáng lên khiến cả phòng thay đồ bây giờ vang vọng lại câu nói của cậu.
"Khổ rồi!" Tenma lấy hai tay ôm cái mặt đang đỏ bừng như trái cà chua.
"Ngày mai biết đối mặt với cậu ấy như nào đây?"
Thật xấu hổ quá mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip